29/5/16

A đây rồi, thiên tài đây chứ đâu!

Hạ Trắng (Danlambao) - Khi còn là Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu “tham nhũng (ở Việt Nam) là quốc nạn”. Là một tên trùm tham nhũng nhưng phát biểu câu ấy, ông Trọng đương nhiên là “trừ mình ra” và chỉ nói đến các đồng chí đồng rận khác một cách chung chung, như một kiểu mị dân mà thôi.
Mà tham nhũng ở Việt Nam là quốc nạn thật. Vì đó là đặc trưng của nhà nước độc tài. Nhà nước độc tài không bao giờ muốn chống tham nhũng, và chống cũng không được. Giống như kiểu Việt cộng phải dựa lưng vào Trung cộng, thà mất nước chứ nhất định không chịu mất đảng.
Trò hề chống tham nhũng đôi khi cũng có hồi gay cấn. Ví dụ hôm 4/3/2016, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ đã đá phản lưới nhà tại Hội nghị chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức. Ông này phát biểu: “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn, chống lại cơ chế xin cho. Chúng tôi chống lại có khi chết trước”. 
Bao nhiêu giải pháp mị dân được vẽ ra để (giả vờ) chống tham nhũng xem chừng như bế tắc. Bỗng đâu, một “sáng kiến” bất thình lình được đưa ra khiến công luận được phen giật mình. “Sáng kiến” ấy mang tên Nguyễn Đức Hiển - phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an). Hiển đề nghị “nghiên cứu không in các loại tiền có mệnh giá lớn, nếu chỉ in loại tiền có mệnh giá 20.000 đồng thôi, không cho phép giao dịch bằng ngoại tệ thì người ta rất khó đưa phong bì bởi khi đó phong bì sẽ rất dày”. (*)
Kính thưa các thể loại Cục. Kính thưa các thể loại “sáng kiến”. Nhìn bản mặt của ông Phó cục, người ta nghĩ ngay đến ba chữ: “Ngu”, “tham nhũng”. Cũng đúng thôi, như ông Cục trưởng Phạm Trọng Đạt khẳng định: “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn”. Cho nên có thể hiểu là những người có chức vụ, quyền hạn đều tham nhũng. Càng chức to càng tham nhũng mạnh. Càng ngu dốt càng leo cao. Trong bộ máy cai trị của cộng sản, không có đất cho những người tài đức. Nếu không thì đất nước đâu lụn bại thế này. Cho nên làm đến chức Cục, là phải ngu, phải ác và phải là trùm tham nhũng.
Đây, mời bà con cùng chiêm ngưỡng dung nhan của ông Phó cục.
Nguyễn Đức Hiển - phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an). Ảnh Lê Kiên/Tuổi Trẻ

Một số chuyên gia nói ông Phó cục là kỳ cục. Lại còn bảo sáng kiến của ông là “ngớ ngẩn”, “lạ”, “vô tác dụng”. 
Riêng tôi thì thấy “sáng kiến” của ông Phó cục quả là hơn người. Đúng là ranh giới giữa thằng điên và thiên tài chỉ là một bước chân. 
Ông Phó cục đang khuyến khích các đồng chí, đồng rận của mình phải “ăn” cho khéo, kẻo bị bọn dân đen phát hiện. Triệt để việc không ăn của đút bằng tiền mặt. Tuy rằng kinh nghiệm này đã luôn được quán triệt từ trung ương đến địa phương, nhưng cũng cần công khai cảnh báo cho nhau kẻo một đồng chí sơ hở là kéo theo cả lũ. Đó là vẫn tiếp túc đẩy mạnh hình thức ăn bất động sản, vila, biệt thự, ô tô, vàng, tài khoản ngân hàng, ngoại tệ, v.v... Khuyến khích hình thức tham nhũng bằng chức vụ, quyền lực, cơ chế và cả gái đẹp nữa. Nhà, xe, gái, quyền lực, cơ chế... thì đếch có phong bì nào chứa nổi. 
Mấy lão chuyên gia chuyên vào còn lo là việc in tiền tốn kém. Đúng là lo bò trắng răng. Tiền của dân chứ có phải tiền của nhà nước, tiền của quan chức đâu mà lo. 
Tôi còn nghĩ ông Phó cục có tố chất là một nhà cải cách xã hội. Nghĩ đi. Bây giờ mỗi người dân khi ra đường, hay đi chợ, đi mua bán, giao dịch sẽ vác theo cả một cái túi to, hay va li để đựng tiền. Các loại túi to, bao tải rồi sẽ thay thế cho những chiếc ví da gọn nhẹ xinh đẹp. Không những là một sáng kiến chống tham nhũng mà còn là một cuộc cách mạng về thời trang. Chưa kể những đảo lộn xã hội sẽ phát sinh nếu sáng kiến này được áp dụng trên thực tế. 
Thật choáng váng với đỉnh cao “trí tệ” của nhân loại.
Không biết người dân Việt Nam còn phải đóng thuế nuôi những tên ăn hại này đến bao giờ?