Đôi phút suy tư
Năm XL (Danlambao)
- XL rất cảm phục anh chị biểu tình phản đối Tập Cận Bình nhưng vẫn
mang nỗi đau không tên và tủi hờn cho đất nước. Thân nam nhi mà nước mắt
mãi tuôn rơi, khóc cho một đất nước sẽ không còn tên Việt Nam. Nhìn các
sự kiện và cách đấu tranh của chúng ta từ trước đến giờ, XL, xin lỗi,
nói không bao giờ thành công.
Đối với kẻ cướp gian manh là đảng csVN mà chúng ta như những nhà tu thì
nó đập cho không dập cũng bị thương. Tiền nhân có thành ngữ "Đi với Phật
mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy“. Với đảng csVN bán nước hại dân
thì chúng ta phải có thái độ khác. Trong thế đấu tranh với cs, chúng ta
không cần nhìn đâu xa vì đã có những bài học lịch sử thế giới cận đại.
XL xin mạn phép lược trình như một góp ý và mong các bạn thông cảm khi
sai sót vì đây chỉ là ý kiến của công nhân quan tâm đến đất nước.
1. Phối hợp
Lời kêu gọi của 21 Xã hội dân sự (XHDS) là một động thái đáng ngưỡng mộ
nhưng xin phép hỏi ai và XHDS nào sẽ điều động và nhận trách nhiệm trong
chiến dịch này? Cách liên lạc ra sao? Kế hoạch thế nào? XL không là
người trong tổ chức nên chỉ đoán mò nhưng có cảm giác ai làm gì tự ý và
rất nhiều tổ chức XHDS cũng không có đại diện, chưa nói đến vận động và
sau đó thế nào cũng mặc kệ. Một gia đình nhỏ bé ra xã hội rộng lớn nếu
không có lãnh đạo sẽ ra sao. Phải chủ động trong ao mới ra sông rồi biển
cả. Chúng ta khiêm nhường nhưng trong đấu tranh với loài quái thai cs
phải mạnh dạn hiên ngang nhận lãnh trách nhiệm. Chúng ta nhận trách
nhiệm, thứ nhất là bổn phận với đất nước, thứ hai là được gì ngoài dấn
thân và hy sinh, nếu được là cho con cháu chớ bản thân là con số âm.
2. Hành động
Cách làm của chúng ta vẫn và sẽ không bao giờ tập trung được quần chúng.
Có những chuyện XL không thể diễn tả vì chẳng khác cho tụi cs nó ngăn.
Trong một lời bình, XL viết "cha nội NĐT đang lo viết bài" nhưng thực sự
không phải vậy, nó phải thực hư hư thực với tụi cs. Ba của XL gần 90
tuổi (còn sống) và từng bị tuyên án tử hình của cs nhưng may được trao
trả tù binh và là sĩ quan phản gián từ thời đệ nhất Cộng hòa nhưng ngoài
mặt là giáo sư nên XL cũng học khá nhiều kinh nghiệm của ông.
Có nhiều "còm sĩ" góp ý rất hay nhưng tiếc là không được đón nhận. Tại
sao chúng ta đi đấu tranh? Đấu tranh cho ai và việc gì? Hãy lắng nghe và
suy tư, thưa các vị.
Trong thế cai trị của độc tài cs vẫn có những kẽ hở mà chúng ta lợi dụng
được trên nguyên tắc luật pháp. Sau mỗi chiến dịch chúng ta có bao giờ
đánh giá ưu và khuyết cũng như đại diện (phát ngôn viên) họp báo với
truyền thông? Chúng ta cũng chẳng bao giờ thông báo kết quả của chiến
dịch, chẳng lẽ chỉ kêu gọi và chấm hết? Đấu tranh như vậy thì phải ngàn
năm mới mong đất nước Việt Nam (đã mất) tự do dân chủ.
3. Chuẩn bị
Các bạn đã suy tư tình huống với tụi csVN? Ưu, trung và hạ sách sẽ ra
sao? XL không nghĩ các bạn kém hiểu biết về cs nhưng khâu chuẩn bị quá
hời hợt và thiếu phối hợp. Tụi cs nó biết bạn làm gì và bạn cũng biết
chúng ra sao, nếu nói là "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng“ thì
nó hơn ta vì ở thế nắm quyền nhưng bạn không có chiến lược và lãnh đạo
thì thua là nắm chắc. XL và các bạn có lòng yêu nước, rồi sao? Muốn làm
một bữa ăn phải biết là món gì và nấu nướng thế nào. Lời thật mất lòng.
4. Vận động
Người dân Việt chúng ta qua thời gian dài dưới ách cai trị của đảng csVN
đã bị họ hủy diệt lòng yêu nước. Đạo đức XH không còn thì yêu nước là
xa xỉ phẩm. Chúng ta nói/viết những gì ảnh hưởng trực tiếp đến đại đa số
quần chúng mới mong lôi cuốn số đông. Bạn nói yêu nước, tự do, dân chủ
chỉ riêng cho những ai quan tâm đến đất nước nhưng là thiểu số và nói
nhưng chưa chắc dám làm. Dân Việt chúng ta càng không luận bàn vì nội ăn
cũng lo độc hại thì yêu nước là chuyện quá xa vời.
Trong đấu tranh nên có nhận định thực tế dù phũ phàng để vạch ra đường
lối. Chúng ta suy tư một dân tộc hơn 90 triệu người, ngoài trừ số trẻ em
thì cũng khoảng 40 triệu người có tư duy mà tại sao chúng ta mãi loay
hoay?
5. Kết
Mỗi con dân Việt đều lo lắng, suy tư và muốn làm gì cho Tổ quốc nhưng
thiếu người hay tổ chức đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo, đó là
thiếu sót lớn của chúng ta. Một đoàn tàu không thể chuyển động nếu đầu
tàu không chạy.
06.11.2015