Thắc mắc biết tỏ cùng ai?
Đu dây xuống hỏi ông Đồng
Đất đai dâng hiến có đòi được không?
Đất nước Việt Nam từ khi đảng Cộng sản nắm quyền đã đưa con dân Việt vào
một thế giới huyền bí không thể hiểu. Người viết đã sinh lầm thế kỷ hay
lạc lõng trong đỉnh cao của đảng nên suy tới nghĩ lui vẫn chẳng hiểu ý
đảng ra sao. Góp ý sẽ được đảng ưu ái cho bóc lịch mệt nghỉ hoặc quan
tâm trên từng cây số vì tội "tiết lộ bí mật quốc gia"; nhẹ nhàng hơn là
giả/cho côn đồ hỏi thăm sức khỏe, thôi đành nhờ bà con trong Thôn giải
thích.
Thắc mắc đầu tiên trong muôn vàn thắc mắc là biển Đông.
Tin lề đảng ra rả mỗi ngày viết theo phương pháp ẩn dụ là "có nước X,
đồng rận anh em đang ngày đêm quậy tưng bừng ở biển Đông làm cả thế giới
quan ngại"(!?). Trong khi quần chúng râm ran bức xúc và mong đế quốc Mỹ
cùng bè lũ tay sai giãy hoài chưa chịu chết can thiệp thô bạo thì quốc
hội Cộng sản Việt Nam vẫn họp kín và yêu cầu đừng làm nước biển nóng
lên. Đảng biểu quốc hội đến hẹn lại lên hoặc theo dân lưu linh "lâu lâu
lâu ta mới họp một lần" để... nghe ngóng báo cáo của chính chủ rồi tâm
tư "mình phải có kế hoạch gì để bảo vệ biển đảo chớ nhỉ" (!?). Giặc nằm
trong nhà rồi bây giờ mới tâm tư, nên có kế hoạch? Đất liền, biển đảo
đang bị kẻ lạ gặm nhấm dần đến nỗi quần chúng ai cũng biết nhưng quan
chức nhất định không thèm biết. Bà con khóc thét "như mấy vị này thì đứa
nào cũng làm được!". Đúng là ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau; các
quan còn lo giữ cái ghế, thì giờ đâu quan tâm chuyện chung chẳng ai
khóc. Dốt ngoại ngữ nên không thèm đọc tin thế giới cũng chẳng ai trách
nhưng mù thông tin cả tiếng Việt thì không hiểu họ có phải là người nước
lạ?
Thắc mắc tiếp theo là oan sai.
Thế giới tư bản bóc lột ngu không thể tưởng, quan niệm "thà tha lầm hơn
oan trái", đâu như chế độ dân chủ vạn lần của đảng là "thà oan sai hơn
bỏ sót". Có ông thượng mã hạ thích gì đó ca ngợi tính ưu việt của xã
nghĩa hơn cả Phật pháp thì người viết cũng bó tay chấm cơm. Biết rõ là
sư quốc doanh nhưng làm ơn đi, ngu mà cũng giành không cho ai ngu hơn
mình thì quí ngài tham sân si quá. Nghĩ lại giết người như rạ trong Cải
cách ruộng đất đảng còn chẳng quan tâm thì oan sai chỉ là hạt cát trong
sa mạc?
Thắc mắc kế là lợi ích nhóm.
Chẳng hiểu đảng nghĩ thế nào mà nói là lợi ích nhóm? Dân thì dứt khoát
chẳng có lợi ích gì ráo, chỉ có mấy con sâu trong bầy sâu quyền hành
trong tay lẫn chân mới có lợi ích nhóm. Không có dự án thì phải tạo dự
án mới có chấm phẩy quết quẹt, nếu không thì lấy gì phục vụ nhân dân?
Quần chúng chẳng thông cảm cho quyền phải lãnh đạo của đảng nên đành
muối mặt ghi trong điều 4 Hiến pháp. Đồng lương ít ỏi lại là đầy tớ của
nhân dân mà cứ phải phấn đấu mới lạ. Tính nhất thống của đảng mà chia
phe bầy nhóm thì nhân dân nghĩ như thế nào?
Thắc mắc tiếp theo là 2Đ.
Hai đê (đờ) tức là đất và đô (US Dollar). Các đồng chí ngợm đầy rận
miệng thì chửi muốn tắt đài tụi tư bản nhưng cứ đưa con cháu qua để học
hỏi coi tại sao nó giãy hoài hổng chịu chết, đó là rút kinh nghiệm cho
bản thân. Trong nước cấm sử dụng ngoại tệ trong thương mại nhưng lưu giữ
chưa cấm nên chửi là một lẽ nhưng thích là chuyện khác. Mới phỏng miền
Nam đảng viên thích 4Đ (đổng đài đồng đạp) nay rút xuống còn 2Đ mà quần
chúng cứ thắc mắc là sao? Ông bà mình nói "có nước cạp đất mà ăn" thì
nay đảng viên gặp/đạp đất là cạp thì có gì sai trái?
Thắc mắc nhỏ là trình độ đảng viên.
Các đồng gì đó phát ngôn như người mới trốn từ trại tâm thần. Đầy tớ
thời xã nghĩa chửi nát nước thằng chủ như con không đẻ là "tụi nó dân
trí thấp như mấy chú lùn, hơi đâu mà hỏi han chi cho mệt", nào như "ai
biểu bầu chi, bây giờ tui sai thì ráng chịu",... toàn là ranh ngôn mà
người nghe chỉ có nước lắc đầu há miệng. Đừng tưởng mấy vị đó mới tốt
nghiệp bổ túc văn hóa mà lầm chết. Bằng tự cấp tràn lan đó, không tại
chức thì cũng chuyên tu (dốt như chuyên tu, ngu như tại chức). Ông A bà B
phát ngôn là phép thử của đảng coi nhân dân suy nghĩ thế nào để bàn
giao cho lẹ. Chuyện gì cũng đưa nhân dân ra lãnh đạn như Công an, Quân
đội, Ủy ban, Hội đồng, Tòa án,... phải có chữ nhân dân đính kèm nhưng
hỏi nhân dân làm chi cho rách việc?
Không muốn ra luật dù có luật cũng bằng không vì "luật hả? Luật là tao
nè" (biểu tình, trưng cầu dân ý,...) thì các quan 'vượn' cớ là dân trí
mình còn thấp nên đợi khi nào đủ cao mới thực hiện (!?). Dựa vào đâu để
đánh giá chừng nào thì đủ cao, như thế nào là quá thấp? Phát biểu như
vậy có nghĩa là "dân trí mình còn thấp mới để đảng tự tung tự hứng trên
đất nước này", điều đó đúng hay sai? Dân khí mình cao thì đất nước mình
đâu đến nỗi như hôm nay.
Thắc mắc gần cuối.
Lịch sử cha ông cho thấy nước Việt luôn bị phương Bắc dùng mọi cách để
thâu tóm nhưng may là tổ tiên chúng ta không yếu hèn nên ngày nay còn có
tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Biển đảo cận đại không chỉ bị phương
Bắc xâm chiếm mà cả những nước nhỏ bé chung quanh cũng đòi chủ quyền vì
sao? Quang Trung đòi lại lưỡng Quảng vì lúc đó chúng ta hùng mạnh, hôm
nay chủ quyền đất nước đang bị Cộng đảng lấm lét thăm dò quần chúng là
nên dâng trọn hay từng phần? Chúng ta có chấp nhận hay không?
Tạm kết
Thắc mắc ngút ngàn nhưng viết ra thì cần vài mươi năm đành mượn ý Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo:
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha
9/06/2015