Sự chuyển hướng của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay
*
Từ lâu, bắt nguồn từ bài viết "Hãy cảnh giác với Bắc triều" (1)
của người Luật sư trẻ Lê Chí Quang, một bài viết với mục đích nhắc nhở,
cảnh tỉnh cả dân tộc và ít nhiều nó cũng đã gióng lên tiếng nói cho một
số người hiểu được những hiểm họa từ phương Bắc. Sự cảnh tỉnh ấy càng rõ
nét và tạo ảnh hưởng mạnh hơn lên tuổi trẻ Việt Nam khi có sự hưởng ứng
của Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha với những lời khẳng định để bày
tỏ nhận xét và quan điểm của mình: "Tàu khựa hãy cút khỏi Biển Đông" hay "Đi chết đi đảng cộng sản Việt Nam".
"Sông có khúc, người có lúc", người Việt thường khuyên nhau như
thế. Tư duy con người sẽ thay đổi để phù hợp cuộc sống, thời gian và
tuổi đời, hình thái sinh hoạt của hôm nay không hẳn là hình ảnh của ngày
mai, nếp suy nghĩ của hôm nay, sẽ không là nếp suy nghĩ của ngày mai mà
nó sẽ biến dạng để thích nghi theo những tác động xung quanh trong sự
hổ tương rất hài hòa của xã hội, cái này tác động lên cái kia và ngược
lại. Một cách cụ thể hơn là hiện trạng xã hội sẽ ảnh hưởng và tạo thay
đổi nếp suy nghĩ (tiêu cực hay tích cực) của con người trong xã hội,
đồng thời tư duy của con người trong xã hội ấy cũng tác động ngược lại
lên xã hội.
Hãy đưa ra những thí dụ về "cái sự thể hai mặt của một vấn đề", ngạn ngữ thường nói: "Bần cùng sinh đạo tặc",
nếu chúng ta chỉ nhìn đạo tặc do bần cùng mà sinh ra thì quả thật là
đáng quan ngại nhưng điểm tích cực của nó là chính sự quan ngại lo sợ
này mà con người cố tránh nó bằng cách đánh động ý chí, lương tâm để
bằng mọi cách phải cải thiện nhằm thoát cảnh hoành hành của thứ đạo tặc
này.
Cụ thể hơn cả là thực trạng của hệ thống cầm quyền (giai cấp cai trị) và
xã hội Việt Nam (tầng lớp bị trị) hôm nay mà không bất cứ ai có thể
chối cãi rằng guồng máy nhà nước của thể chế hiện hành là một guồng máy
mục ruỗng đầy tham nhũng và nhũng nhiễu, trong đó cửa quyền, quan liêu,
hống hách, mua quan bán chức, đục phá công quỹ, mụ mị, bạo lực, cướp
giựt tài sản của công dân một cách trắng trợn, hiếp đáp, đánh chết người
trong trại tạm giam, trại tù v.v...Và quan trọng hơn cả là quị lụy, hèn
hạ với ngoại đang cướp dần đất đai biển đảo thuộc chủ quyền của Việt
Nam vốn từ lâu. Những động thái này ngoài sự tiêu cực khủng khiếp của
vấn đề, nó còn thể hiện sự tích cực là cảnh báo tạo phản ứng xã hội để
từ đó người ta có đầy đủ chứng cứ hầu tạo nên một cuộc đổi mới nhằm giải
quyết những tiêu cực đã nêu, cuộc đổi mới này còn được gọi là cuộc cách
mạng.
Người dân trong xã hội VN hôm nay là tầng lớp bị trị đã trải qua quá
trình thực tiễn của vô vàn diễn tiến dưới cái gọi là XHCN (Xuống Hố Cả
Nút), họ đã mục kích bằng mắt thấy tai nghe, những điều mắt thấy tai
nghe này là những minh chứng hùng hồn, không viển vông, không mơ tưởng
rằng thực chất của cộng sản là vậy. Ai đó đã nhắn nhủ: "Muốn thắng cộng sản trước tiên hãy để cộng sản thắng".
Thật vậy, để khắc ghi bài học nhớ đời là không gì bằng chính mình phải
trả giá cho bài học của mình, điều này tuy vô cùng đau đớn, tuy có lãng
phí thời gian nhưng đôi khi cuộc đời lại phải lâm vào những hoàn cảnh
như vậy để... nhớ đời.
Một cách không cường điệu, chính thực trạng của đảng CSVN và guồng máy
cai trị của nó đã gây nên những thất vọng não nề trong khối dân chúng và
cũng chính chế độ đã tạo nên vô số phản ứng trong đồng bào. Trên
Facebook cùng nhiều báo chí, trang mạng "Lề dân" khác, hình ảnh của cái
gọi là "Hồ Chí Minh vĩ đại" đã bị bêu rêu, phỉ báng nhiều không
kể siết. Hình ảnh và những câu chuyện, những phát ngôn đần độn cùng tên
tuổi các hôn quan, ngu quan, tham quan đã bị nguyền rủa thậm tệ, những
lời chửi rủa mà lẽ ra chỉ nên dành cho súc vật.
Tâm lý chung thì phản ứng mạnh nhất của con người là khi họ bị lừa
phỉnh, bị phản bội, đảng CSVN đã phạm phải lỗi lầm đó. 80 năm từ ngày có
đảng, 40 năm dưới cái ngụy từ: "Thống nhất đất nước" để qui về
một mối: Một mối hận thù, một mối đau thương (2). Bánh vẽ, mụ mị, gian
manh, lừa đảo... dần dà theo dòng thời gian đã lộ rõ nguyên hình.
Trước đây, những bất mãn và có khi kể cả chống đối đa phần là từ miền
Nam, cụ thể hơn là từ thành phần có liên quan đến VNCH và một số ít từ
các sĩ phu Hà Nội miền Bắc nhưng hôm nay thái độ trên đã rõ nét và phổ
quát trong cả nước, từ mọi thành phần của xã hội. Điều tôi muốn nêu ở
đây và cũng là những điều đáng mừng, đáng khích lệ rằng hiện nay đang có
rất nhiều nam nữ tuổi trẻ đã nhận thức được sự thật của xã hội, của Hồ
Chí Minh và của đảng CSVN là những thứ đáng kinh tởm, là một đảng độc
tài toàn trị mà hầu hết những thành viên của đảng này là những con người
độc đoán, gian tham, hung tàn, bạo ngược, xuẩn ngốc... đã đưa đất nước
bờ vực thẳm tụt hậu vong nô.
Bên cạnh lo âu trăn trở khi nhìn vực thẳm đen tối của đất nước dưới tà quyền CSVN, may thay chúng ta còn chút ấm lòng bởi còn chút niềm tin nơi những con cháu Trưng Triệu, Quang Trung, Hưng Đạo: Lê Chí Quang, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Võ An Đôn, Phạm Thanh Nghiên, Bùi Thị Minh Hắng, Võ Trần Trí - Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha cùng vô số tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đã nhận thấy được chân tướng của đảng CSVN một bọn hung tàn bạo ngược, một chế độ thối nát quì gối bạc nhược trước sự lấn chiếm của giặc ngoại bang Tàu Cộng mà quay lưng lại với bọn phản bội này.
Qua thực trạng của xã hội, tuổi trẻ VN hôm nay đã có sự chuyển hướng về
suy nghĩ để cũng cố quan điểm vì sự vẹn toàn của đất nước, vì tương lai
của nhiều thế hệ sắp đến. Mong rằng ý thức ấy ngày càng phát triển vững
mạnh đông đảo, tạo thành dòng thác cách mạng đủ sức cuốn trôi những thế
lực cản trở bước tiến của Việt Nam.
20/11/2015
______________________________________
Chú thích:
Chú thích: