CS Bắc Việt không cần một tiếng súng, không có một bộ đội nào ở thủ đô Washington Mỹ mà thắng Mỹ là nhờ thành phần thiên tả và Phản chiến Mỹ nắm truyền thông, nắm sinh viên đại học Mỹ tuyên truyền dối trá, đổi trắng thay đen tình hình Việt Nam Cộng Hoà. Tay sai Cộng sản, Thiên tả và Phản chiến Mỹ mở hết công suất tuyên truyền Hà Nội mở cuộc tổng tấn công, nhân dân Miền Nam tổng nổi dậy, tổng khỏi nghĩa tấn công chiếm chánh quyền thủ đô Saigon, tấn công Toà Đại sứ Mỹ, tấn công các tỉnh lỵ, thành phố lớn. Cuộc chiến tranh chánh trị do truyền thông và phản chiến dàn dựng, giựt dây công luận Mỹ, khiến chánh quyền Mỹ, Hành Pháp lẫn Lập Pháp phải thay đổi chiến lược 180%: Việt Nam hoá chiến tranh, quân đội Mỹ rút ra khỏi VN, và hoà đàm Paris gián tiếp để cho CS Bắc Việt chiếm Miền Nam. Mỹ và VNCH đành thua CS Bắc Việt một trận lớn không phải ở chiến trường VN, mà thua CS Bắc Việt trên đồi Capitol, tổng hành dinh của chánh quyền liên bang Mỹ, trong đó toạ lạc Quốc Hội, Phủ Tổng Thống và Tối Cao Pháp Viện Mỹ.
Nhưng trong chiến tranh thua một trận không có nghĩa là thua một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến tranh khác của Mỹ bắt đầu với hình thái khác. Chiến tranh kinh tế, chánh trị, ngoại giao, tình báo. Năm 2015, tại Mỹ, trên đồi Capitol, Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng người cầm đầu phe CS Bắc Việt được Mỹ “đặc cách” mời một đảng trưởng chánh trị đến Mỹ công du 3 ngày. Có gặp TT Mỹ Obama trong phủ tổng thống Mỹ. Nhiều đồn đoán về cuộc gặp gỡ này. Nào là Ô. Trọng sẽ tranh thủ TT Obama chấp thuận nâng cho CSVN lên qui chế đối tác toàn diện đặc biệt, thoả thuận họp tác an ninh, thừa nhận nền kinh tế VNCS là thị trường, kết thúc thoả thuận hiệp ước Đối Tác Thương Mại Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ chủ trương.
Nhưng nhìn kỷ tư cách của Tổng Trọng, vốn là một chủ tịch Đảng, TT Obama khó mà ký kết văn kiện gì với Tổng Trọng. Hai bên chỉ có thể bàn bạc tóm kết những gì mà hai chánh phủ đã hứa hay ký trước đây thôi. Tâp tục ngoại giao của Mỹ nói riêng và quốc tế nói chung là ngoại giao giữa chánh quyền với chánh quyền, chớ không với đảng chánh trị dù đó là đảng cầm quyền.
Có người nói cuộc gặp gỡ của Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn phú Trọng với TT Obama sẽ đem lại cái lợi cho CSVN. Đó sự giải toả mọi nghi ngờ của hai cựu thù Mỹ và CS Bắc Việt 40 năm trước, nhơn dịp kỷ niệm 20 năm Washington và Hà Nội bình thường hoá bang giao.
Nhưng nếu phân tích cuộc gặp gỡ của Tổng Trọng với TT Obama trong: (1) tương quan Mỹ-TC-VN, (2) trong tình hình đấu đá nhau nội bộ Đảng -Nhà Nước CSVN nhứt là lúc đại hội Đảng CSVN sắp tới vào đầu năm 2016- thì coi vậy chớ không phải vậy mà tệ hơn vậy cho CSVN nhiều. Chuyến đi Mỹ của Tổng Trọng do Mỹ mời là một cơ hội tạo thêm nghi ngờ, vô cùng bất lợi cho cá nhân Tổng Trọng và phe đảng của Ông, tạo thêm hềm khích với phe TT Nguyễn tấn Dũng, tách VNCS ra khỏi khối CS Á châu còn bốn nước sót lại do TC nắm.
Việc làm này của chánh quyền Obama giống như việc TT Nixon bắt tay với TC để phá bể Đế Quốc CS đệ tam, tách TC ra khỏi Liên xô và các nước CS Đông Âu thời Chiến Tranh Lạnh. Nói một cách khác tháng 7 năm 2015, Tổng Trọng làm cho CS thua đậm, thua không những ở Washington DC, mà ở Bắc kinh và ở Hà nội nữa.
Ba ngày Tổng Trọng công du Mỹ, 45 phút gặp TT Obama không có gì mới, chỉ là bình mới rựợu cũ, xác ngữ những gí phía Nhà Nước đã làm với Mỹ, xin sẽ phân tích trong một bài sau.
Nhưng hậu quả rất tai hại cho Trọng người lâu nay dựa vào TC. Tin VOA ngày 8 tháng 7 của Mỹ cho biết, ngay sau chuyến đi của Trọng, báo Hoàn Cầu Thời Báo, một dạng bản của của tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lên tiếng tố và hăm CSVN đang lợi dụng sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để hưởng lợi, mà còn đang tìm cách dùng ảnh hưởng của bên này để chống lại bên kia; điều đó sẽ đẩy Hà Nội vào “tình thế nguy hiểm”.
Tổng Trọng thua ở Washington DC, Mỹ. TT Obama chỉ còn non một năm rưởi làm tổng thống Mỹ nữa thôi vói một Quốc Hội Cộng Hoà đa số, Ông trở thành con vịt què theo cách nói của chánh trị Mỹ. Ông Trọng còn non một năm cũng hết làm tổng bí thư. Tân tổng thống Mỹ Cộng Hoà hay Dân Chủ lên không có nghĩa vụ tuân thủ những gì TT Obama nếu có ký kết hay tuyên hứa với một đảng trưởng. Huống hồ theo tinh lý pháp luật và hiệp ước Mỹ, Mỹ chưa bao giờ đồng minh, viện trợ quân sự với một chế độ CS. TPP mà Tổng Trọng hy vọng, khó mà có thể hoàn thành luật Mỹ trước khi TT Obama rời Toà Bạch Ốc không bao giờ có ngày trở lại. Nói cho cùng nếu Tổng Trọng tranh thủ được Mỹ thì cũng lợi cho CS, cho tập đoàn thống trị CSVN chớ không có lợi cho quốc gia dân tộc VN.
Còn việc TT Obama tiếp Tổng Trọng trong Phòng Bầu Dục cũng chỉ cởi ngựa xem hoa chơi cho vui, chớ VNCS chẳng được xơ múi gì. TT Clinton còn làm tình với nữ thực tập viên Monica Lewinsky ở phòng Bầu Dục này nữa.
Tổng Trọng thua ở Bắc Kinh, TC. Nhứt định TC sẽ nghi ngờ lòng trung thành của Tổng Trọng và phe đảng của y nói riêng và dè dặt với CSVN. Nghi ngờ đến đội Tập cận Bình của TC phải kêu Trọng qua Bắc Kinh dặn dò, nhắc nhở trước khi Trọng đi Mỹ. Thế nào TC cũng định hướng ngoại giao, không cho VNCS xích lại gần Mỹ. Đi Mỹ làm gì, nói gì, Trọng khó có thể qua mắt tình báo quốc ngoại của TC được, họ như dòi trong xương lòi ra, TC đã móc nối, mua chuộc rất nhiều đảng viên CSVN làm gián điệp cho họ.
Và chắc chắn anh CIA, trong thời gian Tổng Trọng công du Mỹ, coi TC là một trong bốn chế độ đe dọa lớn nhứt của Mỹ, sẽ không thiếu cách, thiếu phương tiện chơi trò chơi mâu thuẫn, gây chia rẽ CSVN và TC, mà Tổng Trọng như là một kẻ đu dây, gián điệp đôi ba mang.
Tổng Trọng thua ở Hà Nội. Không biết phải tại thời trời xui khiến cho quốc gia dân tộc VN tới thời khổ tận cam lai hay không như Sấm Trạng Trình tiên tri, “mã đề dương cước anh hùng tận”, mà liên tiếp hai cột trụ của Tổng Trọng nửa năm mà hai người chết bất đắc kỳ tử. Nguyển bá Thanh tay chân thân tín của Trọng, Trọng kéo từ Đà nẵng ra làm Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Đảng để dùng chiêu bài tham những mưu hại TT Dũng. Nhưng Thanh bị thuốc bằng phóng xạ đi Mỹ trị, Mỹ trị không hết, phải chết.
Người thứ hai là Tổng Trưởng Quốc Phòng Đại Tướng Phùng Quang Thanh tay chân cật ruột của Trọng nắm quân đội, gia nô của TC bị ung bướu phổi, mổ ở Pháp, coi như sinh mạng chánh trị đã tiêu đời, chắc chắn bị thay thế. TT Dũng đã được Quốc Hội trao quyền bổ khuyết bộ trưởng khi Quốc Hội hưu khoá.
Trong khi Tổng Trọng vắng VNCS, thì TT Dũng đối thủ lợi hại nhứt của Tổng Trọng kêu gọi quân đội VNCS trung với Tổ Quốc Nhân dân, thay vì theo truyền thống của Đảng là trung với Đảng. Lời tuyên bố này tạo thành một công luận tốt, TT Dũng được lòng dân chúng nhiều.
Dù Tổng Trọng đươc mời đi Mỹ, nhưng chánh yếu là để thoả mãn tự ái cá nhân hầu bứng một thành phần cứng rắn thân TC nên lịch trình của Ông nặng phần cỡi ngựa xem hoa hơn vật chất hữu dụng. Nếu Mỹ có chọn một người, một chánh quyền mạnh để biến VN thành tiền đồn be bờ TC. Thì người đó là TT Dũng chớ không phải Tổng Trọng. Theo đánh giá của tờ Hoàn Cầu Thới báo của TC, TT Dũng là người mạnh nhứt VN. Còn Mỹ thì khỏi nói, về nhân thân gia đình, con gái cưng của TT Dũng nắm hòm chìa khoá mật của TT Dũng đã vào quốc tịch Mỹ. Rễ là người Mỹ gốc Việt có quốc tịch Mỹ lâu rồi. Và TT Dũng từ lâu là người chủ trương phát huy kinh tế, giao thương, ngoại giao với Mỹ, và cứng rắn đối với TC về Biển Đông. Hỏi nếu muốn có một “chánh quyển mạnh” và thân thiện lợi cho Mỹ khi chuyển trục sang Á châu Thái bình dương, và cần cho Mỹ be bờ TC, thì Mỹ sẽ chọn ai. Chắc là TT Dũng. Chinh vì khía cạnh đó mà cuộc đấu đá giữa Tởng Trọng nắm đảng quyền và TT Dũng nắm Nhà Nước thêm gay cấn. Nhứt là ai cũng thấy TT Dũng nhắm cái ghế Tổng Bí Thư Đảng trong đại hội đảng CS đầu năm 2016./.(VA)
nguồn: http://vietbao.com/p123a240059/trong-di-my-thua-nang