Giới thiệu loạt bài viết
về Việt Nam
của Giáo Sư Robert F. Turner
người bạn chân tình nhất của VNCH
Chuyện
trước mắt hiện nay là phải ráng dẹp bỏ bọn VC bán Nước hại Dân cho xong đã,
thay vì, như chính Hòa Thượng Thích Không Tánh đã lo buồn khi trao đổi với chương
trình Trên Cánh Đồng May vào cuối tháng 10 vừa qua, cứ loay hoay ‘phe ta Đệ Nhất
Cộng Hòa’ và ‘phe ta Đệ Nhị Cộng Hòa’ đánh chuởi lẫn nhau đậm đà cho thằng VC vổ
bụng cười chơi, mà còn lâu lâu, núp bóng thọt vô một bài trên Liên Mạng để hâm
nóng lại trận chiên của CHỈ GIỮA PHE TA!
Như ma
quỷ vẫn chỉ sợ bóng tối, SỰ THẬT sẽ đưa VC vào sọt rác lịch sử.
Và đó
cũng là ước vọng của chúng tôi, hầu đóng góp phần nào, bằng cách chuyển ngữ
càng nhiều càng tốt, BIẾT BAO NHIÊU LÀ TÀI LIỆU LỘT MẶT BỌN VC, nhưng tiếc là
đa số không bằng Việt ngữ, để mọi người dân Việt nào mà KHÔNG CHẤP NHẬN BỊ VÔ CẢM,
tự định cho mình một quan điểm chính trị và xã hội trước tình hình quá ư là bi
đát gây ra bởi băng đảng cáo Hồ!
Chỉ một
‘loài’ nào đó thì mới cứ mãi sống kiếp đà điểu mà thôi! Và đó là cái NGHIỆP của
chúng mà thôi! Vai trò của chúng chỉ là đứng bên lề Lịch sử Việt, như một loài chó dại chạy rong trên đường, mà
ta chỉ cần phải tránh xa ra mà thôi.
Chúng
ta có được những tác giả THẬT SỰ LÀ TRÍ CÓ THỨC, như bên trời Tây điển hình là Olivier
Todd (qua tác phẫm LA CHUTE DE SAIGON: Cruel Avril – 1975), hay ở Mỹ thì là David
Horowitz với biết bao nhiêu là bài viết nhằm đánh thức tỉnh mọi người
trước hiểm họa của CS (nhờ định mệnh độc đáo của ông, như từng là một người tả
phái, sinh ra bởi cha mẹ cùng đều là những đảng viên đảng CS Hoa Kỳ kỳ cựu).
Rồi
chúng ta cũng có được những người Việt, ĐÚNG NGHĨA LÀ NGƯỜI VIỆT, như Bùi Tín hay Điếu Cày hay Tạ Phong Tần, KHÔNG
VÔ CẢM, từng dám hy sinh bản thân và gia đình hầu dấn thân cho Đất Nước, sau
khi đụng độ với cái bộ mặt thật là kinh tởm của chủ thuyết CSVN.
. . . .
Xin mời
đọc tiếp bài giới thiệu trên tại
Giáo Sư Robert F. Turner ~ Giới thiệu
Giáo Sư Robert F. Turner
~ Giới thiệu ~
Chuyện trước mắt hiện nay là phải ráng dẹp bỏ bọn VC bán Nước hại Dân cho xong đã, thay vì, như chính Hòa Thượng Thích Không Tánh đã lo buồn khi trao đổi với chương trình Trên Cánh Đồng May vào cuối tháng 10 vừa qua, cứ loay hoay ‘phe ta Đệ Nhất Cộng Hòa’ và ‘phe ta Đệ Nhị Cộng Hòa’ đánh chuởi lẫn nhau đậm đà cho thằng VC vổ bụng cười chơi, mà còn lâu lâu, núp bóng thọt vô một bài trên Liên Mạng để hâm nóng lại trận chiên của CHỈ GIỮA PHE TA!Như ma quỷ vẫn chỉ sợ bóng tối, SỰ THẬT sẽ đưa VC vào sọt rác lịch sử.
Và đó cũng là ước vọng của chúng tôi, hầu đóng góp phần nào, bằng cách chuyển ngữ càng nhiều càng tốt, BIẾT BAO NHIÊU LÀ TÀI LIỆU LỘT MẶT BỌN VC, nhưng tiếc là đa số không bằng Việt ngữ, để mọi người dân Việt nào mà KHÔNG CHẤP NHẬN BỊ VÔ CẢM, tự định cho mình một quan điểm chính trị và xã hội trước tình hình quá ư là bi đát gây ra bởi băng đảng cáo Hồ!
Chỉ một ‘loài’ nào đó thì mới cứ mãi sống kiếp đà điểu mà thôi! Và đó là cái NGHIỆP của chúng mà thôi! Vai trò của chúng chỉ là đứng bên lề Lịch sử Việt, như một loài chó dại chạy rong trên đường, mà ta chỉ cần phải tránh xa ra mà thôi.
Chúng ta có được những tác giả THẬT SỰ LÀ TRÍ CÓ THỨC, như bên trời Tây điển hình là Olivier Todd (qua tác phẫm LA CHUTE DE SAIGON: Cruel Avril – 1975), hay ở Mỹ thì là David Horowitz với biết bao nhiêu là bài viết nhằm đánh thức tỉnh mọi người trước hiểm họa của CS (nhờ định mệnh độc đáo của ông, như từng là một người tả phái, sinh ra bởi cha mẹ cùng đều là những đảng viên đảng CS Hoa Kỳ kỳ cựu).
Rồi chúng ta cũng có được những người Việt, ĐÚNG NGHĨA LÀ NGƯỜI VIỆT, như Bùi Tín hay Điếu Cày hay Tạ Phong Tần, KHÔNG VÔ CẢM, từng dám hy sinh bản thân và gia đình hầu dấn thân cho Đất Nước, sau khi đụng độ với cái bộ mặt thật là kinh tởm của chủ thuyết CSVN.
Họ là những tấm gương sáng ngời, ngược hẳn lại với cái đám ‘ăn cơm Quốc gia mà lại đâm đầu đi thờ ma CS’, cái đám mà ngay đến cả tên thì chúng ta cũng không nên thèm nói tới, cái đám từng vuốt mặt về bưng bô cho những tên mọi rừng và cười vui trên sự lầm than của toàn dân cả nước Việt!
Sau những năm BUỒN ‘nín thở qua sông’, thì luật tuần hoàn của thiên nhiên vẫn đã phải hồi sinh.
Và cũng rất ư là rõ ràng, những sách và tài liệu ‘ráng binh vực’ CS (trừ tên khùng Chomsky, luôn luôn làm khác người để được để ý đến, để cầu danh và đặc biệt cũng là để kiếm xu, kẻ từng tuyên bố là Pol Pot không hề giết dân như ‘đế quốc’ vu cáo), thì nay gần như tuyệt tích. Tuyệt tích vì bọn Americong ~ Mỹ cộng đó chỉ toàn là những đầu óc trống rỗng, chỉ biết sống theo thời trang: lúc có phong trào chống VNCH thì hăng hái xuống đường, nay để hợp thời hơn, thì phải là xuống đường binh vực hôn nhân đồng tính hay phải mở rộng vòng tay đề đón số tỵ nạn Hồi giáo cực đoan mà thôi! “Tôi phải là người cấp tiến mà thôi!”.
Tuy nhiên, ngược lại, thì lại càng ngày càng có nhiều bài viết ĐEM LẠI SỰ THẬT.
Khởi đầu với Morley Safer, tác giả người Gia-nã-đại, người từng rất trung thực tường trình về những gì mình được chứng kiến, nhưng lại bị VC quơ đủa cả nắm, tưởng là phe ta, và bèn ‘hồ hởi’ mời qua lại ‘tham quan’ Việt Nam sau 75 (cũng như với Olivier Todd, dạo chúng còn mãi chui nhủi trong bưng).
Kết quả thì cũng là SỰ THẬT MUÔN THUỞ mà thôi!
Năm 1990, sau khi được VC lựa chọn và cho ‘tham quan’ VN, khi trở về thì ông đã viết quyển ‘Flashbacks on returning to Vietnam’. (Thoáng so sánh với xưa kia khi trở lại Việt-nam) do Random House xuát bản. Lẻ dĩ nhiên, sự thật bao giờ cũng là sự thật và ông ta đã chứng kiến biết bao nhiêu là ngang trái, sai lầm, bịp bợm và chắc có lẻ, cũng như người phóng viên từng chụp bức hình ‘gây nhiều tranh luận’ của Tướng Loan, ông đã muốn viết quyển này như là một lời tạ lổi, đúng tinh thần của một người trí thức (chớ không phải của một người chỉ có bằng cấp), y như Jean-Paul Sartre đã từng vô dinh Élysée yêu cầu Pháp phải giúp đở các thuyền nhân vượt biển VN.
Kinh tởm nhất là mẩu chuyện khi ông hỏi Võ Nguyên Giáp, tên tướng nổi tiếng THÍ QUÂN, từng xem bộ đội dưới quyền như là cỏ rác, mà các tướng Mỹ đã từng nhận xét là “nếu chúng tôi chỉ huy như vậy thì đã bị cách chức từ lâu mất rồi”:
“Ever a moment of conscience or pity, ever a regret about sending so many people to what you knew must be certain death?
“Có bao giờ trong một thoáng lương tâm hay trắc ẩn, có bao giờ có một chút hối hận về việc đã đưa biết bao nhiêu là người vào chổ mà ông đã biết là cữa tử?
Never. Not a single moment.”
Không bao giờ. Không, dù chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi”.
Morley Safer đã lanh trí hỏi Giáp bằng tiếng Pháp, khi cả hai ra dạo vườn trong lúc tên CA thông dịch tên Thạch của Bộ Ngoại giao không kịp chạy theo để kiểm soát Giáp và bắt y phải trả lời mọi câu hỏi bằng tiếng Việt để y thông dịch lại!
Ấy, người hùng Điện-biên phủ mà không được quyền trả lời tự do!
Có thể Morley Safer đã bị quyển sách Lost Victory (Chiến thắng đành đánh mất) của William Colby, xuất bản năm1989 bởi Contemporary Books đánh thức!
Ông này nguyên là Trưởng Phó Nhiệm Sở CIA, rồi Chánh Nhiệm Sở CIA tại Sài-gòn từ 1959 tới 1962. Năm 1968, Tổng Thống Johnson đưa ông qua lại Việt-nam để kế tiếp Robert Komer trong tư cách trưởng nhóm Mỹ trong chương trình phối họp Việt-Mỷ Bình Định Nông Thôn. Ông trở về Mỹ năm 1971 để làm Giám đốc CIA và mất năm 1996.
Đặc biệt khác hoàn toàn với thành kiến từ lâu nay trên khắp thế giới, thì với sách này, William Colby đã không hề nói về những gì Mỹ đã làm sai mà lại chứng minh về thành tựu của Mỹ tại Việt-nam, cũng như quy lổi rằng tuy đang trên đà thắng lợi nhưng vì bị Mỹ bỏ rơi sau khi ký Hiệp-định Ba Lê 1973, VNCH cuối cùng đã bị kẻ thù tràn ngập.
Quan điểm này trước đó đã từng được đại sứ Ellsworth Bunker and Tướng Creighton Abrams, Chỉ Huy Trưởng MACV ủng hộ.
Tới năm 1995, quyển Inside Hanoi’s Secret Archives Solving the Mia ~ Bên Trong Văn Khố Bí Mật của Hà Nội Hầu Giải Quyết vụ Mất Tích Nhân Công Vụ, do Malcolm McConnell viết theo lời kể của Theodore G. Schweitzer III (Nhà xuất bản Simon & Schuster) đã ra mắt, bạch lộ nhiều tin thâm cung bí sử như tựa sách cũng đã gợi ý.
Theodore G. Schweitzer III nguyên là một viên chức hiện trường tại Thái Lan của Phủ Cao ỦyTỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, mà đã vì lòng nhân đạo thôi thúc khi tận mắt chứng kiến thảm cảnh của các người tỵ nạn vượt biển Việt Nam, nên đã dấn thân trong công tác nhân đạo này, để rồi bị đưa đẩy và hoạt động như là người đại diện cho cá nhân của Bộ Trưởng Quốc Phòng đặc trách về POW/MIS (Tù Binh Chiến Tranh/Nhân Viên Biệt Tích Trong Công Vụ) và cũng luôn là một điệp viên của Defense Intelligence Agency ~ DIA (Quân Báo Hoa Kỳ), từng bí mật đi Hà Nội tiếp xúc với Bộ Đội Bắc cộng, hầu sưu tra và chụp lại các văn kiện lưu trử của chúng, hầu ráng giải quyết nan đề tù binh và nhân viên mất tích Mỹ tại Đông Dương.
Sách đã cho thấy tất cả sự dơ dáy của đám VC tranh ăn sau năm 75, đầy căm thù (hơn cả thù VNCH!) giữa bọn quân nhân, bọn công an, đám ngoại giao, v. v. . . quá ư là bẩn thỉu, không thể nào mà kể ra cho hết được!
Rất đặc biệt, sách là một loại ‘tung hỏa mù’ tiêu biểu, với những chi tiết nào như là tay Eugene Brown, rể của một tướng Bắc cộng nào đó, tự biên tự tác trong điệp vụ Druid Smoke, hầu cũng ăn có trong vụ này.
Và rồi nào là tài liệu tối mật dạo cởi mở, khi Yelsin đã cho phép Mỹ tham khảo các tài liệu tối mật của Liên Xô, và nhân đó, GS Stephen J. Morris của Đại học Harvard cùng GS Mark Kramer, đã tìm ra được trong văn khố của Ủy ban Trung ương đảng CS Xô Viết tại Center for the Preservation of Contemporary Documents (Trung tâm Gìn Giữ Tài Liệu Đương Thời) một văn kiện ghi “Extremely Secret ~ Cực Mật” có đóng dấu của GRU Quân Báo Xô Viết, dài 25 trang, viết vào ngày 1 tháng chạp năm 1972, do Chỉ huy trưởng là Trung Tướng Peotr Ivashutin ký trình, với tựa đề là “Translation of the Report of Deputy Chief of the General Staff, Vietnamese People’s Army, General-Lieutenant Tran Van Quang, at the Session of the Politburo, Central Committee of the Vietnamese Communist Party, 15 September 1972 ~ Bản dịch của Báo cáo của Phó Chỉ Huy Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung Tướng Trần Văn Quang, tại phiên họp của Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 15 tháng 9 năm 1972), mà trong đó, có báo cáo về số lãnh tụ quân sự (military leaders) của Nam Việt từng bí mật tiếp xúc với Bắc cộng, về tiến trình bí mật chiếm lấy việc chỉ huy quân đội VNCH sau Trận Tổng Tấn Công Mậu Thân, cũng như là chiến dịch bí mật ám sát các ‘lãnh tụ phản động’ trong chính quyền VNCH!
Liệu trong đó, chúng ta có đọc ra được cái tên của tay Tướng Lê Văn Nghiêm, kẻ tay đã đẫm máu đồng đội chiến sĩ VNCH, từng bị ông Dương Văn Hiếu. nguyên Trưởng đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung thời Đệ nhứt Cộng hoà Việt Nam xác nhận là đã không bị đi học tập vì đã móc nối với Bắc cộng trước rồi, nhân lần mạn đàm với LS Lâm Lể Trinh. Ảnh hường của y còn tiếp nối qua cung cách của tay con trai Lê Văn Trang, từng là Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Bình Thuận mà không hiểu tông tích như vậy, vẫn đi tỵ nạn tại Montréal (Gia-nã-đại), để rổi còn dám đứng lên lấy tư cách là thành viên trong Ban Giám Sát của Cộng Đồng để phản đối (?) khi phái đoàn của chính phủ VNCH do Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức, Chỉ huy trưởng Công Binh kiêm thứ trưởng Định Cư của chính phủ VNCH cầm đầu và các vị khác như Thiếu Tướng Lý Tòng Bá Tư Lệnh Sư Đoàn 25 Bộ Binh Quân Lực VNCH, Luật Sư Lâm Chấn Thọ Cố Vấn Pháp Luật, Luật Sư Bennetto Cố Vấn Pháp Luật, qua Montréal vận động chính trị và được Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montréal hổ trợ chịu đứng ra tổ chức buổi ra mắt trong năm 2010. Trước sự lộng hành đó, ông Phan văn Ninh (khóa 17 Võ Bị) đã tức giận và hành hung tên Trang. Nội vụ nghe nói tiếp diễn là con trai của tên Trang (nguyên là luật sư tại Montréal) đã vô đơn khởi tố ông Ninh. Không hiểu sao, sau đó thì nội vu lại được dàn xếp êm.
Hay cũng có tên của tay Big Minh, kẻ nuôi mộng hoang tưởng TỰ cho mình là một Pétain Việt Nam, một hèn tướng không biết nhục mà còn vuốt mặt đành lên TV Việt cộng khoe lan trồng được đầy nhà và còn ‘vô tư’ xách vợt đi vô Cercle Sportif de Saigon đánh quần vợt trong khi bao nhiều cựu đồng đội đang lao đày trong các ‘trại học tập’!
Hay là tên của nhục tướng, kẻ phản bội Nguyễn Hữu Hạnh nay đang ‘hãnh diện’ lê lết tấm thân tàn tật tại quận Tân Phú, Sài-gòn?
Theodore G. Schweitzer III
Điểm khá đặc biệt là tác giả Theodore G.
Schweitzer sau đó đã thành hôn với một thiếu nữ Việt tên Lê Thị Hằng và
cùng nhau có một con trai, tên là Max Schweitzer.
Từ trái qua phải:
Nhà văn Nhật Tiến, con trai Max Schweitzer và
vợ của ông Ted Schweitzer là bà Lê Thị Hằng và
ông Hoàng Huy Thành .
(Hình: Hoàng Huy Thành cung cấp)
Và sau đó thì đã có cuộc nghiên cứu đầy công phu, mà đã đưa dến tác phẫm xuất bản vào tháng 5 năm năm 1998 của (nay là vị tướng) H. R. McMaster với tựa đề làDereliction of Duty: Johnson, McNamara, the Joint Chiefs of Staff, and the Lies That Led to Vietnam, do Bargain Price xuất bản.
Tướng H. R. McMaster nguyên từng nổi tiếng trong tư cách một vị chỉ huy thiết kỵ mà đã được trao thưởng Silver Star ~ Huy Chương Bạc trong Trận chiến vùng Vịnh năm 1991, với thành tích là chỉ có dưới quyền chín thiết-giáp xa mà lại đã đánh tan cho tới hơn cả 80 xe tăng cùng nhiều loại xe khác của Iraq.
Ông lại càng nổi tiếng thêm lên sau khi viết cuốn sách này vào năm 1997, tựa là Dereliction of Duty ~ Đào Nhiệm, mà trong đó, ông đã kịch liệt lên án luôn cả Tổng Th6óngJohnson, tay tập sự Bộ trưởng Quốc Phòng MaNamara lẫn các Tướng Tham Mưu Trưởng của dạo đó mà đã từng tỏ ra quá ư là thiếu khả năng lãnh đạo suốt trong toàn thời gian cuộc chiến Việt Nam. Và dĩ nhiên, bất chấp tài chỉ huy thần sầu cùng biết bao chiến công độc đáo trong cuộc chiến tranh Iraq lần thứ hai, đại tá McMaster vẫn đã từng bị lơ qua không cho lên Tướng tới cả hai lần. Nhưng cuối cùng, vào ngày 18 tháng 2 năm 2014, thì ông đã được gắn 3 sao thành Trung Tướng và bổ nhiệm để làm Chỉ Huy Trung Tâm United States Army Capabilities Integration Center (ARCIC) ~ Trung Tâm Quân Đội Hoa Kỳ về Khả Năng Liên Hợp, chuyên phụ trách về canh tân quân lực Mỹ cho thế kỷ 21, thuộc United States Army Training and Doctrine Command (TRADOC) ~ Bộ Chỉ Huy Quân Sự Hoa Kỳ về Huấn Luyện và Lý Thuyết), mà Ông cũng đãm nhiệm luôn chức Chỉ Huy Phó tại Fort Eustis, Virginia.
Và cũng đến năm 1998 thì xem như gần hết thế hệ của Cuộc Chiến Việt-nam đã qua đi, và thay vào đó là những khuôn mặt mới, cùng suy tư và nhận xét vô tư hơn.
Tiếng chuông khai tử cho huyền thoại Việt-công bèn đến, với tác-phẫm Shadows and Wind (Bóng (và) Gió) của Robert Templer (nhà xuất bản Penguin Books – 1999).
Ngay với tựa đề, tác giả đã cho chúng ta thấy một sự hiểu biết sâu xa về cá tính tiêu biểu của người Việt ta là đặc điểm nói bóng gió! Tác giả là một nhà báo Anh sanh năm 1966, nhưng trưởng thành phần lớn tại Á châu và tốt nghiệp đại học Cambridge (Anh quốc) cùng đại học National Normal tại Đài-loan. Năm 1994 ông tới Việt-nam với tư cách phóng viên của AFP và đã sống lại đó trong vòng 3 năm. Sách đã tường thuật lại hình ảnh của một đất nước với một hệ thống bắt chước tư bản đang bò lết, một chính phủ tham nhũng, một hệ thống tư pháp vắng bóng và nơi mà mọi ý kiến đều bị cấm đoán, đàn áp. Sách làm cho các đọc giả mà trước kia đã từng sinh sống tại miền Nam cũng phải ngở ngàng, tưởng mình đang đọc chuyện về một hành tinh khác vì dù đã gần 15 năm qua đi, nhưng những giai-thoại giống với kiểu ‘cái nồi ngồi trên cái cốc’, ‘kem chạy đầy đường Hà-nội’ hay ‘đồng hồ 2 người lái’ vẫn còn tràn lan tại Việt-nam.
Sách đã đánh thức lương tâm loài người về hiểm họa VC và tạp chí Financial Times đã phê bình: “Đầy tính khai phá . . . Bằng cách phối hợp một cách lôi cuốn kiểu tường thuật linh động cộng với khã năng phân tích bén nhạy, Templer đã phá tan tành các huyền thoại mà đã từng dẫn lầm đường lạc lối thế giới về cái đất nước cực kỳ khốn khồ này”.
Trong tác phẫm này, lần đầu tiên Phong trào Chống VC tại quốc nội, mà người tiêu biểu nhất là Cha Nguyễn Văn Lý, đã được nói tới, đem lại một HY VỌNG trong chốn ngục tù đen tối tại Việt Nam của bọn VC!
Và rồi thì ĐÃ có biết bao nhiêu là bài viết lẫn bài nghiên cứu rất khoa bảng, lần lượt ra mắt để XÓA TAN mọi huyền thoại SAI LẦM và GIAN ÁC từ lâu nay của VC, đặc biệt là trước một sự lăng câm vô phương cứu chữa của bọn tà-lọt bưng bô cho VC!
Tới năm 1999, nếu không kể những tác phẫm ‘game changing ~ chuyên phá huyền thoại’ mà rất đầy tự tin, không cần phải đâm đầu đi để phải được là ‘politically correct ~ nói láo để kiếm phiếu’, thì lần lượt sau đó chúng ta đã có được những công trình nghiên cứu ĐÚNG VỚI NGHĨA CỦA NÓ, như là tiếng chuông VANG VỌNG đem lại SỰ THẬT của tác phẫm A Better War, của Lewis Sorley, xuất bản năm 1999 bởi nhà xuất bản Harcourt Books, Harcourt, Inc., mà tôi cũng đã hân hạnh được giới thiều trong nhiều bài tại Trang cá nhân trên Liên Mạng.
Khởi thủy, vào năm 1999, tác phẫm “Một Cuộc Chiến Khá Hơn: Các Chiến Thắng Không Được Nghiên Cứu và Thảm Cảnh Chung Kết của Các Năm Cuối Hoa Kỳ Hiện Diện tại Việt Nam” (“A Better War ~ The Unexamined Victories and Final Tragedy of America’s Last Years in Vietnam”) của ông, ngay sau khi xuất bản, đã gây sôi nổi trong giới học giả cùng chuyên viên nghiên cứu trên thế giới (nói chung) và đặc biệt tại Mỷ (nói riêng).
Sách đã được xuất bản bởi A Harvest Book, Harcourt, Inc., 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, Florida 32887-6777 (www.HarcourtBooks.com).
Ít có một tác giả nào mà đã có được nhiều người đọc và điểm sách như Tiến sĩ LEWIS SORLEY với tác phẫm này. Nếu chỉ căn cứ riêng vào mục điểm sách (review) của Amazon.com thôi, thì chúng ta cũng thấy tầm đặc-biệt của quyển này. Tính cho tới ngày 5 tháng 12 năm 2015, nghĩa là sau khi xuất bản đã quá 15 năm, đọc giả vẫn tiếp tục theo dỏi và phê bình sách: tổng số tạm thời đã lên tới 113 người! Đa số là những nể phục và khen ngợi, nhất là khen ngợi sự can đãm, lòng vô tư và tính cách khoa bảng của các dẫn chứng. Rời rạc trong đó thì dĩ nhiên, vẫn luôn luôn có các chỉ trích nặng nề, nếu không nói là thô tục và cùng một giọng điệu của bọn thiên tả và chính khách xa-lông lưu manh, mà đa số đều dấu tên, chỉ xưng là ‘một đọc giả’!
Tội thiệt!
Tới năm 2001, quyển Nixon, Kissinger, and Betrayal in Vietnam: NO PEACE, NO HONOR của Larry Berman (Nhà xuất bản The Free Press), đã ra đời.
Ai mà đọc sách này rồi thì khi bỏ sách xuống, chắc chắn cũng đã phải ngậm ngùi, ngậm ngùi biết là bao nhiều. Bộ sậu Nixon/Kissinger đã có một mưu đồ quá ư là DỂ SỢ: họ vẫn đã biết là VC rồi thì, theo bản tính của chúng, SẼ vi phạm Hiệp định Ba-lê 1973. Rồi thì lúc đó, bộ sậu Nixon/Kissinger sẽ danh chính ngôn thuận thực hiện Chiến Dịch Duck Hook (mà chúng tôi đã có trình bày trong chi tiết tại
https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/ke-hoach-duck-hook-moc-vit/),
hầu đánh tan VC và xóa sạch CS khỏi toàn Đông Dương!
Sách này có rất nhiều đoạn của nào là người quen, kẻ phụ tá và bao nhiêu khách bàng quan đã từng nhận xét ‘hết chổ nói’ ra sao về cái ông nội Kissinger này!
Nhưng ôi, CƠ TRỜI! Phải chăng, dân tộc Việt cứ phải trả cái tội tày trời từng xoá bỏ cả một dân tộc Chàm?
TẠI SAO TRỜI LẠI CHO XẨY RA VỤ WATERGATE, ĐỂ VC CÓ THỂ VINH VANG VÀ ĐƯA TOÀN DÂN VIỆT VÀO CHỔ ĐỌA ĐÀY?
Và rồi, như cây Đèn thần đã bị mở nắp mất rồi, sau đó, vào năm 2010, rất đặc biệt, đã là phóng viên BBC Bill Hayton với quyển Vietnam Rising Dragon (nhà xuất bản Yale University Press). Người phóng viên này cũng khiến chúng ta ngậm ngùi tiếc cho BBC, vì tư cách và khã năng thật là trái ngược với cái bộ sậu nhân viên gọi là ban Việt ngữ hiện nay, nhưng lại viết một loại tiếng Việt ‘VC’ quá ư là xa lạ, viết tiếng Việt như là người Liên Xô viết, cũng như là quá ư là yếu kém về khã năng nghề nghiệp, chẳng hạn như Nguyễn Tường Tâm đã có viết vụ phóng viên BBC bị Nguyễn Xuân Hiển, cựu Tổng Giám đốc Vietnam Airlines mắng là thiếu văn hóa vì chỉ KHÔNG thích câu bị hỏi, thì phóng viên BBC chỉ lúng túng “Dạ không, tôi cũng không nói là…”!!!
http://conongviet.com/ChinhTri/webaug2810-banvietngudaibbc.htm
VC đã SỢ Bill Hayton đến nổi đã phải ra lệnh cấm nhà báo ở lại Việt Nam, bằng cách không cho gia hạn thông hành, sau cái thời gian ‘chia xẻ đau thương’ tại đó của Người Chỉ Viết Thật mà thôi!
Để rồi như nước thủy triều không gì cản ngăn được, chúng ta đã có thể đọc được trường thiên gần 2 ngàn trang của TS Roger Canfield Americong vào năm 2011 (mà tôi đã hân hạnh được cho phép chuyển ngữ và đăng tại Trang Nhà), đặc biệt giúp chúng ta nhận dạng ra được những tên ‘ăn cơm Quốc gia, mà lại thờ ma Cộng sản tại Mỹ’, tay từng váy máu trong biến cố Quốc Hận 30 Tháng 4 xưa!.
Về Americong và TS Roger Canfield, xin mời đọc bài giới thiệu tại:
https://lehung14.wordpress.com/ts-roger-canfield-tieu-su/roger-canfields-americongs-2/
Nhiều người vẫn cứ mắng chửi Kissinger chỉ vì vụ Việt Nam, nhưng nếu chịu khó đọc quyển The Blood Telegram của Gary Jonathan Bass (Nhà xuất bản Hurst & Co Publishers Ltd (Tháng 6 năm 2014), thì sẽ thấy là chúng ta cũng không nên quá tự cho Việt Nam là cái rốn của vũ trụ, mà chỉ nhìn đương sự qua cái lăng kiến Việt Nam thôi, vì tội ác của y (và Nixon) còn rất ư là dể sợ như vừa được phơi bày ra ánh sáng qua quyển sách đó, quyển sách được bầu là 2014 Notable Book của New York Times và Washington Post và 2014 Best Book of The Year của Economist, Financial Times và New Republic.
Tuy nhiên, bàng bạc và cũng mãi mãi, bên cạnh Giáo Sư Douglas Eugene Pike (July 27, 1924 – May 13, 2002), nhân vật được công nhận là có thẫm quyền NHẤT, tại Hoa Kỳ (và thế giới?), về đề tài cuộc Chiến Việt Nam thuộc Texas Tech University từ năm 1997, mà cũng là Giám đốc Văn Khố Indochina Archive tại Đại học University of California, Berkeley từ năm1981, chúng tôi muốn nói tới một Người Bạn Mỹ Chân Tình NHẤT của chúng ta: đó là Giáo sư ROBERT F. TURNER.
Rất ư là đặc biệt, Ông đã cứ tiếp tục miệt mài tự giao phó trách nhiệm phá bỏ các huyền thoại Gian ác MÀ cũng rất ư là Tàn nhẫn về cuộc Chiến Việt Nam, với biết bao là bài viết, bình dân dể hiểu cũng có, mà đầy tính khoa bảng chuyên nghiệp cũng có.
Chúng tôi đã hân hạnh được Giáo sư cho phép chuyển ngữ MỌI tài liệu viết của Ông, với điều kiện duy nhất là không vì mục đích thuơng mại, và còn chịu khó gởi cho vài bài của chính Ông.
Chúng tôi đã hoàn thành chuyển ngữ được tất cả là 8 bài (theo thứ tự thời gian) và đã lần lượt đăng xong tại
https://lehung14.wordpress.com/robert-f-turner-va-cac-nguoi-ban-my/
cùng các trang kế tiếp.
Còn hai tài liệu rất công phu và khoa bảng mà GS Robert Turner đã cộng tác viết chung với John Norton Moore là Real Lessons of the Vietnam War: Reflections Twenty-Five Years After the Fall of Saigon (xuất bản năm 2002 bởi Carolina Academic Press) và To Oppose Any Foe: The Legacy of U.S. Intervention in Vietnam, viết chung với Ross A. Fisher và John Norton Moore (cùng Nhà xuất bản vào năm 2006) mà chúng tôi hy vọng sẽ chuyển ngữ sau vào một ngày gần đây.
Tiện đây, chúng ta cũng có thể nói tới vài chứng nhân, tuy là người Việt, nhưng lại TỰ cảm thấy nên tâm sự với độc giả ngoại quốc HƠN (vì một mặc cảm muốn chứng tỏ ta đây giỏi ngoại ngữ hay chỉ vì người cùng dòng máu Việt KHÔNG đủ tư cách và trình độ để đọc sách họ?), như bên Mỹ là Bùi Diễm qua In The Jaws of History, Cao Kỳ với Twenty Years and Twenty Days, hay là bên Pháp thì Nguyễn Mạnh Tường với Une voix dans la nuit. Đó cũng là chung cùng một tư cách của vài tay VC củ (mà mãi sau 75 mới chịu hồi chánh)! như là Trương Như Tảng với A Vietcong memoir viết chung với David Chanoff và Đoàn Văn Toại, hay của riêng tay này với The Vietnamese Gulag.
Gần đây, mới lại xuất hiện loại sách này, là quyển Vietnam Labyrinth: Allies, Enemies, and Why the U.S. Lost the War của Trần Ngọc Châu, cựu dân biểu VNCH. Chắc có lẻ thì chúng ta cũng có thể chờ thêm và sẽ mua khi thấy các sách ‘ngoại quốc’ này được rao bán ‘son’ trên Amazon, để đọc thử coi có khác sách của mấy cái thằng Tây thằng Tàu hay không!
Cuối cùng, mời quý vị điểm qua vài bài đã được đăng tại trang cá nhân trên Liên Mạng của chúng tôi, chẳng hạn như bài về Triết gia André Glucksmann Và Người Vượt Biển Việt Nam tại
https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/triet-gia-andre-glucksmann-va-viet-nam/
nếu có chút giờ rảnh rỗi cần phải tiêu dùng vào dịp lể cuối năm.
Lê Bá Hùng
Mùa Giáng Sinh 2015
và các
bài đã được đăng cùng sau đó tại trang lehung14 trên Liên Mạng
Lê Bá Hùng
Mùa Giáng
Sinh 2015
Windsor, Ontario,
Canada