29/7/15

Hoàn cảnh mới! Tình thế mới! Vận hội mới?

 Hoàn cảnh mới! Tình thế mới! Vận hội mới?


Phạm Văn Thành (Danlambao) - Cuộc trường chinh chống lại chủ nghĩa cộng sản đã bước sang những ngày tháng của năm thứ 70. Bảy mươi năm trước, ẩn dưới chiêu bài chống thực dân Pháp, nội lực tri thức của dân tộc bị lạm dụng và dìm chết một cách tinh vi bởi thế lực đỏ Bắc phương. Các đảng phái mang tinh thần ái quốc muốn phục hưng quốc gia Việt Nam theo quyền lợi của dân tộc đều đã bị bứng tróc gốc.
Cách mạng tháng tháng Tám thành công, điều tiêu biểu nhất là đội ngũ trí thức dân tộc đã bị đánh bật ra khỏi xã hội miền Bắc, lớp chết do thủ tiêu, lớp thảm tử do lường gạt mà xông pha nơi tuyến đầu kháng Pháp, lớp dắt díu bỏ xứ trôi dạt vào miền Nam mịt mù. Cả xả hội miền Bắc nhuộm đỏ một màu máu lầm lỳ khiếp đảm để sau hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước, đường gươm kết liễu dòng sinh thức của miền Bắc đã hiện hình bằng thủ pháp Cải Cách Ruộng Đất là dựa theo mô hình "thổ địa cải cách" của Trung cộng (1946–1949) ngay khi Mao kéo quân từ Diên An (miền bắc Trung Hoa) về, vừa đi vừa tuyên truyền chủ nghĩa CS - cho nên người ta hay gọi đó là cuộc "Vạn lý trường chinh"
Dòng sinh thức ưu việt vốn được bảo lưu hàng ngàn năm nơi đất Thăng Long, bỗng chốc hóa thành hương khói. Lớp phu phen chân lấm tay bùn lụng thụng đắp các bàn thờ mới với những đứa rậm râu lông ngực chễm chệ leo ngồi trên mọi thứ bàn thờ, mọi tường tuyên giáo. Chúa Phật lụ khụ chen chúc nhau nằm ngồi trong các kho miếu chật hẹp. Điệu nhảy sol-đố-mì chảy tràn xuống tận những làng quê, hất tung cả những mớ váy đụp còn nồng mùi rạ cũ, khúc khích những tiếng cười đú đởn nhân danh làn văn hóa mới! Cả một tầng văn hóa nguy nga đổ sụp để 10 năm sau, chữ nhân dân thay thế hẳn chữ đồng bào! Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân… Chữ nhân dân y xì như ở Trung hoa đỏ, được tận tình hãm hiếp bởi những thân thể u nần bần cố nông cực kỳ say sưa hung hãn. Trí thức miền Bắc đã qui hàng, ngấp ngoái sau lần siết cổ cuối cùng bằng thảm án Nhân Văn Giai Phẩm!
Để chống lại cơn đại hồng thủy điên cuồng ấy, dân tộc chỉ còn trông vào vùng đất mới phương Nam. Những con người tinh hoa còn sót lại của hai miền đã ròng rã suốt hai mươi năm để duy trì nhân văn Việt nơi miền Nam rộng mở. "Văn hóa còn, nước Việt còn"! Câu nói cửa miệng của tất cả những người biết cầm bút sống trong xã hội miền Nam những thập kỷ 1955/1975 đã tạc nên một miền Nam bảo lưu văn vật của tiền nhân nước Việt. Sài Gòn đã phải mang vác nhiệm vụ nặng nề của một Hà Nội văn hiến ngót nghét nghìn năm! Nếu không có Sài Gòn hai thập kỷ ấy, giờ này không biết nước Việt có được bằng Bắc Hàn hay không?

"Đạo mất trước Nước mất sau"! Kẻ thù phương Bắc đã đánh đúng vào tử huyệt của nước Đại Việt ương ngạnh. Chúng xây dựng nên được một đội ngũ Ích Tắc đông đảo. Trang bị mũ giáp cho một tập đoàn Chiêu Thống nhung nhúc luôn cần mẫn quỳ mọp trước sân ba đình. Lớp xác Việt nhưng hồn phách đã không còn bất kỳ một dấu chỉ Việt nào! Chúng đã chiến thắng. Cầm chắc đất đai lãnh thổ, nắm chặt biển đảo nước Nam, biến những dãy đảo nước Nam thành những căn cứ quân sự biển khổng lồ phục vụ âm mưu khống chế toàn cõi Á châu và thế giới. Bá chủ đất đai sông ngòi và cả hàng hải.
Suốt 70 năm, những người cộng sản Việt Nam vô tình hoặc cố ý đã tận tụy dâng hiến cả cơ đồ nghìn năm của tổ tông cho kẻ thù truyền kiếp con cháu bạo Tần! Công trình này khởi đi và kết thúc từ sự ngu dốt, sản phẩm của chiến lược ngu dân, bóc bật văn hóa Việt ra khỏi con người Việt. Chiến lược này, gộp tất cả những nhân lực mang tên Việt của cách mạng tháng Tám, không có bất cứ đứa nào có đủ trình độ để vẽ ra.
Miền Nam đã chống trả trong hai mươi năm. Máu xương thanh niên hai miền chất đã bằng núi. Thù hận lẫn nhau dài đã bằng biển! Thành quả tai ương này ai là người đắc lợi nhất? Thằng lính miền Nam hay ông bộ đội miền Bắc? Bao giờ thì đáp án thảm khốc này hết được nhìn bằng những trái tim nung núc thịt tươi đỏ máu? Bao giờ trí tuệ Việt mới biết nhìn nhận nhau, khóc những tiếng khóc không còn lệ để mà đổ ra nữa?
…Trong dòng lịch sử nghiệt ngã, ta có một thời kỳ chướng mắt vì bọn cao bồi Mỹ. Vũ khí tận răng, mặt vạch rằn ri xí xa xí xồ dăm tiếng vi-xi. Chúng đi đứng ngang tàng trên tổ quốc, vung tiền (một cách công bằng sòng phẳng kiểu Mỹ) ngồm ngoàm trên thân xác những người nữ Việt thuận lòng trao đổi! Ta sôi máu tự hào bèn giáp mã điên cuồng chống lại! Chủ quyền đất nước ta bạnh cằm bấm cò súng quyết bảo vệ, quên đi đứa kẻ thù thực sự đang mỉm cười hài lòng trong mùng màn của chính vợ con ta!
Ta có thể trách người Mỹ! Lòng họ dù có là tốt đẹp vì lời thề Làm Chiến Sĩ Bảo Vệ Tự Do mà họ đã thề từ ngày lập quốc! Nhưng không thể phủ nhận rằng họ đã hành động hồ đồ khi đã nghĩ chỉ có họ mới hoàn thành được sứ mạng bảo vệ tự do. Họ đã hoàn toàn không hiểu được dân tộc chúng ta, một dân tộc khi cần sẽ thản nhiên coi cái chết như lông hồng; một dân tộc không thể chấp nhận bị sỉ nhục. Họ đã đến với chúng ta bằng ý tốt nhưng hành động cao bồi con của họ, trong một chừng mực nhất định, đã là một hành động sỉ nhục dân tộc chúng ta. Cuộc chiến quốc cộng/dân tộc/cộng sản… do thế mà đã ngã ngũ phần thằng lợi về phía biết khéo léo tận dụng tính tự ái dân tộc của người Việt Nam. Bài học này gần nửa thế kỷ sau, sau khi đã bầm dập nỗi hận triệt thoái và gần trăm ngàn chiến binh đã tử thương trên những trận địa Việt Nam kinh hoàng… người Mỹ mới nhận ra chân tướng… để 43 năm sau ngày chính thức rút quân khỏi Việt Nam họ đã quay lại nơi vùng đất mà họ đã ngã quỵ, bằng hành động văn hóa tương ứng với tinh thần Bảo Vệ Tự Do vốn đã ghi đậm nét trên Hiến Pháp của họ. Chàng cao bồi sau trận chiến kinh hoàng đã biết cầm đũa! 
Chúng ta đã bị tước văn hóa ngay trên đất văn vật Thăng Long. Mất văn hóa khác gì mất đạo! Mất đạo sao còn giữ được nước non!..
Kẻ chiến thắng đã say sưa yên lòng những gì đã đạt được, hoàn toàn không ngờ đến một thứ vũ khí siêu hình đã bỗng chốc bao trùm thiên hạ. Kỹ thuật IT làm lan nhanh những thông tin của Sự Thật đến khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trên mọi quốc gia. Các thế lực độc tài lần lượt cáo chung thậm chí anh chàng khổng lồ China cũng đã phải tập tễnh thất thểu trên đường đua marathon thế giới. Kinh tế, quân sự … hôm nay cũng không thoát khỏi kỹ thuật bao trùm của IT. Kẻ nào nắm IT tối cao, kẻ ấy sẽ chiến thắng. IT đã đưa đến cơ hội ngàn năm một thủa cho những cái đầu cộng sản Việt còn mang chút văn hóa cổ truyền. Cơ hội giải thoát khỏi bạo Tần. Cơ hội vô hiệu hóa tất cả những văn bản điên rồ của lớp tiền nhiệm ngu si. 
Chưa bao giờ Tàu Ô khốn đốn như lúc này! Đường gươm ẻo lả không còn đủ sức múa may trước lưỡi kiếm samurai lạnh lùng đang chờ bung khỏi vỏ! Cả biển Đông trở thành chiếc bồ cào buộc đầy thuốc nổ, treo lơ lửng trước miệng con bò tót đang cơn co giật vì tháo máu KT.
Giờ này, chỉ là đứa cực kỳ ngu muội mới lom khom liếm láp bọn Tàu! Tình hình mới sẽ diễn ra chóng mặt. Quân đội nhân dân sẽ thực sự là quân đội của nhân dân, đẩy đất nước ngàn năm vào một vận hội mới. Vận hội thật sự độc lập. Vận hội thật sự nhìn nhận được nhau là đồng bào, bắc nam ôm nhau cười hóa điên vì từng đàn em đang trở nên quá sức đẹp đẽ!
Hãy suy tư để tìm ra hành động đúng nhất!
Cho em chúng ta!
Cho tiếng cười sảng khoái của chính chúng ta, trên tổ quốc vô vàn yêu dấu.
29.7.2015