Bùi Quang Vơm (Danlambao) - ...Chẳng
có người Việt nào không biết, những người cấp phép cho
Formosa, trước hết là ba ông. Một là ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
người duy nhất có quyền chấp nhận đơn xịn đầu tư của Formosa,
và là người phê duyệt cuối cùng theo phân cấp của Quốc hội.
Hai là ông nguyên phó thủ tướng quản lý xây dựng và công
nghiệp Hoàng Trung Hải, là người ký công văn 323/Ttg “đồng
ý cho tập đoàn Formosa lập Dự án Nhà máy thép Vũng Áng” và
công văn 869/Ttg “cho phép Tập đoàn Formosa thực hiện Dự án đầu
tư khu liên hợp Gang thép và cảng sâu Sơn Dương tại Vũng Áng”.
Thứ ba là vị thủ phạm trực tiếp, người đích thân chuyển tờ
trình xin đầu tư của Formosa lên Thủ tướng và vận động hành
lang các bộ ngành cho Formosa, là cựu bí thư kiêm chủ tịch tỉnh
Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự...
Do tính chất quá nghiêm trọng của vụ việc, vụ án xả thải gây
cá chết hàng lọat của Formosa phải bị truy tố theo luật tố
tụng hình sự, đó là điều mà nhà cầm quyền CSVN không thể trốn
tránh. Đã có hàng nghìn đơn kiện của dân chúng, những người
trực tiếp bị hại, và của hàng chục tổ chức, hội đoàn chính
trị và xã hội dân sự. Các tổ chức phi chính phủ quốc tế có
thể cũng đang chuẩn bị khởi kiện ra toà Quốc tế. Hoặc chính
phủ phải xử Formosa theo đúng luật, hoặc chính chính phủ phải
chịu xét xử cuả công luận, cuả dân chúng. Đảng và chính phủ
nếu cố tình lấp liếm cho kẻ phạm tội, sẽ trở thành kẻ đồng
lõa với tội ác. Nếu chính phủ đứng ở vị trí bị can, thì
cái chế độ mà đảng đang nắm quyền sẽ phải đứng trước vành
móng ngựa. Điều này phải được hiểu rằng, nếu đảng không xử
thì dân sẽ xử, dân sẽ xử cả tội phạm Formosa và xử cả tư
cách cầm quyền của đảng.
Nhưng nếu Formosa chỉ là kẻ gây tội ác, bản thân nó không chịu
trách nhiệm về sự có mặt của nó tại Việt Nam và nhất là có
mặt tại Vũng Áng Hà Tĩnh, một địa điểm nhạy cảm có một
không hai trên dải đất hình chữ S. Tập đoàn Formosa là tập đoàn
tội phạm môi trường nổi tiếng trên thế giới, nếu nó có mặt
và gây tội tại Việt nam thì cái tội ác ấy phải do những
người cấp phép cho nó chịu trách nhiệm.
Theo chủ tịch hội đồng dân tộc Quốc hội, Hà Ngọc Chiến, “đây là dự án đầu tư nước ngoài được phê duyệt rất nhanh, đánh giá tác động môi trường cũng được phê duyệt rất nhanh. Sau khi nhà đầu tư được cấp phép (rất nhanh) thì các yêu sách cũng được đáp ứng rất nhanh và cuối cùng hậu quả thảm hoạ cũng đến rất nhanh, mặc dù chưa hoạt động chính thức, mới chỉ vận hành”.
Theo ông Chiến, riêng với vụ Formosa “phải làm rõ nguyên nhân liên
quan đến quản lý nhà nước, trách nhiệm thẩm định, phê duyệt, kiểm tra,
giám sát cả quá trình để xác định lỗi chủ quan như thế nào. Cần làm rõ
mới có uy tín với cử tri, với nhân dân.”
Trên tờ Một Thế Giới, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan yêu cầu “Cần nêu đích danh ai cho phép Formosa hoạt động”.
Thế mà vừa rồi lại có ý kiến cho rằng “đòi hỏi truy tố những
kẻ cấp phép cho Formosa chỉ là hướng vạch ra cho dư luận đi vào chỗ rối
mù mịt và cuối cùng là mệt mỏi buông xuôi”. Chưa rõ ý kiến này
có ý định chạy tội cho ông Dũng và những tội phạm do hệ
thống quản trị 10 năm của ông này tạo ra hay không, nhưng có thể
thấy, việc cấp phép đầu tư cho Formosa là nguyên nhân trực tiếp
tạo ra tác nhân gây tội, dẫu có “rối mù” cũng phải truy cho
ra, không thể để sót người, lọt tội.
Tất nhiên, sẽ chẳng có báo chí chính thống nào dám nêu đích
danh, nếu không truy tố vụ việc ra toà. Nhưng cũng chẳng có
người Việt nào không biết, những người cấp phép cho Formosa,
trước hết là ba ông. Một là ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
người duy nhất có quyền chấp nhận đơn xịn đầu tư của Formosa,
và là người phê duyệt cuối cùng theo phân cấp của Quốc hội.
Hai là ông nguyên phó thủ tướng quản lý xây dựng và công nghiệp
Hoàng Trung Hải, là người ký công văn 323/Ttg “đồng ý cho tập đoàn Formosa lập Dự án Nhà máy thép Vũng Áng” và công văn 869/Ttg “cho phép Tập đoàn Formosa thực hiện Dự án đầu tư khu liên hợp Gang thép và cảng sâu Sơn Dương tại Vũng Áng”.
Thứ ba là vị thủ phạm trực tiếp, người đích thân chuyển tờ
trình xin đầu tư của Formosa lên Thủ tướng và vận động hành
lang các bộ ngành cho Formosa, là cựu bí thư kiêm chủ tịch tỉnh
Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự.
Cùng với mấy ông này là hàng ngũ những ông bộ, thứ trưởng ký
tên trong hồ sơ ký duyệt dự án, là những chữ ký bắt buộc
phải có theo luật đầu tư, bao gồm bộ Quốc phòng, bộ Công an,
bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Khoa học và Công nghệ, bộ Công
thương, bộ Xây dựng, bộ Tài nguyên Môi trường, bộ Tài chính, bộ
Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, bộ Y tế. Xét xử “vụ án
cấp phép” thực chất là xét xử Chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng.
Vụ thải độc ra biển của Formosa gây cá chết, tác động trực
tiếp cuộc sống hàng triệu người, có nguy cơ huỷ hại môi sinh
hàng trăm năm, bắt buộc phải bị truy tố hình sự, bởi vì với
một vụ án mà phạm nhân là một pháp nhân, chỉ có Toà mới đủ
thẩm quyền phán quyết tiền bồi thường, và chỉ có Toà mới quy
định thể thức bồi thường 500 triệu USD chỉ là sự thoả thuận
giữa tội phạm Formosa với bộ Công an và bộ Tài nguyên Môi
trường, không căn cứ trên cơ sở khoa học pháp lý, và cơ chế bồi
thường, biện pháp thực hiện bồi thường phải do cơ quan thi
hành án của Toà quy định, không phải do Chính phủ phân công nhau
để có thể tiền bồi thường đến tay ai, vào nhà nào, không ai
có thể biết.
Vụ án cấp phép là vụ án có tính đương nhiên, vì đó là nguyên
nhân trực tiếp tạo ra sự có mặt của tội phạm Formosa tại
Vũng Áng. Tính chất phức tạp và ẩn chứa yếu tố tham nhũng
gây tổn thất nghiêm trọng cho tài sản xã hội, tài nguyên của
đất nước, sinh mạng và đời sống người lao động.
Vụ án cấp phép sẽ phải làm sáng tỏ tại sao một dự án như
vậy lại có thể được cấp phép một cách quá nhanh chóng và dễ
dàng một cách bất bình thường?
Tháng 1/2008, Formosa có tờ trình thủ tướng xin đầu tư, tháng
3/2008 Hoàng Trung Hải ký công văn đồng ý cho Formosa lập dự án.
Tháng 6//2008, tức là chỉ sau ba tháng, Hoàng Trung Hải ký công
văn giao cho Formosa thực hiện dự án. Căn cứ công văn này, Ban
quản lý Vũng Áng cấp giấy phép đầu tư cho Formosa. Sản xuất
thép là lọai sản xuất đứng đầu trong các ngành sản xuất độc
hại, với quy mô ban đầu 7,5 triệu tấn/năm tiến tới 10 triệu rồi
tới giai đoạn ba 25 triệu tấn /năm, nhưng từ lúc lập tờ trình
xin đầu tư cho đến khi cấp phép chỉ không đầy 5 tháng. Luận
chứng kinh tế kỹ thuật và thiết kế cơ sở một dự án như vậy
có thể thực hiện được trong thời hạn ba tháng? Chỉ riêng nghiên
cứu báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng cần số liệu
khảo sát ít nhất 6 tháng, trong khi Dự án bắt đầu từ khảo sát
thiết kế đến thiết kế tiền khả thi, sau khi được duyệt tức
là được các cơ quan thẩm quyền chấp nhận đầu tư, mới bắt đầu
làm thiết kế khả thi, và chỉ sau khi thiết kế khả thi được
duyệt, tức là tất cả các báo cáo đánh giá, về an ninh quốc
phòng, về phòng cháy chữa cháy, về tác động môi trường, về
vệ sinh y tế, về tài chính, về tác động công nghệ và cạnh
tranh, về lao động và an toàn lao động.v.v... rồi mới chính
thức được phép làm thiết kế cơ sở. Thiết kể cơ sở nếu được
duyệt, sẽ là cơ sở để cấp giấy phép đầu tư. Những thủ tục
như vậy là hết sức phức tạp. Nếu không nặng phong bì, thì
thậm chí rất nhiều lần triệu tập cũng không bao giờ đủ thành
phần chữ ký. Với một bộ máy đã quen được bôi trơn bằng phong
bì, mà các quan chức thì vốn ăn không chưà một thứ gì, thì
người ta cũng chẳng úp mở gì tại sao Formosa cái gì cũng nhanh
thế.
Ngoài việc phải xác định và truy nguyên cho ra đây có phải là
vụ án tham nhũng không? Toà phải kết luận được luật pháp Việt
Nam XHCN có đủ khả năng chống và chặn tham nhũng không. Tại
sao? Nguyên nhân bất khả chống tham nhũng nằm ở đâu, ở “ý chí
và quyết tâm của đảng” hay ở tính độc lập và hiệu lực tối
cao của Luật pháp?
Mô hình đảng lãnh đạo toàn bộ và toàn diện mọi hoạt động
chính trị và xã hội cuả đất nước, đảng quyết định nội dung
của Hiến pháp, đảng chỉ đạo và lèo lái Quốc Hội, đảng phân
công chủ tịch nước, đảng chỉ định thủ tướng và chính phủ,
đảng đứng trên và đứng ngoài luật pháp v.v... có phải là
nguyên nhân tạo ra tham nhũng không, có phải là nguyên nhân cuả
mọi nguyên nhân không?
Nếu Luật Pháp XHCN không thể chống được tệ tham nhũng, (thực
tế suốt 35 năm nay là càng quyết tâm chống thì tham nhũng càng
tăng, mức độ tham nhũng càng trầm trọng, thủ đọan tham nhũng
càng tinh vi, và đối tượng tham nhũng càng ngày càng leo lên
cao), thì những dự án gây hại cho môi trường và đời sống người
dân từ sau ngày “đổi mới” năm 1986 tới nay sẽ không phải chỉ
có Formosa. Sự tàn phá đất nước có nguyên nhân từ sự bất cập
của hệ thống pháp luật phải do chế độ do đảng cộng sản cầm
quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Tất cả các dự án được cấp phép đầu tư đều có yếu tố tham
nhũng, hối lộ, mua bán chữ ký và bồi dưỡng các quan chức có
thẩm quyền. Đó là một kết luận có ý nghĩa pháp lý.
Tất cả những dự án có tính chất gây hại môi trường, khoản
tài chính dành cho việc xử lý môi trường đều được chủ dự án
cố tình tách ra thành các khoản chi bồi dưỡng các chữ ký phê
duyệt, đặc biệt các tiếng nói có ảnh hưởng nhất của bộ tài
nguyên và môi trường. Đây là khoản chi hai bên cùng có lợi. Trong
các dự án độc hại, chi phí cho hệ thống xử lý môi trường
luôn chiếm khoảng 15-25% tổng dự tóan đầu tư và chiếm 10-15%
trong kết cấu giá thành sản phẩm. Chia đôi khoản tiền 20% trong
tổng vốn ban đầu, nhà đầu tư sẽ bớt được một khoản bằng 10%
tổng vốn đầu tư ban đầu và giảm được 10% trong giá thành sản
phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, trong suốt cuộc đời khai thác dự
án.
Chúng ta không được quyền bỏ qua. Phải liệt kê tất cả các dự
án đầu tư có yếu tố môi trường để rà xoát lại các quy chuẩn
được phê duyệt như thế nào, thực tế đã được thi công và thẩm
định ra sao, trong suốt thời gian khai thác, công việc giám sát
và quan trắc được thực hiện như thế nào, môi trường đã bị tác
động đến mức độ nào, có hiện tượng gây bệnh cho cộng đồng
dân cư khu vực không, môi trường sinh thái có biểu hiện xuống
cấp hay biến dạng sinh học không v.v...
Không, những kẻ làm tiền trên môi trường sống cuả cả một cộng
đồng dân tộc, những kẻ vì tiền mà tiếp tay cho tội phạm làm
biến dạng dòng giống người Việt phải bị đền tội. Ông Dũng có
thể thảnh thơi thăm chùa và nghe hát, không một chút ăn năn,
thậm chí thách thức dư luận? Không, nếu chính phủ này, nhà
nước này không xử được chính phủ của ông Dũng, thì dân sẽ xử,
đời này chưa xử được, thì đời sau con cháu cũng sẽ sẽ xử.
Toà phải kết luận được rằng, chế độ độc đảng cộng sản đã
đẻ ra một thứ luật pháp được điều khiển bằng ý chí cuả một
thiểu số người, là nguyên nhân huỷ hoại nguồn sống của 90
triệu dân việt Nam hiện nay và hàng trăm triệu dân Việt Nam trong
nhiều năm sau.
Toà phải đưa ra được một kết luận rằng, nếu cốt thép có thể
thay được bằng cốt tre, bê tông có thay được bằng bùn, thì
những dự án nhà máy điện hạt nhân nếu được duyệt xây dựng sẽ
là những quả bom nguyên tử giết chết hàng triệu người, và
tạo ra một giống người Việt dị dạng cho hàng nghìn năm sau.
“Theo chuẩn Việt Nam” tức chỉ đòi hỏi “một nửa tiêu chuẩn quốc tế”.
Người Việt có khả năng kháng độc cao hơn các dân tộc khác, hay
người Việt Nam tình nguyện sống ngắn hơn các dân tộc khác và
sẽ phải chứng kiến những đồng bào cuả mình có dị, dị hình
nhiều hơn các dân tộc khác?
Những ai đặt ra những tiêu chuẩn này, ai cho phép dùng các tiêu
chuẩn ấy để phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài?
Nếu Formosa không bị đóng cửa, lượng chất độc được thải ra môi
trường suốt 70 năm, theo cái tiêu chuẩn thấp kém và lạc hậu
cuả chính phủ Việt nam hiện nay, con cháu sẽ phải chịu những
gì? Tại sao một dự án độc hại như vậy lại được chọn để đặt
vào Vũng Áng Hà Tĩnh mà không phải là chỗ khác?
Như vậy tội phạm đầu tiên và trước hết thuộc về những kẻ cấp
phép cho đầu tư một nhà máy thép có công nghệ lạc hậu và
độc hại, của một chủ đầu tư nổi tiếng thế giới về phá hoại
môi trường là tập đoàn Formosa, tại một địa điểm nguy hiểm bậc
nhất với cả nước.
Theo báo Pháp luật Việt Nam, ngày 1/7/2014, tại khoản 7, Điều 4, Hợp đồng thuê đất ngày 6/2/2009 quy định “đảm
bảo không thu hồi đất vì mục đích cộng đồng và phát triển kinh tế hay
các mục đích khác; Đối với thu hồi đất vì lý do quốc phòng, an ninh, hai
bên tiến hành thảo luận đi đến thống nhất bồi thường dứt điểm trước
khi thực hiện”. Có nghĩa rằng, đất cho Formosa thuê, thực chất
đã thành nhượng địa. Chính phủ Việt Nam không có quyền thu
hồi, trừ một lý do duy nhất là quốc phòng an ninh, nhưng lại
phải thương lượng bồi thường trước. Đó là loại hợp đồng, trong
đó người thuê ra điều kiện cho người cho thuê. Người ta thấy
cái thế của người ban phát. Giá thuê như cho, nhưng thu thì phải
thống nhất bồi thường trước.
Tháng 1/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định cấp cho
Formosa 300 tỷ đồng từ ngân sách, xây nhà ở cho công nhân người
Trung quốc. Điều khoản nào của luật đầu tư, của luật tài
chính và luật ngân sách cho phép thủ tướng dùng ngân sách nhà
nước cấp cho nhà đầu tư. Đây là việc vi phạm pháp luật của ông
Dũng. Ông Dũng thương riêng Tập đoàn giàu kếch xù này hay sao?
Có bao nhiêu nhà đầu trong nước tư xin nhà nước cho vay mà còn
mỏi mắt? Có bao nhiêu địa phương xin chính phủ từng chục triệu
để xây làm những cây cầu con khỉ. Với 300 tỷ, sẽ có hơn hai
nghìn trường học cho con em miền núi. Luật lại quả 2% đối với
mọi loại giải ngân là luật bất thành văn, nhưng không một đối
tượng nào được loại trừ, bao nhiêu tiền quay lại ông Dũng.
Vì vậy mà vụ án cấp phép cho Formosa phải được khởi tố. Và
chính vụ án này mới là vụ án mà nhân dân Việt Nam hôm nay và
con cháu người Việt những thế hệ sau chờ đợi.
Nếu chính phủ của chế độ này thoái thác, lẩn tránh hay không
đủ năng lực xét xử thì có thể phải đứng ra bên cạnh, nhường
chỗ cho một chính thể khác, một chính thể pháp trị căn cứ
trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật bằng một thể chế tam quyền
phân lập, không phải thứ tam quyền “phân công theo chức năng nhưng
thống nhất về chính trị” dưới sự điều khiển cuả đảng, bao
gồm một nhóm người thuộc bộ chính trị, đứng ngoài và đứng
trên tất cả.
“Vụ án Formosa” và vụ án “cấp phép Formosa” phải được truy tố
hình sự cùng một lúc. Nếu tham “nhũng có ở mọi nơi, mọi chỗ,
tham nhũng không chỉ kinh tế mà cả chính trị”, thì Toà không
thể là một ngoại lệ. Toà có thể bị mặc cả, mua bán và dàn
xếp trước. Cần phải có một công ty thám tử độc lập làm công
việc điều tra thay cho tất cả các ban bộ của chế độ rất dễ
bị mua được bằng tiền hoặc bằng rất nhiều tiền. Một công ty
độc lập như vậy không thể tồn tại trong chế độ đảng trị. Mọi
vụ án đều bị hoặc chính trị hoá, được điều khiển bởi hệ
thống chính trị và phục vụ cho mục đích chính trị hoặc bị
thao túng và phục vụ cho nhóm lợi ích. Sự thật và công lý
không phải là mục đích cuả Toà án. Chính vì vậy mà chỉ còn
một lựa chọn, hoặc sự thật, công lý hoặc chế độ. Còn chế độ
trong đó chỉ có một đảng chính trị độc quyền tư tưởng và
chân lý, thì không có sự thật và không có công bằng.
Ai cũng biết như vậy. Chính những kẻ đang ăn cơm chế độ, cả
những người tham gia thiết kế chế độ cũng biết như vậy. Nhưng
mỗi người với những lý do riêng. Ngay trong đảng hiện nay, thậm
chí ngay trong những người trên thượng đỉnh quyền lực, họ không
phải là gỗ đá, và không phải là những vật thể không có cái
nằm phía trên cổ, họ biết suy xét chân lý và có nhận thức.
Nhận thức đẻ ra hành động. Người ta chờ đợi những điều kỳ
diệu sẽ xảy đến từ chế độ.
Xử Formosa, và xử những kẻ tạo ra sự có mặt của Formosa tại
Vũng Áng, chúng ta xử cả cái chế độ là nguồn gốc tạo ra tất
cả mọi sự thối nát.
15/07/2016