Cổ học tinh hoa thời 'Ba Ếch'
Dâu bể tang thương (Danlambao) - ...Ba
Đình từ lâu đã do Ba Ếch kiểm soát. Trọng Lú vì muốn giảm thế lực Ba
Ếch nên đưa Nguyễn Bá Thanh từ Đà Nẵng về Hà Nội làm tay sai. Buổi đầu
Ba Ếch thấy Thanh tuyên bố hùng hồn đòi "hốt liền không do dự" cũng hơi
ớn. Dần dần về sau thấy Thanh chỉ oang oang như ễnh ương mà chẳng làm
được trò trống gì thì bắt đầu khinh thường. Một hôm Ba Ếch thử phản công
bằng cách vạch trần vài chiêu trò bẩn thỉu của Thanh khi còn xưng hùng
đất Đà Nẵng. Thanh chẳng những không chống trả còn nhũn ra như cọng bún
thiu. Ba Ếch thấy vậy mừng thầm, bụng bảo dạ rằng: "Tài nghề thằng Hà Bá
Thanh này hóa ra chỉ có thể thôi". Thế là Ba Ếch thừa thắng xông lên
dùng tuyệt kĩ phóng xạ thần công đưa Bá Thanh đi chầu tổ tiên luôn.
1. Cách cư xử ở đời
1. Cách cư xử ở đời
Thầy Nhan Uyên, hỏi đức Khổng Tử:
- Hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang,
không phải khỏe mà có oai, chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ
gì, muốn như vậy, có nên không?
Đức Khổng Tử nói:
- Người hỏi thế phải lắm. Nghèo mà muốn cũng như giàu, thế là biết bằng
lòng số phận không ham mê gì. Hèn mà cũng muốn như sang, thế là biết
nhún nhường và có lễ độ. Không khỏe mà muốn có oai, thế là biết thận
trọng, cung kính không lầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt
đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói.
Thằng Dũng Tử ngồi hóng chuyện liền xen vào nói leo:
- Ngươi hỏi thế là đúng ngay nghề của chàng rồi. Nghèo mà cũng muốn
như giàu thì chỉ có một cách là tham nhũng, bóc lột, vơ vét nhân dân và
khai thác tài nguyên quốc gia vô tội vạ, nếu cần thì bán nước cũng làm
luôn. Hèn mà cũng muốn như sang thì phải sắm thật nhiều bằng cấp giả,
thuê nhiều bồi bút nâng bi, đánh bóng giùm cho mình. Không khỏe mà muốn
có oai thì phải thâu tóm hết mọi quyền hành, quan trọng nhất là nắm được
công an và quân đội. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo
sợ thì phải nắm thóp chúng nó rồi tung lên những trang mạng như Chân dung quyền lực, hoặc cho đi bán muối bằng phóng xạ hay súng bắn tỉa là xong ngay.
2. Tài nghề con lừa
Đất Kiềm xưa nay vốn không có lừa. Có người hiếu sự tải một ít lừa đến
đấy nuôi. Lừa thả ở dưới chân núi. Buổi đầu, hổ trong núi ra, trông thấy
lừa cao lớn, lực lưỡng, tưởng loài thần vật mới giáng sinh. Lại thấy
lừa kêu to, hổ sợ quá cong đuôi chạy. Dần dần về sau hổ nghe tiếng, thấy
lúc nào lừa kêu cũng thế lấy làm khinh thường. Một hôm, hổ thử vờn,
nhảy xông vào đầu lừa. Lừa giận quá, giơ chân đá, đá đi, đá lại, quanh
quẩn chỉ có một ngón đá mà thôi. Hổ thấy vậy mừng, bụng bảo dạ rằng:
“Tài nghề con lừa ra chỉ có thế mà thôi”. Rồi hổ gầm thét, chồm lên, vồ
lừa, cấu lừa, cắn lừa, ăn thịt lừa, đoạn rồi đi.
Ba Đình từ lâu đã do Ba Ếch kiểm soát. Trọng Lú vì muốn giảm thế lực
Ba Ếch nên đưa Nguyễn Bá Thanh từ Đà Nẵng về Hà Nội làm tay sai. Buổi
đầu Ba Ếch thấy Thanh tuyên bố hùng hồn đòi "hốt liền không do dự" cũng
hơi ớn. Dần dần về sau thấy Thanh chỉ oang oang như ễnh ương mà chẳng
làm được trò trống gì thì bắt đầu khinh thường. Một hôm Ba Ếch thử phản
công bằng cách vạch trần vài chiêu trò bẩn thỉu của Thanh khi còn xưng
hùng đất Đà Nẵng. Thanh chẳng những không chống trả còn nhũn ra như cọng
bún thiu. Ba Ếch thấy vậy mừng thầm, bụng bảo dạ rằng: "Tài nghề thằng
Hà Bá Thanh này hóa ra chỉ có thể thôi". Thế là Ba Ếch thừa thắng xông
lên dùng tuyệt kĩ phóng xạ thần công đưa Bá Thanh đi chầu tổ tiên luôn.
3. Mua xương ngựa
Chiêu Vương lên ngôi, thương dân lo việc nước, cầu người hiền tài. Một hôm, bảo Quách Ngỗi rằng:
- Nước Tề nhân dịp nước ta loạn, sang đánh lấy nước ta. Ta biết rõ rằng
nước ta nhỏ, dân ta yếu, thực khó lòng mà báo thù. Song nếu được những
người giỏi cùng lo toan việc nước may mà rửa sạch sự sỉ nhục của tiên
vương được chăng. Chí nguyện quả nhân như vậy, tiên sinh xem ai là người
giỏi để ta cùng lo toan việc nước thì hay.
Ngỗi nói:
- Xưa có ông vua đưa nghìn vàng cho người nội thị đi mua con ngựa chạy
nghìn dặm. Đến khi ngựa ấy đã chết, anh ta mua bộ xương ngựa năm trăm
nén vàng đem về. Vua thấy thế giận lắm. Anh ta thưa: “Ngựa chết còn quý
mà mua như vậy huống chi là ngựa sống. Tôi chắc thế nào nay mai người ta
cũng đem ngựa hay đến bán cho nhà vua” - Quả nhiên, không đầy một năm,
mà người ta đem ngựa hay đến bán đã ba bận. Nay nhà vua muốn được ngựa
giỏi, thì trước hãy dùng tôi. Người giỏi hơn tôi thấy thế há có ngại xa
mà không lại ư?
Vua Chiêu Vương lập tức dùng Quách Ngỗi, kính trọng Quách Ngỗi như thầy.
Quả nhiên không bao lâu, những người giỏi các nơi tranh nhau sang nước
Yên. Vua Chiêu Vương ủy thác việc nước cho những người ấy. Sau nước Yên
thành một nước cường thịnh thật.
Ba Ếch lên làm thủ tướng chỉ lo đàn áp và vơ vét cho đầy túi tham. Một hôm hắn bảo Bình ruồi rằng:
- Nước Tàu nhân nước Việt yếu sang ăn hiếp hoài. Tao biết rõ nước
Việt nhỏ, đảng ta hèn thực khó lòng mà báo thù. Song nếu có thể kiếm
thêm thật nhiều tiền thì mặc kệ cho Tàu cướp nước Việt luôn cũng được. Ý
tao là vậy mày xem thử có ai giúp tao thỏa mộng kiếm tiền dơ bẩn được
chăng?
Bình ruồi liền ton hót ngay:
- Gần đây có Nông Đức Mạnh từng duyệt chi hàng triệu đô cho tên
Nguyễn Chí Vịnh đi Nga mua tàu ngầm Kilo về Việt Nam chưng cho đẹp. Nào
ngờ hắn mua đồ phế thải với giá trên trời mang về. Mạnh thấy thế ngạc
nhiên lắm, Vịnh tâu rằng: "Tàu phế thải mà còn mua giá cao bằng tàu xịn.
Tôi chắc thế nào nay mai Nga cũng đem thêm nhiều rác rưởi tệ hại nữa
sang bán cho coi". Quả nhiên chỉ có vài năm mà Nga đã thanh lí được cả
đống khí tài quân sự ve chai sang Việt Nam. Nay ông anh muốn dùng người
giỏi kiếm tiền dơ bẩn cho mình mà bỏ mặc kinh tế quốc gia thì trước hãy
dùng tôi. Những kẻ vô lại hơn tôi thấy thế há còn không nhào vô hay sao?
Ba Ếch lập tức dùng Bình ruồi, ban phát cho y nhiều lợi lộc và quyền
lực. Quả nhiên không bao lâu nhiều kẻ theo đóm ăn tàn như Đinh La Thăng,
Vũ Đức Đam… tranh nhau xu nịnh Ba Ếch. Hắn liền ủy thác cho bọn chúng
nhiều chức vụ quan trọng như bộ trưởng bộ GTVT, phó thủ tướng… Từ đó
nước Việt từ nghèo đã trở thành mạt rệp, thua kém cả Lào, Campuchia và
Myanmar.
4. Cái được, cái mất của người làm quan
Khổng Miệt là cháu đức Khổng Tử. Bật Tử Tiện là học trò đức Khổng Tử,
hai người cùng làm quan một thời. Đức Khổng Tử qua chơi Khổng Miệt, hỏi
rằng:
- Từ khi ngươi ra làm quan được những điều gì, mất những điều gì?
Khổng Miệt thưa:
- Từ khi tôi ra làm quan chưa được điều gì, mà đã mất ba điều. Việc quan
bận, không còn thời giờ học tập, vì thế mà học vấn không tấn tới. Bổng
lộc ít, không đủ chu cấp cho họ hàng, vì thế mà họ hàng không thân
thiết. Công việc nhiều không thể đi thăm người đau, viếng người chết, vì
thế mà ăn ở với bầu bạn không được trọn vẹn.
Đức Khổng Tử nghe nói không bằng lòng. Sau ngài đến chơi Bật Tử Tiện, lại hỏi như hỏi Khổng Miệt. Bật Tử Tiện thưa:
- Từ khi tôi ra làm quan, chưa mất điều gì, mà đã được ba điều. Những
điều trước học nay đem ra thực hành vì thế mà học càng rõ. Bổng lộc dù
bạc, cũng có thể chu cấp ít nhiều cho họ hàng, vì thế mà họ hàng càng
gần. Việc quan tuy bận, song cũng bớt được ít thời giờ đi thăm người
đau, viếng người chết, vì thế mà bầu bạn càng thân.
Đức Khổng Tử nghe nói khen rằng Tử Tiện thực là người quân tử.
Ba Ếch là cháu của ba phải, con của ba trợn, em của ba gai. Hắn gặp
thời chó nhảy bàn độc nên được làm quan to cho cộng sản. Ba phải, ba
trợn, ba gai qua chơi nhà Ba Ếch hỏi rằng:
- Từ khi ngươi ra làm quan được những điều gì, mất những điều gì?
Ba Ếch thưa:
- Từ khi tôi ra làm quan được ba điều và cũng mất ba điều. Việc quan
bận không có thời gian học tập và cũng lười học nên đã dốt càng thêm
dốt; bù lại những mưu kế học được ngày xưa trong rừng U Minh nay có dịp
ứng dụng nên ngày càng mưu thâm kế hiểm, gian ác hơn trước bội phần.
Lương tuy ít nhưng bổng lộc thì nhiều cộng thêm của cải bất chính vơ vét
được không sao đếm xuể nên chi tiêu cho gia đình con cái tiêu xài phủ
phê được tiếng cha hiền chồng tốt; bù lại bị dân đen nguyền rủa, chửi
bới không dứt. Việc quan tuy bận nhưng vẫn có thời gian phong chức tước
cho con cháu, người quen nên ngày càng có nhiều vây cánh xung quanh; bù
lại bộ máy hành chính ngày càng có thêm nhiều kẻ sâu dân mọt nước.
Ba phải, ba trợn, ba gai nghe xong cùng lúc thốt lên rằng: Ba Ếch ơi, mày đúng là ba lần bảy hai mốt (số đề)!
5. Ứng đối lanh lợi
Thiệu là con vua Nguyên đế nhà Tần, lúc nhỏ đã cực kỳ thông tuệ. Một
hôm, có sứ thần ở Trường An đến, vua Nguyên đế hỏi thử rằng:
Trường An gần hay mặt trời gần hơn?
Thiệu đáp:
- Trường An gần hơn.
- Tại làm sao?
- Tôi chỉ thấy nói có người ở Trường An lại, chớ chưa từng thấy nói có người ở mặt trời lại đây bao giờ.
Vua nghe câu nói lấy làm lạ. Cách mấy hôm sau, vua đem câu chuyện kể lại
cho quần thần nghe. Nhân Thiệu đứng hầu bên lại hỏi đùa:
- Trường An gần hay mặt trời gần hơn?
Thiệu đáp:
- Mặt trời gần hơn.
Vua ngạc nhiên hỏi:
- Sao hôm nay lại trả lời khác hôm nọ như thế?
- Tôi ngửng đầu lên, trông thấy ngay mặt trời chớ không thấy Trường An đâu cả.
Vua nghe lại càng lấy làm lạ.
Ba Ếch là thủ tướng Việt cộng, lúc nào cũng tỏ ra là một con người lươn lẹo. Một lần họp chính phủ, có người hỏi hắn rằng:
- Mỹ tốt hay Tàu tốt hơn?
Ba Ếch đáp:
- Tàu tốt hơn.
- Tại làm sao?
- Chỉ có Tàu mới đưa ra khẩu hiệu "Mười sáu chữ vàng, bốn tốt" chứ Mỹ có bao giờ đưa ra đâu.
Người hỏi chỉ còn biết than trời. Không lâu sau đó lại có người hỏi Ba Ếch:
- Mỹ tốt hay Tàu tốt hơn?
- Mỹ tốt hơn.
Người này ngạc nhiên hỏi:
- Sao hôm nay lại trả lời khác hôm nọ như thế?
- Con gái tao nhập quốc tịch Mỹ chứ có nhập quốc tịch Tàu đâu.
Người hỏi chỉ còn biết trách đất…
22/07/2015