Hạ Trắng (Danlambao)
- “Sáng 4/5, biển ở khu vực xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình xuất
hiện một vệt nước màu đỏ đục. Vùng nước đỏ này rộng khoảng 5m, dài 500m
trước vùng biển ngư dân vẫn hay họp chợ”. Một số nhà khoa học cho
rằng đó là biểu hiện của hiện tưởng “thủy triều đỏ”. Nhưng việc kết luận
chính xác phải chờ các cơ quan chức năng.
“
“Sáng 6/5, bờ biển thuộc xóm Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà
Tĩnh xuất hiện vệt nước màu đen sẫm với chiều rộng khoảng 200m, chiều
dài chưa xác định”. Hiện các cơ quan chức năng đang... tìm hiểu nguyên nhân. Chúng ta cứ… yên tâm ngồi chờ.
Chờ đến bao giờ? Không biết. Mọi việc đã có đảng và nhà nước lo. Dân cứ vô tư mà tắm biển nhiễm độc và ăn cá chết.
Hiện tượng cá chết được người dân phát hiện từ đầu tháng 4/2016.
Gần 3 tuần sau mới có đoàn kiểm tra thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
lục đục khăn gói quả mướp lên đường tìm hiểu nguyên nhân. Cái thứ nguyên
nhân mà chả cần ông chuyên gia bà chuyên vào, bố tiến sĩ mẹ giáo sư nào
nghiên cứu thì người dân cũng biết tỏng là do chất thải độc hại của
Formosa (Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh) đùn ra.
Mọi kết luận liên quan đến cá chết, đến thảm họa môi trường đã được viện
dẫn đủ mọi nguyên nhân, trừ nguyên nhân chính. Chỉ với mục đích duy
nhất là che giấu sự thật, bảo vệ những kẻ có lợi nhuận béo bở từ
Formosa. Bất chấp lợi nhuận thiểu số ấy mang đến những hậu quả, di chứng
không thể đong đếm được từ nhân mạng, môi trường, kinh tế… mà công tác
khắc phục của nó dự đoán mất hàng chục, thậm chí cả trăm năm vẫn chưa
xong. Tất cả những điều đó được diễn đạt bằng một cụm từ “quyết tâm
chính trị”. Một khi đảng đã hạ quyết tâm chính trị, thì một mạng người
hay vạn mạng người cũng… không là cái đinh gỉ gì.
Cho nên, phải huy động một lực lượng hùng hậu nào là công an, côn đồ,
mật vụ, dân phòng, dư luận viên, thanh niên xung phong, quần chúng tự
phát… để trấn áp, ngăn cản, đàn áp, đánh đập và bắt bớ những người biểu
tình hoặc những người bị nghi ngờ sẽ đi biểu tình.
…và vết máu của người dân.
Máu của những chàng trai, cô gái đã đổ xuống trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội hôm 1/5/2016.
Họ là ai?
Họ là những người không vô cảm. Họ đang thể hiện trách nhiệm với đồng bào, với đất nước.
Họ muốn gì?
Họ chỉ muốn bạch hóa mọi thông tin liên quan đến thảm họa môi trường. Họ
muốn những kẻ mệnh danh là chính quyền (dù là chính quyền đi cướp mà
có) phải thực hiện bổn phận lo cho dân, cho nước như chúng vẫn rêu rao.
Chỉ đơn giản thế thôi.
Chủ nhật tới, nhiều người dân có thể sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình
ôn hòa, cất tiếng nói của mình bất chấp những hiểm nguy. Có thể máu của
những chàng trai, cô gái sẽ lại đổ trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội như
những giọt máu của ngư dân đã hòa vào lòng biển. Có thể sẽ có nhiều
người bị lôi vào đồn công an rồi bị tra tấn, đánh đập như bao lần biểu
tình trước đó.
Mọi thông tin - dù là tin định hướng - liên quan đến thảm họa môi trường
đã thưa dần trên mặt báo “lề đảng”. Rồi tắt ngấm, rồi mọi thứ sẽ bị đẩy
vào quên lãng bởi những công văn, những chỉ thị “khóa mồm”. Và còng số
tám, án tù sẽ chờ đợi bất cứ ai “cứng đầu” muốn tìm hiểu thông tin cá
chết, thảm họa môi trường để đưa ra công luận
Những vệt đen, vệt đỏ trên biển, những vết máu của người dân đã được
đảng xóa sạch. Nhưng một ngày nào đó, nhân dân sẽ xóa sổ thế lực độc tài
trên mảnh đất Việt Nam này.