24/9/15

Chúng ta là ai?

Chúng ta là ai?

Năm XL (Danlambao) - Bạn nghĩ sao khi một đám từ Trường Sơn/Pác Bó chỉ biết khẹc khẹc gãi gãi mặc tình chém giết dân lành nhưng "phải độc quyền" lãnh đạo đất nước, chẳng cần ai và có ai cần chúng đâu nhưng nó lù lù ngồi đó? Đất nước đi đâu về đâu với những tư tưởng lớn "còn đảng cướp còn mình, vì tình hữu nghị chủ tớ" chớ không vì sự ấm no hạnh phúc của dân tộc và quyền tự chủ của đất nước? Một đám ngợm và bầy sâu nhung nhúc như giòi bọ chỉ lo gặm nhấm cho đầy thêm túi tham. Họ chỉ quan ngại đến tư túi của họ sao không đầy thêm, cho dù dân tộc hay đất nước Việt đang đọa đày rên xiết. Chúng chỉ thích được khen khi thế giới xoa đầu như lũ trẻ mới học làm toán cộng nhưng có giáo gian Ngô Bảo Châu lòn dưới háng. Ai nói gì về thực trạng đất nước xã hội cũng sẽ bị đảng csVN cho là "can thiệp thô bạo" nếu là ngoại quốc, "chẳng hiểu gì" nếu là Việt kiều và bắt bớ giam cầm nếu là dân dưới sự thống trị của đảng. Chúng ta là ai mà đảng cs mặc tình chém giết?

Cạnh tranh

Trong xã hội loài người luôn có những ý kiến khác biệt là điều bình thường và đó cũng là động lực để phát triển trên mọi khía cạnh từ kinh tế đến văn hóa. Xã hội Dân chủ (XHDC) luôn có nền kinh tế cao hơn chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) vì trong XHDC tất cả mọi người đều bình đẳng và được tự do phát biểu, biến suy tư thành hành động, không như chế độ độc tài của XHCN muốn nhân dân thành người máy chỉ biết tuân phục mà không được tư duy khác ngoài thuần phục thiểu số quyền lợi nhóm. Đảng đối lập trong xã hội Dân chủ khi phản biện một vấn đề nào đó của đảng cầm quyền phải đưa ra luận chứng có tính thuyết phục và giải pháp thay thế, từ đó cho thấy người dân mới thực sự làm chủ đất nước chớ đâu như những cá nhân hoặc đảng độc tài chỉ nói nhưng không và chưa bao giờ làm như tuyên truyền dối trá của họ. Người dân trong chế độ độc tài cs luôn bội thực với những bánh vẽ của đảng và hãy đợi chờ và tiếp tục chờ đợi mỏi mòn vì nó còn chưa biết nó nói gì, có mà điên mới tin loài cs.

Nguyên tắc phát triển XH là cạnh tranh, từ chính trị, kinh tế, tình cảm đến đời sống,... Không cạnh tranh sẽ dẫn đến tự mãn và tự tụt hậu. Đảng phái trong XHDC khi tranh cử luôn hứa để kiếm phiếu trong mùa tranh cử; đưa ra những giải pháp đáp ứng đòi hỏi bức thiết của người dân trong giai đoạn đó để đắc cử nhưng nếu không đạt hoặc "quên" và đôi khi lèo (như chính phủ Hy Lạp mới đây) những gì đã hứa sẽ bị đào thải trong tương lai, chuyện này rất nhiều nên không cần phải dẫn chứng. Độc tài và trên cả độc tài luôn là loài cs cưỡng hiếp ngôn từ cho đến tư tưởng cho lẽ "phải" lãnh đạo dù chẳng có tâm lẫn tầm khi tuyên bố "nhân dân tuyệt đối tin tưởng đảng" (?!).

Dây thần kinh mắc cỡ của họ bị đứt hoặc chập điện nên bắt dân bầu cho duy nhất đảng cs. Không có đảng đối lập thì lấy gì để lựa chọn mà bầu với bán? Khi bầu cử thì phải chọn lựa nhưng đảng cs chỉ cho dân tôi chọn những thằng cướp trong một đảng cướp thì bầu bán chi cho thiên hạ người ta cười. Làm ơn đừng hiếp dân(m) từ hành động đến ngôn ngữ. Thực sự cs chẳng cần ai bầu khi đã ngồi trên đầu người dân nhưng thích diễn kịch như những tên hề hạng bét hét ra lửa, phun ra khói. Họ cho người dân ăn hàm thụ mà chính họ cũng chẳng biết sẽ ra sao. Nhân dân là ai và có gì kiểm chứng khi nhà nước cs luôn hét là trên 99,9% ủng hộ đảng, có điên mới tin trong khi đảng phái XHDC đạt trên 40% như Châu Âu và quá bán nếu ở Hoa kỳ là mừng hết lớn vì không phải liên minh để nắm quyền (ngoài Hoa Kỳ vì chỉ có hai đảng tầm cỡ là Dân chủ và Cộng hòa).

Kinh tế làm sao phát triển nếu người tiêu dùng cần tôi chớ tôi chẳng quan tâm người tiêu dùng? Đơn cử nếu không có ông điện lực EVN thì có ai thay thế khi nắm thế độc quyền? Chẳng lẽ đêm về tăm tối như tháng tư đen hay đốt đèn dầu như thế kỷ trước, dân chúng tôi có quyền chọn lựa? Theo nguyên tắc tự do thương mại thì "tôi cung ứng những gì người ta cần chớ không bán những gì tôi muốn" nhưng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN nó là quái thai nên bắt người dân phải nuốt những gì đảng ói chớ không phải dân muốn. Đó không phải là cưỡng hiếp thì gọi là gì vì người dân đâu có quyền chọn lựa? Khi bạn yêu một người, nếu có kẻ thứ ba chen chân thì bạn sẽ tích cực hơn để không là kẻ bên lề. Nói chung, một XH nếu không có sự cạnh tranh thì XH đó đã chết lâm sàn. Trong một XH độc tài người dân luôn bị thiệt thòi, chưa nói đến trại giam nhỏ khi lòng dân muốn nhưng trái ý đảng.

Tư tưởng

Họ có thể bắt con dân phải thực hiện những gì họ muốn nhưng liệu con dân có đồng ý với những ý định đảng muốn? Họ không thể mãi cưỡng hiếp ngôn ngữ khi nói đảng cs luôn luôn đúng, cấp dưới làm sai và rút kinh nghiệm? Nên nhớ là đảng viên cấp dưới luôn chờ hướng dẫn của lãnh đạo dù luật đã ban hành. Vậy sai là cả hệ thống chớ không chỉ cấp dưới. Ông bà mình nói "con dại cái mang", nếu con người có tự trọng như những XHDC thì còn gì để bàn, độc tài thối nát có nói nó cũng ngu ngơ giả ngố như cha con Ba X. Con cháu làm bậy thì hàng xóm láng giềng họ chửi tụi nó hay mắng phụ huynh? Nhà dột từ nóc chớ không thể dột từ nền. Có ai quét cầu thang từ dưới lên trên? Ngạn ngữ nói "thượng bất chính, hạ tắc loạn", con/thằng là sâu chúa trong bầy toàn sâu thì đứa nào như đứa nấy, nói đứa nào nghe đúng là đại đồng? Nói thẳng là đám hầu nhân chỉ biết bốc hốt ngoài ra... khẹc khẹc, vậy mà nó luôn đòi làm đỉnh cao chót vót. Tại sao trong XHDC những người nắm vị thế lãnh đạo từ chức khi kẻ dưới quyền làm sai? Họ có điên không trong khi quan niệm của cs là lãnh đạo luôn đúng chỉ cấp dưới làm sai? Mình thân làm tướng/lãnh đạo mà trên bảo dưới không nghe thì nó coi mình thua chó mèo sao? Có biết nhục không? Chắc chắn là không vì nhục bán nước đảng còn không nghĩ thì "miếng ăn là miếng nhục" quá xa lạ với đảng, miễn sao cướp lột có môn bài cho đầy túi tham là thượng sách.

Đảng csVN có dám tranh luận công khai với anh chị em Dân chủ? "Đảm bảo" đảng lủi như lũ chuột nhắt vì lý luận thì không có chính nghĩa, ăn tuy ngập mặt nhưng nói thì cứ cà lăm lẩm bẩm, viết thì như gà bới lúa. Thôi cứ dựa vào điều 4 Hiếp pháp cho nó khỏe, tranh luận với phe Dân chủ không biết còn quần xà lỏn che cụ Hồ Quang hay không?

Tư tưởng chỉ huy hành động. Có bao giờ đảng viên csVN thắc mắc khi nhìn đâu cũng thấy "thế lực thù địch"? Nhân dân than oán khắp nơi và chống đối trực diện với đảng? Tại sao từ 1975 nhân dân luôn thù hằn với đảng cs như hiện nay? Làm ơn động não đi dù óc ngang tầm với tôm. Đảng csVN tự trấn an khi so sánh tương quan lực lượng, đảng với sức mạnh quân đội đến côn an cả triệu so với quần chúng trên không dưới trống, nhân tố phục vụ cho đảng được ăn trên ngồi trước so với quần chúng còn phải lo kinh tế gia đình, chưa nói đảng bao vây cấm vận. Đảng cs hãy thử đọc lịch sử cận đại từ Việt Nam đến thế giới, chưa cần tầm nhìn đến năm X nào vì đảng mù hoặc cận nhưng thích nhìn xa trông ngóng thì có triều đại nào là muôn năm?

Kết

XHCN Đông âu và cái nôi cs là Liên xô quá dữ dội đến phải đội quần. Mặt mày bặm trợn của đám Stasi (an ninh Đông Đức) thấy phát ói, đi từ Cộng hòa Liên bang Đức đến Berlin cứ như vượt biên/biển. Quân đội, côn an trên từng ngõ ngách trong khi người dân chẳng có gì nhưng tại sao hệ thống XHCN sụp đổ mà chẳng có thế lực hay quân đội (Tây Đức) tham chiến? Từ đó cho phép chúng ta nhìn khả quan trong đấu tranh khi lòng dân phẫn nộ thành hành động thì không thế lực nào cưỡng nổi. Cuộc cách mạng không cần phải toàn thể người dân tham gia mà chỉ cần khéo léo và vận dụng thời cơ, bài học Đông Âu còn đó.

Nói/viết là một việc cần nhưng chưa đủ, phải đi đến hành động mới giải quyết được vấn nạn đất nước. Mình không thể dựa ghế kêu gọi mà chẳng làm gì thì mấy ai tin? Bạn không thể ngồi một chỗ để chửi rủa bóng tối thì bóng tối sẽ qua đi. Tại sao mình không thắp một ngọn lửa, dù le lói như ngọn nến trong bóng đêm mịt mù và trao truyền cho nhau như niềm tin cùng nhịp đập con tim? Nhiều ngọn lửa nhỏ bé nếu biết kết hợp sẽ thành ngọn đuốc, từ một ngọn đuốc sẽ có ngàn và trăm ngàn thành núi lửa thiêu rụi chế độ csVN. Hãy bắt đầu những gì mình có thể làm trong tầm tay cho đất nước trước nạn cs, bạn hãy đi rồi sẽ đến, bạn không đi làm sao chúng ta hội tụ trong ngày hội lớn? Bạn biết Phù đổng Thiên vương, bạn biết Trần Quốc Toản, bạn biết Phương Uyên, bạn biết Việt Khang, Viết Dũng và rất nhiều những anh hùng tuổi trẻ dám đứng lên đáp lời sông núi. Đất nước VN chúng ta sẽ biết bạn là ai! Khi bạn xác định và tự tin để đi đến hành động thì không thế lực nào khuất phục được bạn! Hãy chứng minh chúng ta là ai!

Mến gửi bạn Samsung
24/9/2015