ZiaZia (Danlambao) - Chỉ vài ngày nữa thôi ông Obama sẽ đặt chân đến Hà Nội. Có lẽ ông ta, theo thói quen cố hữu của người Mỹ, sẽ hỏi ông Cả Trọng: "What do you see yourself, and your country in the next 10 years?", Nôm na: "Ông hình dung bản thân ông và xứ sở ông như thế nào trong vòng 10 năm tới?".
100 triệu dân Việt Nam biết chắc chắn ông Trọng sẽ nói gì. Trong cái mớ
bùng nhùng, linh tinh như rác rưỡi mà Cả Trọng sẽ trả lời, chắc chắn
không thể thiếu mấy từ "định hướng", "phát triển toàn diện", "bền
vững"... những từ ngữ sáo rỗng dùng để che lấp khoảng trống trí tuệ của
người nói, mà người Mỹ gọi là "bluffing". Tất nhiên là nếu có hỏi, thì
ông Obama chắc chỉ hỏi cho vui. Vì khi Cả Trọng đặt chân đến Mỹ cùng
đoàn tùy tùng mặt mày dáo dác, mắt liếc xuôi, mày liếc ngược; mang tiếng
sính Kiều mà chả nảy ra nổi một câu để đối đáp, thì Tổng thống Mỹ đã rõ
mười mươi khả năng trí tuệ của bọn "tự cử tự bầu" này.
Giả sử ông Obama hỏi thiệt lòng, thì ấy là một câu hỏi khó cho Cả Trọng.
Bản thân Cả Lú trong 10 năm tới chẳng có gì khó để trả lời. Y ta chỉ
ngồi ghế Tổng Bí đến sau khi bầu cử ở Mỹ có kết quả, như một thứ làm
bằng cho những cam kết trong chuyến đi vừa rồi.
Sau đó là về vườn đuổi gà cho vợ. Thế còn Việt Nam? Dẹp qua một bên cái
định hướng xã nghĩa chỉ dùng để lòe chị em buôn thúng bán mẹt ở chợ quê
Ba Đình, không thể dùng để bàn luận với một Tổng thống Mỹ am hiểu vận
hành kinh tế toàn cầu như Obama.
Không thể nói với đối tác TPP quan trọng này rằng từ sau 2016, Việt Nam
sẽ là con nợ "khổng lồ" không có khả năng chi trả... Không thể nói rằng
cá, mắm, hải sản của chúng tôi đang ô nhiễm, không có khả năng xuất khẩu
sang Mỹ, vì một tay khoa học tào lao của Nhật vừa tuyên bố, phải vài ba
năm nữa, may ra mới có câu trả lời cho Biến động miền Trung...
Không thể nói rằng tất cả các xí nghiệp sản xuất lớn và nhỏ của chúng
tôi đang thua lỗ, nợ lương công nhân, và gần đây đang manh múng phong
trào "tự đốt nhà máy, xí nghiệp" để xóa dấu vết tham nhũng... Không thể
nói rằng tài nguyên của chúng tôi, rừng vàng biển bạc, đang cạn kiệt, và
mang bức biếm họa Sơn Tinh Thủy Tinh của báo Tuổi Trẻ Cười làm minh
họa... Không thể nói rằng tài nguyên trí tuệ gồm 4000 tiến sỹ của ta chỉ
là hư danh, dùng để làm tài liệu "tăng lương", "chuyển ngạch" hoặc bổ
sung phụ cấp hưu trí...
Cả Lú sẽ mướt mồ hôi hột.
Nhưng đừng quá lo thưa ông Tổng Lú. Vì Obama không đặt cược vào của cài
vật chất xã hội chủ nghĩa của ông, là thứ vất đi không ai thèm lấy.
Người Mỹ đặt cược vào Nhân Dân của ông. Bọn người mà mới cách đây mấy
ngày cả bộ máy của ông gọi là "phản động", đánh đập tàn nhẫn dã man như
kẻ thù, bất kể đàn bà hay trẻ con khi họ xuống đường cầu mong một tiếng
trả lời của tà quyền về thảm họa môi trường. Có lẽ ông không tin tôi?
Thế chả nhẽ Obama đặt cược vào bộ máy công an chuyên môn "núp lùm", bắt
cướp phải nhờ đến "hiệp sỹ tự phát" như thời Trung cổ? Hay Obama đặt
cược vào bộ máy cán bộ "dốt thì xách ô, khôn thì hối lộ, sừng sộ thì vây
bè kết cánh, tạo nhóm lợi ích riêng"? Hay là, khôi hài hơn, đặt cược
vào bộ máy chính trị của đảng ông. Một thứ đảng chính trị mà ngay từ kẻ
mon men xếp hàng để được thâu nạp đã lộ rõ dã tâm cơ hội, tư lợi và hám
quyền... Còn bọn cán bộ cao cấp? Cứ nhìn cái bụng bầu từ Đinh La Thăng,
Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc thì rõ... Đó là những cái bụng ăn của
dân không từ một thứ gì... Thậm chí cái bụng của ông cũng vậy thôi, nếu
ông đã không lú như thiên hạ xưa nay vẫn xác quyết...
Nước Mỹ đặc cược vào Nhân Dân Việt Nam như họ đã từng đặt cược vào Nhân
Dân Mỹ ngay từ những ngày tháng phôi thai của lịch sử nước Mỹ. Họ cũng
lấy dân làm gốc, nhưng không phải dùng "nhân dân" để hô hào khẩu hiệu
như đảng của ông. Sự thật tâm của họ thể hiện trên Hiến pháp của họ và
một nền Pháp Luật đi sát với bản Hiến pháp ấy. Rất đơn giản nhưng không
phải xứ sở nào cũng làm được... Cũng sẽ rất đơn giản những gì ông Obama
sẽ bàn luận, hỏi han ông... Obama năm nay chỉ 54 tuổi, so với Cả Trọng
chỉ là hàng con cháu. Về mặt xảo quyệt chính trị thì không thể hơn được
một tay bí thư cấp huyện của Việt Nam. Thế nhưng ông ta có một sức mạnh
tinh thần mà cả hệ thống chính trị của Việt Nam không bao giờ có. Sức
mạnh chính trị ấy một phần là do nước Mỹ hùng mạnh phía sau ông ta,
nhưng chắc chắn một phần rất lớn là do Nhân Dân Mỹ phía sau ông ta, khối
người vĩ đại đã từng tận tay, bằng lá phiếu của chính mình, bầu ra lãnh
tụ của họ.
Cũng chỉ vài ngày nữa thôi thì cái gọi là "bầu cử" giả hiệu của đảng ông Trọng sẽ xảy ra.
Đậu hay không đậu ghế Quốc Hội thì ông Trọng vẫn là người đối thoại với
Obama, nhưng ngay từ cái bắt tay đầu tiên, thiên hạ đã khinh ông Trọng
như một thằng ăn cắp, ăn cắp quyền bầu cử của nhân dân Việt Nam! Mà một
thằng ăn cắp thì không có khả năng trả lời một câu hỏi nhỏ, dù đơn giản
nhất.
Không trả lời không phải vì không biết câu trả lời. Đơn giản vì không đủ tư cách để trả lời.