Trích “Hai ngàn từ – Ludvík Vaculík”
Đường lối sai lầm của ban lãnh đạo đã biến Đảng từ đảng chính trị của những người cùng chí hướng thành cơ quan quyền lực, thu hút những kẻ ích kỉ hám quyền, những tên vô lại và những kẻ táng tận lương tâm. Sự gia tăng một cách ào ạt những kẻ như thế đã có ảnh hưởng đến đặc tính và tư cách của Đảng, phải trải qua một quá trình cải tạo nhục nhã thì một người trung thực mới có thể nắm được vị trí có ảnh hưởng nào đó mà thôi, trong Đảng không có những người đủ sức giữ cho Đảng đứng ngang tầm với nhiệm vụ hiện nay. Nhiều người cộng sản đã đấu tranh nhằm chống lại quá trình suy thoái này, nhưng họ không đủ sức ngăn chặn điều đã diễn ra.
Nền nếp trong Đảng Cộng sản là nguyên nhân và hình mẫu cho nền nếp trong nhà nước. Việc Đảng liên kết với nhà nước làm cho nó không còn giữ vị trí của người theo dõi cơ quan hành pháp nữa. Không còn ai phê bình hoạt động của nhà nước và các tổ chức kinh tế nữa. Quốc hội không biết thảo luận, chính phủ không biết quản lí, còn các nhà lãnh đạo thì không biết chỉ huy. Các cuộc bầu cử đã mất hết ý nghĩa, còn luật pháp thì mất giá trị. Chúng ta không còn tin những người đại diện cho mình nữa, dù họ có chân trong bất kì uỷ ban nào; ngay cả nếu muốn chúng ta cũng chẳng đòi hỏi được gì vì đằng nào thì họ cũng chẳng làm được gì hết.
Tai hại hơn nữa là chúng ta không còn tin nhau nữa. Phẩm hạnh cá nhân và tập thể đã biến mất. Dùng phẩm hạnh thì không thể đạt được bất cứ thứ gì, cất nhắc theo khả năng thì càng chẳng nên nói đến. Vì vậy mà đa số đã không còn quan tâm đến các vấn đề xã hội nữa, người ta chỉ quan tâm đến mình và đến tiền mà thôi, mà không phải lúc nào cũng dựa được vào tiền. Quan hệ giữa người với người đã bị hư hỏng hoàn toàn, lao động không còn là niềm vui, đời sống tinh thần và bản sắc của nhân dân đã bị đe doạ.
Tình hình hiện nay là trách nhiệm của tất cả chúng ta, đặc biệt là những người cộng sản đang sống giữa chúng ta, nhưng trách nhiệm chủ yếu là những kẻ đồng loã hoặc đóng vai phương tiện trong tay cái chính quyền không chịu bất kì sự kiểm soát nào. Đây là chính quyền của một nhóm người tàn nhẫn, nhờ một bộ máy đặc biệt mà lan truyền từ Praha đến từng huyện, từng làng. Bộ máy này quyết định ai có thể làm gì hoặc không được làm gì, nó lãnh đạo hợp tác xã thay cho nông dân, lãnh đạo nhà máy thay cho công nhân và lãnh đạo các uỷ ban thay cho các công dân. Trên thực tế không có tổ chức nào, kể cả Đảng Cộng sản, là thuộc về các thành viên của tổ chức đó. Tội lỗi chủ yếu và sự bịp bợm lớn nhất của những kẻ nắm quyền là họ đã khoác ý chí của giai cấp công nhân lên những quyết định độc đoán của mình.
Nếu chúng ta muốn tin vào những điều dối trá đó thì chúng ta phải coi công nhân là người có tội trong việc làm cho nền kinh tế của chúng ta suy thoái, có tội trong những tội ác chống lại những người vô tội, trong việc kiểm duyệt, không để cho người ta viết về tất cả những chuyện đó; công nhân có tội trong việc đầu tư thiếu khôn ngoan, thua thiệt trong buôn bán, không có đủ nhà ở.
Không một người có lí trí nào lại tin rằng công nhân đã phạm những tội ác như thế. Tất cả chúng ta đều biết, công nhân càng biết rõ hơn, rằng công nhân chẳng được quyết định bất cứ chuyện gì. Một người nào đó đã đưa ra những người đại diện cho công nhân trong những cuộc bỏ phiếu. Trong khi nhiều người công nhân nghĩ rằng họ đang quản lí đất nước thì trên thực tế giai tầng những nhà hoạt động có học của bộ máy của Đảng và nhà nước đang quản lí đất nước nhân danh họ. Thực tế, họ đã chiếm vị trí của giai cấp đã bị lật đổ và đã trở thành những ông chủ mới. Nhưng phải nói cho ngay rằng từ lâu nhiều người trong số họ đã đoán được sự trớ trêu này của lịch sử. Hiện nay chúng ta nhận ra được họ vì họ đang khắc phục những bất công, sửa chữa những khuyết điểm, trả lại cho thành viên các tổ chức và công dân quyền quyết định, giới hạn quyền và nhân viên của bộ máy quan liêu. Họ đang cùng chúng ta đứng lên chống lại những quan điểm sai lầm.
Nhưng tiếc thay, phần lớn các quan chức vẫn còn đang chống lại và họ có sức mạnh! Trong tay họ vẫn còn công cụ của quyền lực, đặc biệt là tại các khu vực và địa bàn dân cư, nơi họ vẫn có thể ném đá giấu tay và không sợ bị đưa ra toà.
6-7-2016
Những
người học sinh, sinh viên và người ủng hộ dân chủ Tiệp Khắc quỳ cầu
nguyện trước hàng rào công an, cảnh sát bạo động đang ngăn cản dòng
người tuần hành tiến vào Quảng trường Wenceslas, thủ đô Praha, trong
cuộc Cách mạng Nhung tháng 12 năm 1989. Ảnh: ČTK (TTX Czech)/ AFP
Được nhân dân tin tưởng, sau chiến tranh
Đảng Cộng sản đã mang niềm tin ấy đánh đổi lấy các chức vụ, đấy là nói
khi họ chưa chiếm được hết các chức vụ, còn sau khi chiếm được rồi thì
họ chẳng còn gì nữa. Chúng ta phải nói thẳng ra như thế, những người
cộng sản đang sống giữa chúng ta cũng nhận thức được như thế, sự thất
vọng của họ cũng lớn chẳng khác gì những người khác. Đường lối sai lầm của ban lãnh đạo đã biến Đảng từ đảng chính trị của những người cùng chí hướng thành cơ quan quyền lực, thu hút những kẻ ích kỉ hám quyền, những tên vô lại và những kẻ táng tận lương tâm. Sự gia tăng một cách ào ạt những kẻ như thế đã có ảnh hưởng đến đặc tính và tư cách của Đảng, phải trải qua một quá trình cải tạo nhục nhã thì một người trung thực mới có thể nắm được vị trí có ảnh hưởng nào đó mà thôi, trong Đảng không có những người đủ sức giữ cho Đảng đứng ngang tầm với nhiệm vụ hiện nay. Nhiều người cộng sản đã đấu tranh nhằm chống lại quá trình suy thoái này, nhưng họ không đủ sức ngăn chặn điều đã diễn ra.
Nền nếp trong Đảng Cộng sản là nguyên nhân và hình mẫu cho nền nếp trong nhà nước. Việc Đảng liên kết với nhà nước làm cho nó không còn giữ vị trí của người theo dõi cơ quan hành pháp nữa. Không còn ai phê bình hoạt động của nhà nước và các tổ chức kinh tế nữa. Quốc hội không biết thảo luận, chính phủ không biết quản lí, còn các nhà lãnh đạo thì không biết chỉ huy. Các cuộc bầu cử đã mất hết ý nghĩa, còn luật pháp thì mất giá trị. Chúng ta không còn tin những người đại diện cho mình nữa, dù họ có chân trong bất kì uỷ ban nào; ngay cả nếu muốn chúng ta cũng chẳng đòi hỏi được gì vì đằng nào thì họ cũng chẳng làm được gì hết.
Tai hại hơn nữa là chúng ta không còn tin nhau nữa. Phẩm hạnh cá nhân và tập thể đã biến mất. Dùng phẩm hạnh thì không thể đạt được bất cứ thứ gì, cất nhắc theo khả năng thì càng chẳng nên nói đến. Vì vậy mà đa số đã không còn quan tâm đến các vấn đề xã hội nữa, người ta chỉ quan tâm đến mình và đến tiền mà thôi, mà không phải lúc nào cũng dựa được vào tiền. Quan hệ giữa người với người đã bị hư hỏng hoàn toàn, lao động không còn là niềm vui, đời sống tinh thần và bản sắc của nhân dân đã bị đe doạ.
Tình hình hiện nay là trách nhiệm của tất cả chúng ta, đặc biệt là những người cộng sản đang sống giữa chúng ta, nhưng trách nhiệm chủ yếu là những kẻ đồng loã hoặc đóng vai phương tiện trong tay cái chính quyền không chịu bất kì sự kiểm soát nào. Đây là chính quyền của một nhóm người tàn nhẫn, nhờ một bộ máy đặc biệt mà lan truyền từ Praha đến từng huyện, từng làng. Bộ máy này quyết định ai có thể làm gì hoặc không được làm gì, nó lãnh đạo hợp tác xã thay cho nông dân, lãnh đạo nhà máy thay cho công nhân và lãnh đạo các uỷ ban thay cho các công dân. Trên thực tế không có tổ chức nào, kể cả Đảng Cộng sản, là thuộc về các thành viên của tổ chức đó. Tội lỗi chủ yếu và sự bịp bợm lớn nhất của những kẻ nắm quyền là họ đã khoác ý chí của giai cấp công nhân lên những quyết định độc đoán của mình.
Nếu chúng ta muốn tin vào những điều dối trá đó thì chúng ta phải coi công nhân là người có tội trong việc làm cho nền kinh tế của chúng ta suy thoái, có tội trong những tội ác chống lại những người vô tội, trong việc kiểm duyệt, không để cho người ta viết về tất cả những chuyện đó; công nhân có tội trong việc đầu tư thiếu khôn ngoan, thua thiệt trong buôn bán, không có đủ nhà ở.
Không một người có lí trí nào lại tin rằng công nhân đã phạm những tội ác như thế. Tất cả chúng ta đều biết, công nhân càng biết rõ hơn, rằng công nhân chẳng được quyết định bất cứ chuyện gì. Một người nào đó đã đưa ra những người đại diện cho công nhân trong những cuộc bỏ phiếu. Trong khi nhiều người công nhân nghĩ rằng họ đang quản lí đất nước thì trên thực tế giai tầng những nhà hoạt động có học của bộ máy của Đảng và nhà nước đang quản lí đất nước nhân danh họ. Thực tế, họ đã chiếm vị trí của giai cấp đã bị lật đổ và đã trở thành những ông chủ mới. Nhưng phải nói cho ngay rằng từ lâu nhiều người trong số họ đã đoán được sự trớ trêu này của lịch sử. Hiện nay chúng ta nhận ra được họ vì họ đang khắc phục những bất công, sửa chữa những khuyết điểm, trả lại cho thành viên các tổ chức và công dân quyền quyết định, giới hạn quyền và nhân viên của bộ máy quan liêu. Họ đang cùng chúng ta đứng lên chống lại những quan điểm sai lầm.
Nhưng tiếc thay, phần lớn các quan chức vẫn còn đang chống lại và họ có sức mạnh! Trong tay họ vẫn còn công cụ của quyền lực, đặc biệt là tại các khu vực và địa bàn dân cư, nơi họ vẫn có thể ném đá giấu tay và không sợ bị đưa ra toà.
Posted by adminbasam
FB LS Chiến tranh & Cách mạng6-7-2016