Tâm tình từ Paris: để Chúng Ta Là Một
Hạt sương khuya (Danlambao)
- Tôi rời anh chị em vào lúc 11 giờ đêm (Paris). Không khó hiểu, bởi
công việc cho phép đóng góp cùng anh em chỉ chừng ấy thời gian. Đối với
một người đã từng bay 7 tiếng từ Nam Cali đến Baltimore, ngồi chờ 15
tiếng chuyển máy bay, về Paris thêm 11 tiếng, thì con số 24 tiếng cùng
anh em chia sẻ nỗi nhục nhằn với những người con của Mẹ Việt Nam đang
sống cảnh tù đày áp bức trong lao tù cộng sản, chắc chắn không phải là
vấn đề. Tôi tin rằng những người anh em ở lại sẽ hiểu: Tôi đi, nhưng
lòng vẫn ở lại cùng anh em.
Quãng trường Nhân quyền sáng nay (25-07-2015), vẫn với dòng người qua
lại của khách thập phương, bầu trời Paris có lúc rũ buồn trong đám mây
xám xịt, có khi sáng rực như gương mặt cô gái xuân thì vén màn sau khung
cửa sổ. Những cơn gió lùa thổi tung bờ tóc rối, vài giọt mưa lác đác,
thấp thoáng đâu đây ánh mắt dỗi hờn của cô bé đang rộn rã mong chờ...
"có người vừa quên giờ hẹn".
Tôi không phải người đầu tiên có mặt tại quãng trường. Anh Lộc, một
người tôi không quen đến từ Rennes cách Paris 350 cây số đã rời nhà khi
mặt trời chưa mọc để có mặt từ lúc hơn 7 giờ sáng tham dự cuộc Tổng
Tuyệt Thực toàn cầu, một chương trình yểm trợ cho các Tù Nhân Lương Tâm
tại quê nhà, nằm trong bước II của Chiến dịch Nhân Quyền 2015, được khởi
xướng từ các anh chị em tại quốc nội.
Phạm Dương Đức Tùng, một người trẻ sống tại Paris đã thay mặt anh chị em
chia sẻ cùng với quan khách tham dự ngày hôm nay về ý nghĩa, mục đích
của chương trình Tổng tuyệt thực toàn cầu, và Paris là nơi khởi xướng
lời kêu gọi đến toàn thể cộng đồng người Việt khắp năm châu cùng tham
gia hưởng ứng. Khoảng bốn mươi (40) người tham dự ngày Tổng Tuyệt Thực
toàn cầu do các anh chị em trẻ tại Paris tổ chức, một con số rất khiêm
nhường. Điều đó không phải để đánh giá sự thành công hay thất bại, và
cũng chẳng quan trọng để phải đánh giá nhân tâm con người qua số lượng
ít ỏi, vì tất cả đều phải đi từ con số 0 và bắt đầu bằng con số 1. Hãy
bằng lòng với con số 40 ấy bằng sự bắt đầu của những tâm hồn non trẻ,
không trách hờn quá khứ, không chờ đợi những "bàn tiệc" đã được dọn sẵn
để bước vào nhập cuộc mà quên đi công lao của những người đã đổ mồ hôi
để có được "bữa tiệc" hôm nay. Đó là hiệu quả của một nền giáo dục khai
phóng, nhưng không thiếu sự ràng buộc về "Tinh thần-Trách nhiệm" của một
đất nước không bị ảnh hưởng bởi sự cầm quyền của những con người độc
tài, chuyên chế. Người trẻ ngày hôm nay, họ đã ý thức được vai trò trách
nhiệm của một người dân Việt, dù có mang trong lòng một quê hương nơi
sinh ra và lớn lên, nhưng họ vẫn không quên nguồn cội, ý nghĩa thiêng
liêng của một dân tộc được sinh ra cùng bọc Mẹ Âu Cơ mà tôi nghĩ rằng
trên thế giới này chỉ duy nhất Việt Nam có cái tên gọi Tổ Quốc.
Trở lại với chương trình tuyệt thực tại Paris. Dù có bị cách ngăn bởi
địa lý, nhưng tâm hồn của những người Việt lưu vong vẫn hướng về nơi
chốn quê nhà, từng phút, từng giây. Sự nối kết ấy đã được Tùng trực tiếp
cùng với hệ thống tin học hiện đại ngày hôm nay, chỉ trong vài giây có
thể biết được những diễn biến nơi quê nhà. Huế-Sài Gòn-Hà Nội... khắp
nơi đang bùng lên ngọn lửa "Chúng Ta Là Một" (WE ARE ONE). Ngọn lửa của
tin yêu, của máu và nước mắt, của tiếng gào thống thiết kêu gọi lương
tâm nhân loại, kêu gọi những trái tim Việt cùng sinh ra trong bọc Mẹ Âu
Cơ hãy cùng nhau thể hiện tinh thần "CHÚNG TA LÀ MỘT". Ngọn lửa ấy đã
thắp sáng tại Paris, Vương Quốc Bỉ, Na Uy, Anh Quốc, Campuchia, Lào,
Cộng Hòa Séc, Đức, Đan Mạch, Canada, Tân Tây Lan, Phần Lan, Úc, Hoa Kỳ
v.v...
Vâng! Tôi đang rất tự hào với ý nghĩa thiêng liêng CHÚNG TA LÀ MÔT mà
nhà cầm quyền cộng sản đã bỏ ra hơn 80 năm dài để chia rẽ tinh thần dân
tộc trong lòng mỗi người dân Việt. Một sự chia rẽ thầm lặng rất khoa
học, đi từ bao tử... làm tê liệt bộ não, nơi tập trung mọi năng lực hoạt
động cho nhân cách sống ở đời. Người tính không bằng Trời tính... sự
dối gian nào rồi cũng sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Ngày hôm nay
đây, tất cả thế giới đang nhìn vào bộ mặt trơ trẻn của những con thú đội
lốt người hấp hối trước ngày phán xét, nhưng vẫn cố tru lên những điều
đê tiện để mong được kéo dài thêm cái thân xác thối rữa, nhục đến nghìn
đời.
Cuộc tuyệt thực tại quãng trường Nhân quyền kéo dài đến 7 giờ đúng theo
chương trình đã định, sau đó mọi người kéo về Hội quán Y sĩ ngoài quận
13. Tùng vẫn loay hoay với công việc "nối kết" để thông báo đến anh chị
em những diễn biến đang xảy ra trên toàn thế giới, nhất là những thông
tin cập nhật từ Việt Nam. Từ sự việc chị Trần Ngọc Anh luồn lách qua
đường rừng, đi bộ 16 cây số để đến được Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tham
dự cuộc Tổng Tuyệt Thực đồng hành cùng tất cả anh chị em tù nhân lương
tâm Việt Nam, cho đến sự kiện nhóm chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại Nha
Trang bị bọn côn đồ hành hung, hay những Video Clip ngắn ngủi gửi đi từ
Hà Nội, Huế, Sài Gòn đều được Tùng chia sẻ cùng với mọi người có mặt tại
phòng Hội Y sĩ. Ngoài ra các anh chị em cũng chia sẻ và góp ý thêm cho
những chương trình hành động sắp tới trong Chiến dịch Nhân quyền 2015,
nhiều câu chuyện tuy đi "ngoài lề" nhưng vẫn là điều cần thiết và bổ ích
cho những hoạt động trong tương lai. Đặc biệt xin cảm ơn anh chị Mai
Nghĩa đến từ Rennes, anh chị luôn sốt sắng và đồng hành với chúng em
trong bất cứ công tác nào liên quan đến vận mệnh dân tộc.
Xin nói lời tạ lỗi đến các anh chị em còn ở lại, tôi đã không tròn "bổn
phận" nhưng cũng đã làm đúng theo khả năng của mình cho phép.
Lòng tôi đang nở hoa
Rộ từ niềm tin mới
Cùng trái tim son trẻ
Đang tập bước vào đời
Dù đường nhiều gai nhọn
Vẫn không sờn gian lao.
Bên tôi giờ có Em
Những trái tim nhiệt huyết
Không bởi danh và lợi
Không bởi ghét hay thù
Trong Em chỉ duy nhất
Một Việt Nam tương lai.
Kể từ khi Chiến dịch Nhân Quyền 2015 được phổ biến vào ngày 10 tháng 3
năm 2015 đến nay, tôi luôn theo dõi và đồng hành cùng với các anh chị
em, có bước vào mới thấy được những nỗ lực và khó khăn mà chỉ người nhập
cuộc mới thấu hiểu. Có những nụ cười thật hạnh phúc, nhưng cũng không
thiếu những giọt nước mắt “tủi nhục” vì phải chịu đựng những lời “chỉ
trích” thậm chí “phỉ báng” từ “nhiều phía”. Hơn nhiều năm qua, cá nhân
tôi cũng có những suy nghĩ về phương cách đấu tranh của nhiều tổ chức,
hội đoàn. Nói đúng ra tôi cũng được xếp vào dạng “ ba phải”, bởi tôi
cũng đã từng ủng hộ phương pháp đấu tranh “bất bạo động”, để rồi cuối
cùng cho rằng: Chỉ có bạo động mới giải quyết vấn nạn Việt Nam. Đề tài
này đã tạo ra những phân hóa không nhỏ trong các hội đoàn và giữa cá
nhân với nhau, nhưng suy cho cùng tôi tự hỏi “lấy gì để bạo động” một
khi trong tay chúng ta không có quân đội, không súng đạn, không truyền
thông, không kế hoạch và cả không đoàn kết. Nhà cầm quyền CSVN đã nắm
được cái yếu điểm này khai thác triệt để, không cho cơ hội “bạo động”
bộc phát dưới bất cứ hình thức nào. Nhóm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ cần
ba người ngồi tuyệt thực để đòi tự do cho các Tù Nhân Lương Tâm, lập tức
côn an, côn đồ đến hành hung xịt cả máu mũi, bầm cả mặt. Nói như thế để
“chúng ta” hiểu rằng: Chỉ có những con người dám hy sinh, dám hành động
mới có thể đi đến một cuộc “bạo lực cách mạng”. Họ... những con người
không “tự lượng” sức mình, đối đầu với cường quyền, đùa giỡn với tử
thần... họ là những kẻ “ngu” hay sao?. Bên tai tôi đã không thiếu bao
lần những giọt nước mắt tủi nhục, tức tưởi khi đem mạng sống mình để đổi
lại những lời chế diễu từ những việc làm mà có ai đó cho rằng “chỉ là
trò hề”.
Xin hãy bao dung, hãy thể hiện tình yêu dân tộc bằng những hành động nhỏ
nhất, hãy nhập cuộc để thấy niềm tin cần được xây dựng bằng nhiều việc
làm cụ thể, qua cách đối nhân xử thế giữa tình anh em chiến hữu, được
phân công theo khả năng mỗi người, đừng ngại mình kém cỏi, đừng cho mình
là cái rốn của vũ trụ, hãy nhìn xuống thật thấp để thấy sự bao dung nó
cao quý vô cùng. Cuộc cách mạng nào cũng phải đi từ những việc làm nhỏ
nhất, chúng ta đang có thiên thời-địa lợi qua những diễn biến gần đây,
hãy nắm cơ hội khi nhà cầm quyền đang trong giai đoạn “sống còn”, người
Mỹ họ sẽ không bao giờ đứng về phía “chủ bại”, nếu chúng ta không tự
đứng lên dành lại quyền tự quyết cho chính mình. Xin hãy đồng hành cùng
với Chiến dịch Nhân quyền 2015 ở bước kế tiếp, đừng làm ngơ, đừng để sự
cao ngạo vui mừng trước sự thất bại của những người đã “Tận nhân lực”,
đừng để cường quyền hưởng lợi trên sự ích kỷ, hẹp hòi của chính chúng
ta. Mong lắm thay.
Xin mượn lời cầu nguyện của Hạt sương khuya trong buổi “Thắp nến cầu
nguyện cho các Tù Nhân Lương Tâm” tại Cali để kết thúc bài viết này.
“Kính thưa các đấng hiển linh toàn vạn năng, 40 năm đã quá dài và
cũng đã quá đủ với chúng con trong những thân phận nhỏ bé và mỏng giòn
của kiếp con người. Chúng con đồng kính dâng lên các Ngài lời cầu xin
hôm nay, Hãy vì những linh hồn đã khuất, mà những hy sinh của họ là để
cho chúng con được sống hôm nay. Kính xin các Ngài hãy đón nhận họ theo
những ngọn nến hôm nay, mà đưa họ về hết trong an bình bên cạnh các Ngài
nơi cõi vĩnh hằng.
Chúng con cầu xin các Ngài hãy rủ lòng thương đến các anh em, những
chiến hữu của chúng con, chỉ vì lý tưởng đấu tranh để đòi hỏi một nền
Hòa bình và Công lý cho quê hương dân tộc, mà hôm nay họ phải chịu nằm
trong ngục tù Cộng sản, xin các Ngài hãy giải cứu họ ra khỏi chốn lao
tù.
Cũng cầu xin các Ngài giúp chúng con biết tự nhận ra những lỗi lầm mà
tha thứ cho nhau, biết thương yêu đoàn kết. Hãy vì một dân tộc đã chịu
nhiều khổ đau. Giúp chúng con thêm nghị lực sáng suốt và lòng can đảm
tiếp tục đi thêm đoạn đường đầy những khó khăn và chông gai trong công
cuộc tìm kiếm những giải pháp, biện pháp để tự đấu tranh với bản thân,
và đấu tranh chống lại kẻ thù nhằm đòi lại những giá trị Yêu thương,
Công bằng và Bác ái mà đất nước dân tộc chúng con đã bị mất vào tay Cộng
sản trong suốt mấy mươi năm qua.”
Paris 26-07-2015