Nguyên Thạch (Danlambao) - ...Đất
nước Việt Nam hôm nay đã tanh banh như một khối bùi nhùi rối bời và chỉ
chực chờ thiêu hủy. Tôi không nghĩ rằng tất cả 16 ủy viên BCT cùng 275
đại biểu trung ương đảng là hoàn toàn đồng thuận với các Thái thú nô Tàu
mà tôi nghĩ rằng số họ trong BCT và TƯ ủy viên vẫn còn tinh thần dân
tộc và tự ái dân tộc, có lẽ họ luôn trăn trở và khổ tâm. Dẫu bị nhốt
trong cái CƠ CHẾ TOÀN TRỊ nhưng một ngày nào đó khi có cơ hội, họ vẫn có
thể thoát khỏi vòng kiềm chế và đứng lên thể hiện những tinh thần vì
dân tộc ấy...
*
Qua các Hội nghị trung ương 12, 13 và nhất là Hội nghị 14 mới vừa kết
thúc nhưng chưa có sự kết luận hay kết quả rõ rệt, cho nên thời gian gần
đây trong dư luận đã và đang xảy ra rất nhiều đồn đoán cũng như nhận
định và sự nhận định này nghiêng về vấn đề ai sẽ là những người nắm giữ
của cái gọi là "Tứ trụ" là quan trọng cũng như gây nhiều tranh cãi cùng
sự chú ý hơn cả. Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa ngã ngũ mà phải chờ đến
kết quả cuối cùng sẽ mang tính "bất ngờ" của Đại hội XII.
Lý do Đại hội toàn đảng XII được xem là quan trọng và gây nhiều sự chú ý
của các giới sinh hoạt chính trị, các cơ quan truyền thông có liên quan
đến quốc nội và quốc tế, người Việt trong nước và hải ngoại, các đảng
viên đảng CSVN, trí thức cùng một số đồng bào quan tâm. Nhưng mối quan
tâm quan trọng nhất vẫn là các tổ chức TÌNH BÁO của các trung tâm quyền
lực.
Có thể nói một cách không sai lệch lắm, Việt Nam là một quốc gia có
những vị thế quan trọng về nhiều mặt như: Sự tranh chấp ý thức hệ giữa
Cộng sản và Tư bản, là trái độn trong vị thế chiến lược giữa Đông và
Tây, có sở hữu vùng Biển Đông khá quan trọng, có tinh thần chống giặc
ngoại xâm cao độ. Những đặc điểm quan trọng này khiến thế giới không thể
không quan tâm, vì thế quá trình của các diễn tiến trong lịch sử cận
đại, Việt Nam luôn là sự chú ý của các thế lực mạnh, các trung tâm quyền
lực luôn tranh thủ lôi kéo quốc gia này nghiêng về mình hoặc nằm trong
quỹ đạo chiến lược của mình.
Ở mức độ chung chung mang tính phổ quát (common sense) thì con người ta
thường hướng về cái tốt, cái lợi, cái thiện hơn là phải đối mặt với khó
khăn rắc rối, vô đạo và bất chánh... Là một nước nhỏ (nhược tiểu) kèm
theo với sự lạc hậu, thực tiễn Việt Nam không có nhiều lựa chọn (hay nói
một cách đắng lòng hơn là Việt Nam không có quyền lựa chọn), đó cũng là
những vấn đề vô cùng khó khăn cho những người lãnh đạo đất nước này.
Người đời thường nói "Cái khó bó cái khôn" là vậy. Tuy nhiên, đặc điểm
của con người Việt Nam là "Cùng tất biến, biến tất thông".
Trên nguyên lý "Cùng tất biến" ấy, nhất là ở giai đoạn cực kỳ bế tắc của
hiện tình Việt Nam hôm nay lại càng trở nên một tiêu đề đáng để suy gẫm
hầu đưa đến hành động nào sáng suốt nhất, nhạy bén nhất để đạt đến sự
"Tất thông" nhằm thoát khỏi vực sâu hố thẳm hôm nay từ hệ quả của những
sự sai lầm triền miên mà đảng CSVN đã gây ra.
Trước khi là một đảng viên hoặc một nhà lãnh đạo đất nước thì người đảng
viên hay nhà lãnh đạo này là một người Việt Nam. Lịch sử 4.000 năm dựng
nước và giữ nước hẳn sẽ to tát và quan trọng hơn 70 năm sự hiện diện
của đảng CSVN trong thời gian ngắn ngủi qua để rồi cuối cùng chúng ta
phải MẤT NƯỚC!. Đến đây, đảng CSVN hãy thôi ngụy biện rằng Việt Nam có
Độc lập, có chủ quyền, tự do gấp vạn lần tư bản, và người dân Việt Nam
có hạnh phúc mà thực tế thì ngược lại là người VN đã và đang sống trong
lao đau khốn khổ. Sự ngụy biện ấy đã được thực tế trả lời rằng chúng ta
đã mất biển đảo, mất đất liền của 6 tỉnh dọc biên thùy, của sự lệ thuộc
kinh tế gần như toàn diện với Trung cộng và vấn đề cực kỳ nan giải là sự
có mặt của người Tàu trên khắp lãnh thổ và lãnh hải một cách ngông
nghênh và ngang ngược. Đội quân trá hình này đã giăng khắp mọi nơi, từ
trung ương Bộ chính trị cho đến các hang cùng ngõ hẻm và là một đội quân
nội ứng vô cùng hiệu lực mỗi khi có binh biến xảy ra.
Một thực thể không chối cãi, đất nước chúng ta hôm nay đã bị bao vây
toàn bộ dưới sự tiếp tay của một số Thái thú với dã tâm bán đứng non
sông, dâng hiến tiền đồ của Tổ Quốc cho giặc ngoại xâm Tàu Cộng. Người
Tàu ở VN hôm nay, họ muốn làm gì thì làm, muốn đánh côn an thì đánh,
muốn cấm quân đội VN thì cấm, muốn dựng ai thì dựng cho guồng máy nhà
nước Việt Nam, muốn triệt ai thì cứ. Một mặt họ trắng trợn bắn giết cấm
cản ngư dân, chiếm cướp biển đảo, vùng chiến lược quan trọng Vũng Áng,
Tây Nguyên, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương... Một mặt họ cho tuồng chất
độc nhằm giết hại dần mòn dân tộc này mà không cần bom đạn dưới sự tiếp
tay tham nhũng hối lộ của Hải quan, Cảnh sát biên phòng.
Đất nước Việt Nam hôm nay đã tanh banh như một khối bùi nhùi rối bời và
chỉ chực chờ thiêu hủy. Tôi không nghĩ rằng 16 ủy viên BCT cùng 275 đại
biểu trung ương đảng là hoàn toàn đồng thuận với các Thái thú nô Tàu mà
tôi nghĩ rằng số họ trong BCT và TƯ ủy viên vẫn còn tinh thần dân tộc và
tự ái dân tộc, có lẽ họ luôn trăn trở và khổ tâm. Dẫu bị nhốt trong cái
CƠ CHẾ TOÀN TRỊ nhưng một ngày nào đó khi có cơ hội, họ vẫn có thể
thoát khỏi vòng kiềm chế và đứng lên thể hiện những tinh thần vì dân tộc
ấy.
Trước hoàn cảnh đầy bất trắc và sự thê thảm của Việt Nam hôm nay về mọi
mặt mà CHÍNH TRỊ được xem là mấu chốt của vấn đề VN. Tất cả mọi công dân
gồm có đảng viên, trí thức, công nông dân, sinh viên học sinh, tất cả
lực lượng của dân tộc bất luận là hải ngoại hay quốc nội, chúng ta hãy
mau thức tỉnh trước nguy cơ bị hủy diệt mà vận dụng tối đa kịp thời khả
năng của mình để thoát khỏi vòng vây của bọn phản bội Tổ Quốc và giặc
ngoại xâm Tàu Cộng đang hung hãn, bất chấp sự phản đối của VN và quốc
tế. Việt Nam còn hay Việt Nam sẽ bị xóa sổ là tùy vào thái độ của tất cả
chúng ta hôm nay. Tuy trong hoàn cảnh bất khả thi là chúng ta chưa có
được một tổ chức chính thống đầy chính nghĩa vì quê hương, vì dân tộc
nhưng nếu mỗi người đều thể hiện cái chung cho đất nước thì chúng ta tất
sẽ gặp nhau ở một điểm chung.
Hoàn cảnh đất nước của chúng ta hôm nay không cho phép người dân, đảng
viên và nhất là quân đội có bất cứ sự lựa chọn nào mang tính có tổ chức
chính thống, vì thế tất cả chúng ta hãy sáng suốt lấy quyết định của
mình ủng hộ cho cái nào ÍT TỆ HẠI NHẤT, phương hướng nào khả dĩ có thể
có lối thoát nhất hơn là bị trói tay và tê liệt toàn bộ. Nguyễn Phú
Trọng cùng phe nhóm của hắn đã và đang lộ rõ thái độ thần phục Tàu Cộng
một cách trắng trợn, và nếu đó là những điều mà người VN mong muốn thì
tác giả xin miễn bàn thêm nơi đây. Bằng không thì chúng ta phải chọn
ngay chính kiến của mình một cách khẩn trương. Tiền bạc, vật chất mất
hoặc bị phá hủy, chúng ta có thể làm lại với sự dốc sức của toàn bộ tiềm
lực nội ngoại nhưng MẤT NƯỚC là chúng ta MẤt TẤT CẢ.
Dẫu muốn, dẫu không muốn thì guồng máy cầm quyền hiện nay vẫn là một
"chính quyền" (không bàn đến chính nghĩa) đại diện cho Việt Nam, trong
đó thái độ của các thành viên thuộc guồng máy này vẫn là những con người
quyết định cho vận mệnh của đất nước cho nên bài viết này tác giả mong
được nhắn gởi đến một số ủy viên BCT và các ủy viên TƯ đảng là chính.
Quyết định đó dẫu đúng, dẫu sai thì lịch sử cũng sẽ khắc ghi. Hãy can
đảm chọn hướng nào khả thi nhất, mọi tồn đọng mang tính khuất tất sẽ lần
hồi giải tỏa thỏa đáng mỗi khi đất nước chúng ta có được Dân Chủ Nhân
Quyền, Đa Nguyên Đa Đảng với đầy đủ Tam Quyền Phân Lập hơn là bị nô lệ
Bắc phương.
Giờ đây, trước Đại hội XII và có thể xem là "Đại họa" cuối cùng để dựng
nên một nền tảng cơ bản nhằm chuẩn bị cho guồng máy lót đường cho chiến
lược thôn tính Việt Nam sau 2020, cái thời gian thực thi "Mật Nghị Bán
Nước" để trở thành một tỉnh lụy thuộc quyền điều hành của Bắc Kinh và
Hoa Nam. Chúng ta không còn nhiều thì giờ.
Dẫu biết rằng các đảng viên CSVN sẽ không cùng quan điểm nhưng tác giả vẫn muốn ghi lại nơi đây vài vần thơ để nói lên sự thật.
Muốn dẹp cộng - Phải hành động
40 năm!
Nói nhiều hơn hành động?
40 năm
Đám cộng vẫn còn đây!
Liệu chúng có hiểu không?
Một lũ mặt dày!
Nếu không muốn thêm 40 năm nữa thì phải làm ngay bằng hành động.
Muốn chống Tàu?
Thì trước nhất phải diệt cộng
Bởi chính chúng là bọn cỏng rắn hại nhà
40 năm, hàng triệu tiếng than oán, bao bài viết kêu ca!
40 năm qua, chẳng những chúng không tha mà còn làm tới.
Chẳng lẽ tất cả chúng ta cứ ngồi đó mà chờ mà đợi?
Sự nhiệm mầu ban nắng mới tự do?
Rồi tự nhiên cộng sản sẽ ban cho
Nhân bản dân quyền ấm no hạnh phúc…
Cộng sản sẽ không bao giờ nhân nhượng nếu chúng không bị đánh gục
Đây là thời cơ mà toàn dân đã đến lúc phải làm
Phải đứng lên diệt bọn quan tham
Phải tự giải cứu nước Nam thoát cộng.
Mỗi người dân phải là một chiến sĩ sẵn sàng hành động
Bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện để chống cường hào
Phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau
Diệt tan cộng sản thì việc thoát Tàu sẽ đạt.
Vì tương lai của thế hệ ngàn sau, nên hôm nay chúng ta phải chung vai gánh vác
Phải thể hiện bằng hành động diệt hung ác, diệt bạo quyền
Dân tộc này sẽ không bao giờ được bình yên
Khi đất nước đã bị cộng sản lấy làm của riêng dâng Trung cộng
Toàn dân hãy quyết tâm vùng lên và hành động…
Đàng nào chúng ta cũng sẽ chết!
Sự chết của hôm nay để ngàn sau được sống.
Tất cả hãy
Hành động
Hành động
Và hành động.
15.01.2016