Lâm Hải Yến (Danlambao) - Ông Nguyễn Phú Trọng, tục gọi Trọng Lú, đang sống những năm tháng cuối đời trong tình trạng nhục nhã nhất.
Vốn học ngành Văn ở ĐH Tổng Hợp HN (nay là ĐH Khoa Học Xã Hội – Nhân
Văn), một thứ văn nhai lại chuyên dùng để ca ngợi đảng (CSVN), sau khi
tốt nghiệp được nhận về làm ở tòa soạn Tạp Chí Cộng Sản, Trọng Lú được
định hướng sống theo kiểu suốt đời nói đi nói lại những giáo điều cổ hủ
ngu xuẩn nhất, nhưng coi đó như chân lý tuyệt đối. Khi nhắc đi nhắc lại
những giáo điều đó, loại người như ông ta không bao giờ quên những ngôn
từ ca ngợi cấp trên lên tới trời. Và bản thân ông, khi lên đến chức vụ
cao nhất trong đảng, ông cũng tưởng rằng mình là tột đỉnh của trí tuệ
nhân loại.
Loại người như Trọng Lú không bao giờ có thể làm được một việc gì cụ
thể, đem lại giá trị vật chất hay tinh thần cho người khác. Công việc
duy nhất ông ta làm được là cái gọi là ‘công tác đảng’. Loại người đó,
nếu thả sang một nước tư bản thì cùng lắm chỉ kiếm được loại việc làm mà
hoàn toàn không cần chút trình độ hay kỹ năng nào. Ở một nước không có
bảo trợ xã hội thì chỉ còn cách - xin lỗi nói kiểu dân gian - bốc cức mà
ăn!
Thế mà ở Việt Nam, bằng cách ca ngợi và chạy chọt, Trọng Lú leo được lên
tới vị trí cao nhất trong đảng, cũng có nghĩa là cao nhất trong xã hội.
Trọng Lú tưởng mình gớm ghê. Nhưng trong dân gian, kể cả các đồng chí
cấp dưới của Trọng, chưa bao giờ người ta tôn trọng ông ta. Vì thế mới
có biệt danh Lú. Nghe những ngôn từ ông nói, kèm theo cái giọng ề à,
nhiều lúc nói kiểu dỗ con nít, ai cũng mắc cười, lâu dần thì ngứa ruột,
điên tiết muốn chửi thề... ĐM!
Loại người như thế dẫn dắt dân tộc thì chỉ có đưa mọi người xuống hố (mà thực tế đã xảy ra như vậy).
Gần đây, Trọng Lú càng ngày càng chịu nhiều sự nhục nhã (chỉ không rõ ông ta biết nhục đến mức nào thôi).
Ở cái gọi là HNTW-6, thay vì đánh đổ đối thủ 3-Dũng, ông ta đã phải mếu
máo chấp nhận thất bại ê chề. (Thế mà sau đó vẫn ba hoa phét lác về
chống tham nhũng bằng ‘phương pháp biện chứng’ và tuyên bố “khối anh
sợ”!)
Trong vụ giàn khoan Haiyang 981, dưới sức ép của dư luận, Trọng Lú đã
phải 2 lần gọi điện để ‘thưa chuyện’ với quan thầy họ Tập, nhưng không
lần nào được Tập chấp thuận đối thoại. Quá nhục!
Trong vị trí ‘lấy phiếu tín nhiệm’ ở ‘cuốc hội’, Lú đứng ở vị trí thứ 8, trong khi đối thủ 3-Dũng đứng đầu.
Và mới cách đây vài hôm, khi sang phủ dụ đám chư hầu Hà Nội, Tập Cận
Bình đã ngỏ lời mời 3-Dũng sang thăm nước Tàu. Đó là một cái tát vào mặt
Trọng Lú, vì mặc dù ông ta sắp về vườn, nhưng Tập có thể hoãn mời, để
nếu đàn em tâm phúc của ông Trọng lên thì mời sau. Việc Tập mời ngay và
người được mời là 3-Dũng thể hiện sự khinh bỉ đối với Trọng Lú. Nó nói
lên rằng ông Trọng hoàn không làm được gì cho quan thầy. Điều này càng
nhục nhã đối với Trọng, vì ông ta vốn hết lòng tận tụy mong được phụng
sự quan thầy.
Trong tình trạng nhục nhã hiện nay, ông Trọng chỉ có cách tự kết liễu
đời mình thì mới bớt được phần nào tiếng thúi. Chỉ có việc đó mới chứng
tỏ con người này vẫn còn biết nhục và không sợ chết.
Nếu trước khi chết, ông Trọng thốt lên được rằng ông đã sống phí đời vì
một thứ ‘lý tưởng’ hão huyền thì càng tốt. Thiên hạ sẽ bớt khinh ông.
11/11/2015