Tóm lược dịch ra Việt ngữ lời phát biểu bằng Anh ngữ của VĐT
trong đêm nhận giải thưởng Hòa Bình/Nhân Quyền “Sống Vì Kẻ Khác” tại Sydney, Úc
Châu, 7.12.2015 do Liên Hội Hòa Bình Toàn Cầu tổ chức trao giải.
Thưa Quý Vị
và Quý Anh Chị Em,
Xin nhận
cho tôi lời Cảm Tạ chân thành về sự cảm thông mà Quý Vị đã có lòng dành cho tôi
trong cuộc đời tận hiến Sống Vì Kẻ Khác. Chúng ta cùng Đồng Hành.
Vì thời lượng
chương trình có hạn, tôi chỉ được dành cho vài phút để nói về chủ đề “Điều gì đã
thúc đẩy Bạn dâng hiến cuộc đời Sống Vì Kẻ Khác” cho nên tôi xin tóm lược một vài
suy nghĩ riêng tư, mặc dù có nhiều điều cần trình bày. Như tất cả Quý Vị đều biết,
đất nước cội nguồn của tôi là Việt Nam, đã trải qua hằng bao năm bị chiến tranh
tàn phá, chúng tôi có nhiều chiến tranh hơn là hòa bình, và dân tộc chúng tôi bị
quá nhiều khổ đau tang tóc. Tôi sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong chiến
tranh, và là một người lính chiến đấu vì chiến tranh, sau cùng trở thành một người
tù bị người cộng sản biệt giam hơn 10 năm vì tôi đã chiến đấu cho Lẽ Công Bằng
và Nhân Quyền của con người. Khi tôi nói biệt giam có nghĩa là tôi đã phải sống
trong bóng tối hơn 10 năm, không có một hạt đường, một cọng rau tười để sống
qua ngày, mùa hè mỗi tháng chỉ được tắm một lần 5 phút và mùa đông thì 3 tháng
mới được tắm một lần. Nhưng tôi đã cố gắng tồn tại sống vì lý tưởng của tôi. Cách
nay 70 năm, tôi đã mất mẹ lúc tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi bị cộng sản giết hại, chôn
sống trong một vũng cát ven sông. 12 năm sau, gia đình chúng tôi mới moi tìm được
mấy khúc xương của mẹ tôi. Trước đó, khi tôi lên 7-8 tuổi, tôi thường hỏi mẹ :
- “Mẹ ơi, mẹ muốn con làm gì khi lớn khôn ? Bác sĩ, Luật sư, hay là một người
giàu sang ?” Mẹ tôi dịu dàng nói : “Con mang trong người dòng máu của Mẹ. Đừng
bao giờ làm Mẹ phải khóc vì tủi nhục. Không cần biết con sẽ trở thành ông gì, điều
quan trọng là con phải trở thành người tốt. Con phải biết dùng trí óc để phân
biệt điều tốt-xấu trong đời con, phải biết dùng quả tim để chia sẻ nỗi khổ đau
của người khác, phải biết chia sẻ tình yêu thương và những gì con có với những
kẻ bất hạnh quanh mình, cho dù một mẫu bánh mì nhỏ…”. Hơn 70 năm đã trôi qua mà
lời mẹ của tôi vẫn còn ghi rõ trong dòng máu của tôi, trong trí óc và quả tim của
tôi cho đến ngày hôm nay, và mỗi sáng thức dậy, tôi luôn cầu nguyện mẹ tôi dẫn
dắt tôi đi đúng con đường nhân bản.
Tôi biết là
con người không ai toàn mỹ toàn thiện, tôi vẫn phạm phải nhiều sai lầm, sai lầm
với gia đình, bạn bè, những người chung quanh, nhưng tôi vẫn cố gắng sống nên
người tốt, theo lời mẹ dạy.
Hôm nay, tôi
xin Quý vị và các Bạn tha thứ cho tôi những lỗi lầm, và xin thông cảm hiểu cho
lòng tôi, giúp tôi đứng dậy tiếp tục con đường đã chọn cho đến giây phút cuối đời.
Tôi sẽ được gặp lại Quý Vị và các Bạn, bắt tay và nhìn thẳng vào mắt Quý Vị để
thưa rằng tôi đã cố gắng Sống Vì Kẻ Khác mà không tủi thẹn lương tâm
Xin giúp đỡ
tôi và xin chân thành Cảm Tạ.