40
năm cũng đã quá đủ
Quốc
Hận- Tại sao lại Quốc Hận ? Hai chử nghe đau lòng ! suốt 40 năm người Việt tỵ nạn
cộng sản hãi ngoại cứ vào ngày 30 tháng 04
từ thành phố lớn cho đến những tỉnh lỵ nhỏ bé đều xôn xao, xót xa ,đau
lòng tưởng niệm.
Trở
về lại với một thời vàng son của miền Nam Việt Nam, lấy 30 tháng 04 làm móc thời
gian, làm móc của một biến chuyển lịch sử
tang thương mà trong suốt 40 năm người Việt ty nạn cộng sản phải lưu vong, phải
trăn trở nơi xứ người.
Nếu
không có Hồ Chí Minh, không có đảng cộng sản, thì một điều chắc chằn không thể
xảy ra, đó là ngày cướp chính quyền 02 tháng 09 năm 1945 trong tay chính phủ Trần
Trọng Kim và sẽ không đưa đến hiệp định Geneve cắt chia đất nước năm 1954 và
cũng sẽ không có ngày lịch sử tang thương của 30 tháng 04 năm 1975.
Vì
đảng cộng sản Việt Nam là ´´ con chốt ´´của cộng sản Quốc Tế mà đứng đầu là
Liên Bang Xô Viết ( Liên Sô ) .Với giấc mộng nhuộm đỏ toàn cầu của chủ nghĩa
Mác-Lê nên cầu Hiền Lương vỉ tuyến 17 ,
nơi cắt chia hai miền chỉ là tạm bợ của thời gian chuẩn bị cho một cuộc chiến nồi da xáo thịt hầu mang quang vinh lại cho Nga
Tàu.
Cuộc
chiến xâm lược hầu nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam của khối Chủ Nghĩa Xã Hội, súng,đạn
, thực phẩm Nga ,Tàu và khối cộng sản Đông Âu. Nhưng lại nghiệt ngã thay, xương
, máu lại của con dân Việt Nam, Hồ Chí Minh : dẫu có đốt cháy rừng Trường Sơn, đánh
đến người Việt cuối cùng cũng đánh. Đó
là câu nói man rợ, được tích tụ từ hang rừng Pắc Bó, và đã nảy sinh ra những
người con ´´sinh Bắc, tử Nam ´´.
Sinh
Bắc tử Nam là những con thiêu thân mang thân xác xã hội chủ nghĩa ,vì sinh ra
và lớn lên trong bóng tối dày đặc của một ý thức hệ nghèo nàn, lạc hậu , man rợ
và dưới chế độ trồng người nên những người con´´sinh Bắc tử Nam´´ chỉ còn một
cái xác què quặc không hồn. Miền Nam trù phú, miền Nam văn minh, ánh sáng của
hòn ngọc là mục tiêu để cho loài sâu bọ nhắm mắt đâm đầu.
30 tháng 04 là ngày thống nhất đất nước
hay ngày mất nước ? Thống nhất là ngày đại hạnh phúc của dân tộc, đất nước đã
trở lại thanh bình, đêm đêm không còn nghe tiếng đại bác vọng về từ xa; sao
không vui mừng đón nhận mà lại bỏ nước ra đi, để hàng trăm ngàn người vỉnh viễn nằm sâu dưới
lòng đại dương, hàng ngàn người bỏ thây trong rừng sâu nước độc, cả triệu người
trong chốn lao tù .Có phải từ ấn tượng dã man của cải cách ruộng đất, từ sự lưu
manh dập tắt nhân văn giai phẩm 1958 ,Trần Dần :
Tôi bước đi
Không thấy phố
Không thấy nhà
Chỉ
thấy mưa sa
Trên hàng cờ đỏ
Hay
từ sự tàn bạo vô nhân tính của Tết Mậu Thân 68, từ Đại lộ kinh hoàng của mùa hè
đỏ lửa 72 nên sự thống nhất trong tay kẻ ác là một bất hạnh cho dân tộc.
Thống
nhất đất nước ư! Sao Lê Duẩn nguyên tổng bí thư đảng cộng sản lại tuyên bố :
´´ta đánh, là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung cộng´´ và nhà thơ Tố Hữu:
Bên kia biên giới là nhà
Bên này biên giới cũng là quê hương.
Thế thì ´´thống nhất´´ cho ai? Còn nữa,
Công Hàm bán nước của Phạm Văn Đồng, nguyên Thủ Tướng việt cộng đã đưa đến cái
chết bi thảm bất đắc kỳ tử của 64 Chiến Sỹ Quân Đội Nhân Dân trong trận làm bia
đở đạn Gạc Ma và tiếp theo là cờ máu sáu sao Trung Cộng tung bay rợp trời Thủ
Đô Hà Nội năm 2011, nơi ngự trị của 16 tên Bộ Chính Trị Trung Ương đảng để chào
mừng hội nghị Thành Đô 1990 , hội nghị ´´Hán Hóa´´ thượng đỉnh Việt Trung tại
Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên Trung Cộng. Chỉ sáu chử ´´Hoàng sa, Trường Sa,
Việt Nam ´´tại sao đám chóp bưu đảng cộng sản Việt Nam phải điên tiết lên, hành
hung thô bạo ,đánh đập, bắt bớ, tù đày người yêu nước.Phải chăng Hoàng Trường
Sa là của Trung Cộng ? Nhạc Sỹ trẻ tuổi yêu nước Việt Khang :
Việt Nam còn hay đã mất ,
Mà
giặc Tàu ngang tàng trên Quê Hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu.
……………………………………………
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một
ngàn năm hay triền miên tăm tối
……………………………………………
Cội nguồn ở đâu
Khi thế giới nay đã không còn Viêt Nam.
Mặc
dầu tuổi trẻ, nhưng Việt Khang đã nhận thức được diễn tiến Hán hóa từng bước
qua âm mưu dâng hiến toàn bộ giang sơn gấm
vóc cho Tàu cộng của đảng cộng sản Việt Nam. Là con dân Việt Nam, dù Quốc Nội
hay Hãi Ngoại, ngoài cơm áo gạo tiền để cung phụng cho cái xác phàm của mình, còn
có trách nhiệm đối với sự hưng vong của Tổ Quốc.
Quốc
Gia hưng vong
Thất phu hữu trách.
Tại
sao lại có thể thốt lên những lời nói vô trách nhiệm, vô cãm tính : ´´người Việt
tỵ nạn cộng sản hãi ngoại 40 năm cứ ôm hận thù, khóc lóc cho ngày 30 tháng 04.´´
Hận thù, ai gây ra cho quốc dân đồng bào? Dân oan vì đâu nên nổi, người cày mất
ruộng, thương binh mất nhà, hàng hàng lớp lớp công nhân xuất khẩu dưới hình thức
nô lệ, kể cả nô lệ tình dục, trong lúc công nhân Tàu khựa tràn lan trên quê
hương.
40
năm cũng đã quá đủ, hảy nhìn về Tây Tạng, hảy quyết định để hành động – Đừng để
qúa muộn.
Đất
nước Việt Nam, Tổ Quốc Việt Nam không của riêng ai, cũng không của bất cứ một
nhóm người hoặc một đảng phái chính trị nào, mà của toàn thể quốc dân đồng
bào Quốc Nội và Hãi Ngoại.
30
tháng 04 chính là ngày mất nước, là ngày hận của hơn 90 triệu nhân dân Việt Nam
– Là ngày QUỐC HẬN.
09.05.2015
Lê
Trung Ưng – Odenwald.