22/4/16

THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC CỘNG SẢN?

I.
Đảng Cộng sản! Hãy giải thích cho toàn dân
Tại sao các ông khoe khoang hai từ "Độc lập"
Mà các ông hàng hàng, lớp lớp kéo sang chầu
Thiên triều Hán, kẻ thù truyền kiếp đã từ lâu
Cha ông ta đã quyết
không chơi chung với loài thảo khấu
Những mắt, những tai để đâu?
Mà các ông không nhìn, không nghe không thấy!
Trên biển xanh ,nơi lãnh hải của ông cha
Ngư dân mình, đánh cá nuôi  cả dân nước ta
Mà sao ? Giặc Trung cộng quyết tâm đánh chìm tầu, bắn giết
Tim các ông để đâu mà không còn tha thiết ?
Khi những cảnh thương tâm bầm dập tới dân đen
Người dân chúng tôi, đứng lên hỏi tội bọn bá quyền
Thì các ông sai  đám lâu la, cận vệ "ham tiền"
Dùng giầy đạp mặt dân đang lo âu đại họa!
Đất biển Tổ tiên, các ông đem dâng, đem bán
Vàng bạc, gạo tiền đem trả nợ súng đạn Nga Hoa!

ll.
Tại sao các ông ba hoa  chữ "Tự do", không hổ thẹn 

Quê hương 41 mùa khế rụng

 
Tin sao được bầy cáo hồ cộng sản
41 năm rồi tưởng như mới hôm qua
Vẹm nón cối dép râu vào thành phố
Giải phóng gì? chỉ thấy vét với vơ

Đem chủ nghĩa lai căng về Pắc-bó
Gọi đó là chùm khế ngọt quê hương
Khế 5 cạnh là cờ sao Phúc Kiến
Đảng Ba Đình chuyên lừa đảo nhân dân

Gương đảng trưởng đảng chư hầu còn đó
Lý lịch mơ hồ đầy lấp liếm quanh co
Ngày mất năm sinh như xổ số, đánh lô tô
Tên với họ liệt kê thành từ điển

CSBV thắng cuộc chiến với súng đạn Nga Tàu, thua nhân tâm lúc cai trị

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Miền Nam mất trọn vẹn trong tay CS Bắc Việt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc chiến không cân đối một bên là súng đạn Nga Tàu và khối Warsaw do Nga đứng đầu, một bên đã không còn bạn bè viện trợ. Cái chết tức tưởi của VNCH là sai lầm khi chỉ nhận một nguồn viện trợ, như TT Nguyễn Văn Thiệu trong một cuộc họp báo tại hải ngoại đã nhận trách nhiệm để thua cuộc đồng thời ông cũng tự trách là lệ thuộc vào viện trợ. Phàm ở đời người ta đã có lời khuyên đừng bao giờ bỏ trứng chung một cái giỏ, giỏ bể là mất hết. Cũng vì lẻ đó mà nhiều nước nhược tiểu nhìn thấy bài học VN họ kết bạn càng nhiều nước càng tốt là thế.
Con cờ kẻ gây chiến tranh để nhuộm đỏ miền Nam là quá rõ ràng. Chính Lê Duẩn đã nói: “Ta đánh là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Người thua trong cuộc chiến không ai khác là dân chúng hai miền Nam Bắc. Dân miền Bắc đã bị đảng bắt buộc hay bị nhồi sọ để rồi hy sinh thân mạng và tài sản vì đảng CSVN tuyên truyền gian dối lừa lọc “Mỹ ngụy bóc lột dân đói rách” “Mỹ ngụy kềm kẹp không có tự do”… Dân miền Nam chịu cực hình bóp nghẹt kinh tế như đánh tư sản, lùa đi khu kinh tế mới, cướp tài sản bằng báng súng, trả thù chính trị như bắt quân cán chính trình diện học tập cải tạo (tù khổ sai), lấy cơ mơ hồ “đồi trụy” để hủy hoại nền văn hóa nhân bản bằng cách tịch thu đốt sách vở, tiêu hủy băng đĩa nhạc đồng thời bắt bớ giam cầm giới nhà báo, văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ…

NƯỚC MỸ LÀ DO THÁI

NƯỚC MỸ LÀ DO THÁI

Trung Cộng, con cờ của tập đoàn tư bản tài chánh Mỹ gốc Do Thái

1.- Cộng Đồng Giàu Nhất Thế giới:
Cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái có khoảng từ 5,3 đến 8,4 triệu người gồm 3 nhóm, lớn nhất là nhóm Ashkenazi, chiếm đến 90% dân số cộng đồng, hai nhóm khác là Sephardic và Mizrahi.

Người Do Thái xem quan trọng 3 thứ: Do Thái Giáo (Judaism), trí thức và tài sản. Do Thái Giáo đã giúp cho người Do Thái bị phiêu bạt mấy ngàn năm mà không mất gốc. Trí thức giúp cho người Do Thái vươn lên đứng đầu mọi lãnh vực của nền văn minh nhân loại (30% giải Nobel được trao cho người Do Thái). Tài sản đã làm cho người Do Thái giàu có mà đặc biệt là cộng đồng Do Thái tại Mỹ đang quản lý một số tài sản có thể ngang với từ 15 % đến 20% tài sản của nhân loại. Người Do Thái rất đoàn kết, có tổ chức và không giữ bí mật để làm lợi riêng nên khi họ quây quần thành tập thể thì họ có cơ chiếm hết mọi quyền lợi chung quanh và trở thành mối họa cho những cộng đồng bản xứ nơi họ định cư.

Thế chiến thứ II, người Đức đã thấy được mối họa Do Thái nên đã diệt chủng hơn 2 triệu người Do Thái. Thảm cảnh Holocaust đã làm động tâm cả nhân loại nên các cường quốc mới dành một mảnh đất nhỏ bên bán đảo Sinai của Ai Cập để cho người Do Thái có chỗ đi về, nước Israel.

Cộng đồng Do Thái ở Mỹ thoát được sự tàn phá của hai trận thế chiến và không bị họa Holocaust nên họ vươn lên giàu có rất nhanh và chiếm lấy nước Mỹ và dùng nước Mỹ như một con cờ điều khiển cả thế giới. (Helen Thomas, một phóng viên nổi tiếng và là một thành viên của cơ quan báo chí Tòa Bạch Ốc hơn 50 năm, đã bị sa thải. Về sau, bà đã đọc một diễn văn tại một hội nghị ở Detroit trong đó bà trình bày quan điểm cho rằng “Quốc Hội, Tòa Bạch Ốc, Hollywood, và Wall Street đều bị Do Thái làm chủ.
Dứt khoát là thế.” (Congress, the White House, Hollywood, and Wall Street are owned by Zionists. No question in my opinion).

Đừng Đem Bố Về

Dạo:
       Giặc còn tàn hại non sông,
Thì dù xương trắng vẫn không chịu về.

Cóc cuối tuần:


   Đừng Đem Bố Về

      (Dựa trên lời một vị lính già dặn dò con trai mình
       trước khi ông mất: - Chỉ khi nào nước mình hết
        Cộng sản thì con mới đem tro của Bố về quê
                      chôn cạnh Ông Bà Nội)

Con ơi hãy lắng nghe lời Bố dặn,
Sau khi mà Bố nhắm mắt xuôi tay,
Nhúm tro tàn, hãy tạm để nơi đây,
Đừng có vội đem ngay về chốn cũ.

Bố chỉ sợ con nghe người ta dụ,
Theo kết bè kết lũ để "thăm quê",
Rồi tiện tay mang tro Bố trở về,
Để Bố lỗi lời thề khi bỏ xứ.

Nơi cắt rốn, ai mà không thương nhớ,
Ai không hề trăn trở bước lưu vong.
Nhưng con ơi, phải nghĩ đến non sông,
Đang đau đớn chờ mong ngày giải thoát.

Tháng Tư đó, quê hương mình tan nát,
Bao nhiêu người gạt nước mắt ra đi.
Lòng dặn lòng, trong giây phút phân ly,
Còn giặc Cộng, quyết thề không trở lại.

21/4/16

Thông Báo về Cuộc Hội Thảo "Thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam" (Vietnam War Summit)

Trân trọng thỉnh cầu phổ biến và chuyển đạt tối đa đến các tham dự viên  cuộc hội luận sắp đến về chiến tranh Việt Nam tại Viện Đại Học Texas, thư đính kèm của tôi với tư cách của một nhân chứng trực tiếp và một phần nào hữu trách trong suốt cuộc chiến Việt Nam.
Cuộc chiến tranh Việt Nam do Cộng Sản gây nên đã kéo dài 30 năm trải qua nhiều lần CS phản bội các nổ lực quốc tế và Việt Nam Cộng Hòa nhằm tái lập hòa bình qua hai Hiệp Định Genève 1954 và Hiệp Định Paris năm 1973.
Bức thư này được viết bằng Anh và Pháp ngữ  cho các tham dự viên cuộc hội luận đồng thời cho dư luận Tây phương , đặc biệt các thành phần «  phản chiến » tả khuynh mà ảnh hưởng còn di lụy đến bây giờ, xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn, nhằm binh vực bằng sự dối trá trơ trẻn, những tín đồ tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương nói chung, đồng thời tạo dư luận sai lầm về chính nghĩa cao cả của cuộc chiến đấu hào hùng bảo vệ tự do của Việt Nam Cộng Hòa.
Bản văn Việt ngử sẽ được phổ biến hôm sau.
 Paris, 22.4.2016
Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết Việt Nam
LS Lê Trọng Quát
 


Hội nghị Thượng đỉnh của nhác chiến và hiếu chiến ở Austin

Nguồn: David Burns
Nguồn: David Burns

Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Chiến Tranh VN (The Vietnam War Summit) được thư viện Lyndon B. Johnson của trường đại học The University of Texas at Austin tổ chức trong ba ngày 26-28/4/2016 nhằm “mục đích soi rọi rõ ràng về cuộc chiến, những bài học và di sản của nó” (Our goal is to shed a definitive light on the war, and its lessons and legacy – bit.ly/1NkJwOB).
Đa số những khuôn mặt được mời thuyết trình nằm trong hai thành phần: hiếu chiến (CSVN) và nhác chiến (Hoa Kỳ). Người viết không dùng từ phản chiến bởi vì người dân và các chính quyền VNCH không ai muốn có chiến tranh, phản đối sự xâm lăng của gần 20 sư đoàn CS Miền Bắc, các thơ nhạc phản đối chiến tranh đều do Miền Nam sáng tạo, Miền Bắc chỉ có đánh chém giết, ngay cả trong bản quốc ca của họ. Dùng từ phản chiến cho các nhân vật HK có thể gián tiếp bị hiểu nhằm là VNCH hiếu chiến, một luận điệu mà CS đã thành công trong việc tuyên truyền cho thế giới, trong khi trắng trợn xâm lược và thùi thụi đấm đá Miền Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bí thư Đinh La Thăng thị uy lộn chỗ

Mẹ Nấm (Danlambao) -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 21/4/2016 có chỉ đạo Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị cơ quan chức năng dừng ngay việc khởi tố vụ án hình sự chủ quán “Xin Chào” do chậm đăng ký kinh doanh; làm rõ trách nhiệm liên quan.
Trước đó, ngày 20/4/2016, Bí thư Thành phố HCM, ông Đinh La Thăng cũng giao cho Văn phòng Thành ủy TP HCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư đề nghị Công an TP.HCM, VKSND TPHCM khẩn trương làm rõ vụ chủ quán phở bị khởi tố.
Với góc nhìn của cá nhân tôi, đây là kiểu thị uy, ghi điểm lộn chỗ của những người đứng đầu cơ quan hành pháp.
Trong vụ án đã khởi tố liên quan đến ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán cà phê Xin Chào) bị Công an huyện Bình Chánh xử phạt hành chính liên tiếp hai lần vào ngày 13/08/2015 và ngày 10/09/2015 với tổng cộng 5 lỗi vi phạm từ chậm đăng ký kinh doanh đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thẩm quyền không còn liên quan đến cơ quan hành pháp nữa.

10 điều cấm sinh viên - mấy điều tha cho đảng?

Phạm Trần (Danlambao) - Vào ngày 5 tháng 4 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam đã công bố 10 Điều cấm sinh viên không được làm trong nhà trường và ngoài xã hội. Nếu vi phạm, họ sẽ bị phạt qua 4 giai đoạn từ “Khiển trách” đến “Cảnh cáo”, qua mức nặng hơn là “Đình chỉ học tập có thời hạn” , sau cùng là “Buộc thôi học”.
Nếu những điều cấm cản này chỉ tập trung vào đạo đức, công dân giáo dục, thuần phong mỹ tục và việc học hành của sinh viên thì không sao. Nhưng khi Bộ GD&ĐT đem các quyền con người của công dân được Hiến pháp công nhận vào cuộc trắc nghiệm lòng trung thành với đảng, nhà nước để xâm phạm quyền tự do tư tưởng thì Bộ này là tay sai của Ban Tuyên giáo và là cánh tay nối dài của Bộ Công an.
Chi tiết 10 Điều cấm sinh viên được viết trong Thông tư số 10/2016/TT, về “Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ Chính quy”, công bố ngày 05 tháng 04 năm 2016.
(Đại học hệ Chính quy được đào tạo tập trung dành cho các thí sinh đạt kết quả tốt nhất ở các kỳ thi tuyển sinh chính thức hằng năm của các trường đại học trên toàn quốc).
Trước hết, sinh viên phải: "Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của cơ sở giáo dục đại học.”“Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam v.v…”
Nội dung cấm

Dấu tay Trung Quốc hay vết bẩn Trung Hoa

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) Hễ cứ vô mạng là tôi lại nghe blogger Lê Anh Hùng đang la làng về một vụ gì đó, và toàn là những vụ động Trời: 
“Chuyện chỉ có ở VN: Dự án nhiệt điện hàng tỷ USD được giao cho một công ty chuyên doanh... mực in!!! Suốt bao năm qua, người Việt Nam đã quá bội thực với những thông tin lặp đi lặp lại như tập đoàn X của Trung Quốc được chọn làm tổng thầu dự án nhiệt điện A, công ty Y của Trung Quốc ký hợp đồng làm tổng thầu dự án thuỷ điện B hay liên danh nhà thầu Trung Quốc Z làm tổng thầu dự án nhà máy xi-măng C, v.v... và v.v... Vì thế, dường như bất kỳ tin tức gì về việc một công ty nước ngoài nào đó không phải của ‘nước lạ’ được giao thực hiện một dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cũng đều đem đến cho công chúng Việt Nam ít nhiều cảm giác phấn chấn.
Tuy nhiên, cũng đã không ít lần, khi chưa kịp tiêu hoá hết cái sự phấn chấn hiếm hoi đó, dư luận đã phải ngã ngửa vì những sự thật trần trụi về những công ty nước ngoài kia bị phơi bày. Và lần này cũng y như vậy. 

Vẫn chỉ là một tháng Tư đen

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Tháng Tư. Đã qua rồi những chiếc lá vàng rơi, những hàng cây khô trụi. Bầu trời cao và xanh trong. Buổi sáng thức dậy, ráng xếp lại bóng đêm, gắng mở cửa cho nắng vào. Loay hoay với một ngày mới vẫn còn mãi ngổn ngang.
Tháng Tư, nhớ về những ngày tháng cũ bôn ba tìm gặp nhau. Cũng vào buổi tối cuối tháng Tư này, các bạn, Sông Mây và tôi ngồi ở quán kem ven đường. Tách cà phê đen không đường. Ngọt ngào ly kem dâu. Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Bangkok, Manila, Phnom Penh... và gặp nhau ở tỉnh lỵ nghèo nàn vùng Tam Biên. Nhìn ngược vùng quá khứ, mong ngóng cõi tương lai, chúng ta hội ngộ ở một trạm dừng trên con đường đi tìm một cuộc đời có ý nghĩa, với hành trang là ước mơ vươn ra biển lớn.
Lũ chúng ta
rút mình vào riêng góc xó
Vẽ đời. Trắng khung vải chiêm bao
Chiêm bao.
Đong đưa.
Chiêm bao
Sợi dây đu cứu cánh
Cuộc đời ngắc ngoải thuở hai mươi.

Đừng chọn ngày giổ của... tao... để ăn nhậu!!!

- Cô ơi! sắp có chương trình Cải Lương và Hồ Quảng tháng 6, cô mua vài vé ủng hộ nhé!
- Con lựa cho cô chỗ ngồi tốt, cô đặt trước 2 vé, ngồi ở giữa con nhé.
- Vâng! Cám ơn cô.
- Cứ làm gì giữ văn hóa là cô ủng hộ.
Câu trả lời của một bác lớn tuổi làm tôi ấm lòng, không phải ấm lòng vì show mình bán được vé, mà chính là câu nói sau của bác, chỉ cần giữ văn hóa là ủng hộ. Không chỉ riêng tôi, từ đầu tháng tư, liên tiếp các chương trình văn hóa và văn nghệ đều đông đảo khán giả đến xem.
Tuần trước, chương trình giổ tổ Hùng Vương của hội Cao Niên Á Mỹ, đông nghẹt người đến tham dự, sau đó đến chương trình kịch nói của nữ nghệ sĩ Túy Hồng “Giả Biệt Sân Khấu” 2 suất đều đầy rạp. 
Có thể nói sau thời gian “loạn” vì nhiều chương trình văn nghệ tạp nhạp, hài hước vớ vẩn, những người Việt ở Bolsa đã bắt đầu gạn lọc các chương trình để đi xem. Dường như họ không còn “bầy đàn” theo kiểu “có nghệ sĩ ở Việt Nam sang trình diễn”, hay các chương trình “nói tục” của các nghệ sĩ hài ở Việt Nam câu khách. 
Nhiều người Việt ở Bolsa đã tỏ ra nghiêm túc hơn, họ chọn lựa chương trình đi xem, và khi đến rạp xem đều tỏ thái độ tôn trọng những nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu. Tư cách thức bước vào rạp, đến lúc ngồi xem đều có chừng mực. Hoàn toàn khác hẳn với thời gian trước đó, do ảnh hưởng của lối trình diễn “chụp giựt” của một số nghệ sĩ ở Việt Nam sang, nào là đang diễn thì khán giả cầm tiền lên “lì xì”, nghệ sĩ đang khóc nức nở thò tay nhận tiền, nào là cầm rượu cụng ly với khán giả ở sân khấu trong các nhà hàng, nào là nhảy lên sân khấu ỏng ẹo với các ca sĩ trình diễn. 

Chiếc vòng kim cô 16 chữ vàng dỏm

Đại Nghĩa (Danlambao) - Đầu năm 1.999, TBT Trung cộng Giang Trạch Dân ban tặng cho TBT đảng CSVN Lê Khả Phiêu chiếc vòng kim cô 16 chữ vàng dỏm để làm bùa hộ mạng bảo vệ đảng. Kể từ đó về sau các lãnh đạo CSVN thay nhau đội nó trên đầu để rồi tuần tự đưa dân tộc Việt Nam vào vòng lệ thuộc bọn bành trướng Bắc Kinh. Nhận thấy được nguy cơ mất nước, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã lên tiếng cảnh báo hiểm họa của 16 chữ vàng mà Trung cộng ban cho nhà cầm quyền Hà Nội như sau:

“Thực tâm TQ không chấp nhận như thế. Họ xảo quyệt đưa ra ‘16 chữ’ và ‘4 tốt’ cốt để ru ngủ và hạn chế ta. Về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ta có đầy đủ cứ liệu lịch sử và pháp lý là thuộc chủ quyền của ta, nhưng ta quá ngây thơ và thật thà tuân thủ ‘16 chữ’ và ‘4 tốt’…

TQ luôn nhắc ‘16 chữ’ và ‘4 tốt’ giả dối, nói trăm lời ‘hữu hảo’, nhưng không ngừng lấn át, đe dọa và triển khai nhiều hoạt động thâm hiểm đối với ta. Chiếm quần đảo của ta, bao chiếm hải phận trong Biển Đông của ta với cái ‘lưỡi bò’ phi pháp; dùng tàu lớn (tàu ‘lạ’) đâm chìm tàu cá của ngư dân ta; bắn, bắt ngư dân ta, tịch thu tàu, thuyền ngư cụ của họ đòi chuộc và bắt nộp phạt…” (Boxitvn online ngày 23-4-2011)

Không ai thương đứa con hoang Ba Đình bằng con nhà họ Tập

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Đảng CSVN sinh đẻ ở Việt Nam, thế mà sau 70 năm cai trị người dân xem như tập đoàn con rơi con rớt, đâu đâu cũng nghe dân chửi. Thiên hạ là nạn nhân “thời đại rực rỡ HCM” cứ dùng tên sát thủ Đỗ Mười nổi tiếng như cồn mà chửi còn ai muốn hiểu ra sao thì hiểu.
Bên lề đường thành phố bị mất tên thì người bán hàng rong chửi: Đỗ mười côn an côn đồ HCM. 
Xuống bờ biển người ngư dân mất chỗ đánh cá chửi: Đỗ mười cái nhà nước hèn với giặc. 
Người dân Hà Tĩnh đi làm lao động chui nước ngoài chửi: Đỗ mười cái bọn cỏng rắn đem Tàu vô xây căn cứ địa. 
Vô phi trường nghe người Việt hải ngoại về thăm gia đình chửi: Đỗ mười chúng nó liếm tới tận cùng gót giày “khúc ruột ngàn dặm”, thế mà vô cổng nhà nó cũng làm khó làm dễ đòi ăn hối lộ mới cho đi. 
Lò mò tới chỗ tự ứng cử, hiệp thương hiệp tình người trí thức bị đấu tố chửi: Đỗ mười nhà chúng nó có Mặt trận tổ cò tự đưa người, chọn người thế mà mở miệng ra là dân chủ gấp vạn lần tư bản. 
Chui vào quốc hội nghe ngóng xem trâu bò húc nhau, đút cái đầu thằng côn trùng, tên sâu bọ này vào rồi rút cái nón cối đã một thời du kích kia ra. Người dân làm báo ngoài đảng chửi: Đỗ mười Tổng Bao Thư gian xảo quỷ quyệt chơi kiểu nào cũng một mình một ngựa “tự sướng” với bao thư đầy nhân dân tệ là được. 

Chuyến đi đến Việt Nam làm tôi ghét cộng sản

Dennis Prager - Thật khó mà kềm nổi các cảm xúc của tôi - nhất là không tránh được phải nổi giận - trong chuyến viếng thăm Viêt Nam của tôi hồi tuần trước. Tôi càng ngưỡng mộ người dân Việt bao nhiêu - thông minh, yêu đời, tự trọng, và chăm chỉ - thì tôi lại càng tức giận chính phủ cộng sản đã gây đau khổ quá nhiều cho người dân nước này (và dĩ nhiên cả người Mỹ chúng ta) trong nửa thế kỷ sau của thế kỷ 20. Điều không may là chính phủ cộng sản vẫn cai trị nước này. Mà Việt Nam ngày nay đã đón nhận cách duy nhất, chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do, để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chứ khoan nói đến chuyện thịnh vượng. Vậy thì 2 triệu người Việt phải bỏ mạng trong Chiến Tranh Việt Nam để làm gì?
Tôi muốn hỏi một trong những người lãnh đạo Cộng Sản đang cai trị Việt Nam câu hỏi đó. Tôi muốn hỏi: “Này đồng chí, đồng chí đã bỏ hết tất cả những gì mà đảng Cộng Sản của đồng chí đã tranh đấu cho kỳ được: nào là cộng sản, nông nghiệp tập thể, hoạch định trung ương, và quân phiệt, ngoài những lý tưởng khác nữa. Vậy thì hãy nhìn lại xem Hồ Chí Minh yêu kính của đồng chí và đảng của đồng chí đã hy sinh hàng triệu đồng bào người Việt của đồng chí thì đúng ra là để được cái gì?”
Không có câu trả lời nào là câu trả lời hay. Chỉ có một lời nói dối và một lời nói thật, và lời nói thật thì thật thê lương.

Tâm tình của một người Việt Nam tại Hải ngoại về những gì xảy ra sau biến cố 30.04.1975

Paulus Lê Sơn (Danlambao) -  Sau 41 năm kể từ ngày 30.04.1975, cái ngày mà Cộng sản Bắc Việt đã có mặt tại Miền Nam Việt Nam một cách hoàn toàn và được gọi là thống nhất đất nước. Nhưng với hàng triệu dân Miền Nam sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thì coi ngày đó là thảm họa, và họ gọi là tháng 4 đen.
Vậy sau 41 năm được gọi là thống nhất đất nước thì hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam đã ra sao? Họ đã chịu những đau khổ và mất mát như thế nào? Vì sao họ phải liều mình nơi biển cả để vượt biên đi nước ngoài?
Họ ra nước ngoài thì điều gì xảy đến với họ nơi xứ người? tại sao họ không thể sống trong một đất nước được gọi là thống nhất? Dù xa quê hương nhưng họ đã, đang làm gì để xây dựng cho đất nước? Ý nghĩa ngày 30.04 đối với họ như thế nào?
Xin mời quí vị theo dõi cuộc phỏng vấn của Paulus Lê Sơn Pv GNsP với bà Vũ Thị Kiều Hạnh, một người đang định cư tại Đức. Tất cả suy nghĩ và cách diễn đạt là thể hiện chính kiến của cá nhân bà Hạnh.
Paulus Lê Sơn: Thưa bà, xin bà giới thiệu đôi chút về bản thân mình?

20/4/16

Những nhận thức cần cho một xã hội dân chủ


 Nguyễn Hưng Quốc
20-04-2016

Trong bài “Từ nhận thức đến hành động”, tôi khen nhiều người ở Việt Nam có nhận thức đúng về hiện tình của đất nước. Khen họ thấy được nguy cơ xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Khen họ thấy được quốc nạn tham nhũng và sự kiệt quệ của nền kinh tế Việt Nam. Khen họ cảm nhận được đúng sự xuống cấp của văn hoá, giáo dục cũng như những vấn đề liên quan đến giao thông, y tế và xã hội. Những nhận thức như vậy, theo tôi, khá chính xác. Nhưng liệu chúng có đủ để dẫn Việt Nam đi vào con đường dân chủ hoá hay không? Câu trả lời: Không.
Để có dân chủ, người ta cần có những tầm nhận thức khác, trong đó, có hai nhận thức quan trọng nhất: sự thừa nhận cái khác và ý thức về quyền.
Cốt lõi của dân chủ nằm ở sự thừa nhận cái khác. Thực chất của cái khác ấy là cái riêng. Xã hội loài người bao giờ cũng đa tạp và phức tạp, vừa có cái chung vừa có cái riêng. Nếu không tìm kiếm được cái chung, tập thể cứ tiếp tục phân hoá, không thể hình thành xã hội được. Nhưng chỉ có cái chung và triệt tiêu mọi cái riêng, xã hội không thể phát triển lành mạnh được. Trong suốt chế độ phong kiến, kéo dài cả hàng ngàn năm, người ta chỉ áp đặt những cái chung lên mọi người. Chỉ ở thời hiện đại, khi ý thức cá nhân chủ nghĩa hình thành, người ta mới biết tôn trọng những cái riêng tư và riêng biệt ở mỗi người. Chính việc tôn trọng những cái riêng ấy sẽ dẫn đến dân chủ.

NỖI NIỀM GỬI VỀ HƯƠNG LINH BẠN NGUYỄN ÁNH CHÍN (9).

Võ Đại Tôn
                                                        Nguyễn Ánh 9 ảnh Internet

 Ngày 14.4.2016, tôi đang công tác đấu tranh tại một địa phương xa, được tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã ra đi… tôi nhìn lên mây trời thoáng qua và ứa nước mắt, mặc dù tuổi hoàng hôn dường như dòng lệ đã gần cạn kiệt. Lại thêm một người bạn thân tình đã vút bay vào cõi Vô Cùng, tôi nhìn lại bóng mình mỗi ngày thêm cô đơn. Cung đàn phím nhạc “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây” lại rộn ràng trong lòng tôi giữa đất trời lưu vong và hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ngồi bên cạnh tôi dạo đàn cho tôi nghe sau khi đã phổ xong bài thơ của tôi, vào năm 1972 tại Saigon… kỷ niệm từ một tâm hồn nghệ sĩ chân tình đã diễn đạt qua tiếng nhạc lời thơ vang vọng tình yêu quê hương một thời chinh chiến.

Một sự trùng hợp lạ kỳ dường như là lời trăn trối nhắc nhở nhau, một tuần lễ trước đây, tôi có viết bài thơ Quốc Hận 41 năm lưu vong (Nỗi lòng dâng Mẹ Việt nam), vào đêm khuya vắng lòng thổn thức không ngủ được, tôi nghe lại bản nhạc do Nguyễn Ánh 9 phổ thơ của tôi, qua băng CD Hưng Ca do Nguyệt Ánh và Việt Dzũng hợp ca… với lời kết : … Mẹ Việt Nam ơi, chúng con nguyền đi dựng lại quê hương…”. Tôi viết xong bài thơ và viết ngay dưới tựa đề : “Quốc Hận 2016 - Cảm xúc viết bài thơ này giữa đêm khuya vùng trời lưu vong vắng lặng khi ngồi nghe lại bản nhạc “Mẹ VN ơi, chúng con vẫn còn đây”, thơ tôi viết từ năm 1972 trên quê hương tràn ngập khói lửa chiến chinh, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phổ nhạc…”. Tôi nhắc tên người nhạc sĩ thân tình này đúng một tuần trước khi được tin Anh không còn nữa trên cõi đời này, nhưng mãi còn hình bóng và kỷ niệm trong lòng tôi.

Việt Nam tiếp tục nằm gần cuối bảng Tự do Báo chí Thế giới 2016

Posted by adminbasam on 20/04/2016
VOA
Trà Mi
20-4-2016
Xếp hạng của VN trên RSF: 175/180. Nguồn: Tổ chức phóng viên không biên giới.
Xếp hạng của VN trên RSF: 175/180. Nguồn: Tổ chức phóng viên không biên giới.

Việt Nam tiếp tục nằm trong các nước chót bảng về Tự do Báo chí 2016 do Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) vừa công bố hôm nay.  Vị trí của Việt Nam năm nay vẫn duy trì ở hạng 175 như năm ngoái trên tổng số 180 quốc gia được khảo sát, nhưng về điểm số đánh giá, Việt Nam bị sụt mất 1.64 điểm so với năm rồi. 
Trưởng phụ trách khu vực Châu Á trong RSF, ông Benjamin Ismail, cho VOA Việt ngữ biết:
“Dù Việt Nam vẫn duy trì mức hạng như năm ngoái nhưng tình hình tự do báo chí năm nay tại Việt Nam tệ đi rất nhiều thể hiện rõ qua điểm số bị sụt bởi chiến dịch đàn áp không nương tay của nhà cầm quyền đối với các blogger, các ký giả độc lập không có cùng quan điểm với nhà nước. RSF tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam cải thiện quyền tự do báo chí. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động quốc tế lưu tâm hơn nữa về tình hình tự do báo chí của Việt Nam nói riêng và tình hình nhân quyền Việt Nam nói chung.”

Tương tác, cộng sinh: con đường sống của dân tộc

Thục Quyên (Danlambao) - Từ năm 1975, tim và óc tôi không lấy Tết tây hay Tết ta, hay lúc cây cỏ đâm chồi nẩy mộc tại nơi mình sống để làm mốc thời gian, mà cứ đếm thêm một năm, mỗi lần ngày 30/04 lại đến.
Sắp 41 năm. Nhìn lại, Việt Nam còn gì?
Cá nhân tôi tuy biết hiện nay tình trạng đất nước về mọi mặt, môi sinh, kinh tế, chính trị, ngày càng kiệt quệ, độc lập cũng chỉ vẽ trên giấy, nhưng thấy vừa le lói một niềm vui, một niềm hy vọng, vì sự xuất hiện đang rõ nét của một đám đông thuộc nhiều thành phần xã hội đang nhìnđi về cùng một hướng, và nhất là ăn khớp với nhau trong hành động. 

Đám đông đó đã đủ mạnh để sự hiện hữu của họ được ghi nhận rõ ràng, với một sức tăng trưởng có vẻ không theo cấp số cộng mà theo cấp số nhân.
Những vùng hào quang trong sa mạc ban đêm.
Khoảng hơn 35 năm trước, khi sống ở Iran, tôi có dịp di chuyển nhiều và có những buổi chiều tà xe còn đang chạy trong sa mạc, thì bóng tối ập xuống. Rất nhanh và đáng sợ. Sa mạc Iran phần lớn là sa mạc đá nên không lấp lánh như sa mạc cát của nhà văn Pháp Saint Exupéry, mà đầy bóng đen đe dọa. Người tài xế dù thuộc đường tới đâu cũng yên bụng khi thấy rất xa, lần lượt có những điểm sáng lập loè đom đóm xuất hiện. Với người không kinh nghiệm như tôi thì những điểm sáng ở rất xa nhau, không thành một khối, có thể mang thêm rối lọan cho người đang tìm đường. Người tài xế Iran bập bẹ chút tiếng Anh trấn an tôi: look only one light! (nhìn một ngọn sáng thôi). Lẽ dĩ nhiên tôi không hiểu gì hết nhưng cũng chẳng có cách gì khác là ngồi yên, quan sát. 
Những điểm sáng từ từ biến thành những chùm sáng và một lúc nào đó thì tất cả những chùm sáng đã đủ lớn để thâu nhỏ những khoảng cách và cùng tạo một vệt sáng trong bóng đen của đêm tối. Trong mênh mông của tăm tối, có hiểu biết, bình tĩnh và kiên trì đi theo một ngọn sáng đã đưa chúng tôi tới vùng tụ của những làng mạc hẻo lánh.