Lê Trung Ưng
Trong bản tin của Cộng Đồng Công Giáo
Việt Nam tại Nam Úc với tựa đề : ´´Đêm thắp nến tưởng niệm ngày Công Lý
Hòa Bình´´ thay vì ´´Đêm thắp nến tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng
04´´ .Không hiểu đây là chủ trương hay vô tình của người viết Bản Tin
đã đối nghịch lại với Cộng Đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khắp năm
châu, 30 tháng 04 tại sao là ngày ´´ Công Lý Hòa Bình´´ - Công Lý ở đâu ?
Hòa Bình chổ nào?
Đảng cộng sản Việt Nam là một đảng
cướp, cướp Chính Quyền Trần Trọng Kim năm 1945 và đẻ ra nhà cầm quyền
Việt cộng ngự trị miền Bắc từ vỉ tuyến 17 trở ra . Đám lâu la Bắc Bộ Phủ
Ba Đình tiếp tục nối tiếp sự nghiệp ´´ăn cướp´´ dưới sự chỉ đạo của tên
Hồ Tặc . Hồ Tặc được Tàu cộng nắn ra và được sư tiếp sức, hà hơi của
bọn cộng sản Quốc Tế vô thần Nga ,Tàu và khối cộng sản Đông Âu, đã âm
thầm xé bỏ hiệp định Genève chuyển quân vào đánh phá miền Nam theo
đường mòn Hồ Chí Minh . Ngày cưởng chiếm miền Nam Việt Nam 30 tháng 04
năm 1975 và kể từ ngày đó cho đến 41 năm sau máu người dân vẫn còn loang
lổ trên khắp mọi nẻo đường của đất nước, trên khắp các dòng sông suối
cạn và kể cả trùng dương biển rộng bao la.
Một nhà cầm quyền được dựng lên bởi
một đảng cướp thì thử hỏi có´´cộng lý´´ hay không? Nếu có chăng đi nữa
thì công lý cũng chỉ của những kẻ bá đạo. Người dân khi bị cưởng ép
vào đồn Công An, trở ra thành một xác chết, hiện tượng này đã xẩy ra như
một chuyện bình thường của cuộc sống dưới chế độ man rợ được mang tên
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa , cán bộ đảng đã từng tuyên bố ´´đảng là cha
mẹ´´và quyền sinh sát ở trong tay đảng.Những kẻ bá đạo, họ dùng luật bắp
thịt như thời thượng cổ để trị dân, ´´luật là tau, tau là luật´´. Hàng
ngàn dân oan khiếu kiện vì bị nhà cầm quyền địa phương dùng bạo lực của
Công An và côn đồ cướp nhà, cướp đất phải lang thang đầu đường xó chợ;
mặc cho tiếng rên xiết của người dân, từ trung ương đến địa phương đều
cùng một trái tim sắt đá : Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi – Quan
lớn hạm theo quan lớn , cò ke lục chốt hốt trên mồ hôi xương máu của dân
đen.
Trong một xã hội nếu ´´công lý´´ được
chính quyền tôn trọng, thì chắc chắn rằng xã hội đó không phải là ´´Chủ
Nghĩa Xã Hội´´. Nếu nói rằng ngày 30 tháng 04 của 41 năm về trước là
ngày của Công Lý, thì ´´nảo bộ´´có vấn đề. Vào thập niên 70, bốn câu thơ
mà nhân gian thường truyền miệng :
´´Hồ ơi, Hồ chết ngày trùng,
Để cho con cháu đứa khùng, đứa điên.
Hồ ơi, Hồ chết giờ thiên,
Để cho con cháu đứa điên, đứa khùng.´´
Qua bốn câu thơ truyền miệng của nhân
gian, hy vọng Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm không thuộc diện con cháu
của Hồ Tặc – Tên tội đồ của dân tộc.
Nhà Thờ, Chùa chiền là nơi tôn
nghiêm.Nơi hướng con người về với ´´chân thiện mỹ´´ hầu thoát khỏi cảnh
ngụp lặn trong tội lổi của cuộc sống, đưa con người trờ về với nguồn
gốc ´´nhân chi sơ, tính bổn thiện´´. Thế mà đảng và nhà nước cộng sản
Việt Nam đã cam tâm tiêu diệt qua từng giai đoạn, mới đây nhất là Chùa
Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Tánh và Đan Viện Thiên An thuộc tỉnh
Thừa Thiên Huế.
Cán Bộ đảng dùng chân dẩm nát tượng Chúa trên Thánh Gía-Đan Viện Thiên An
Công lý ở đâu khi người yêu nước được đáp trả bằng dùi cui, gông cùm, xiềng xích và nhà tù của chế độ ?
Hòa bình ư? ảo tưởng ! Sau 30 tháng 04
năm 75 máu người dân vẫn còn đổ, nhưng không đổ cho sự tồn vong ,hưng
thịnh của đất nước mà lại đổ cho một thế lực ngông cuồng, muốn nhuôm đỏ
cả thế giới bằng bom đạn – Liên Bang Sô Viết. Cuộc chiến tranh kéo dài
từ sau 30.04.75 đến năm 1978 ở biên giới phía Nam, Việt Nam – Kampuchia
và bom đạn lại tiếp tục rền vang xé nát mảnh đất quê hương trên biên
giới phía Bắc năm 1979, hàng mấy chục ngàn xác Bộ Đội và người dân biên
phòng nằm ngổn ngang chất đống, nhà tan cửa nát, mất Ải Nam Quan, mất
Thác Bản Giốc. Cuộc Hải Chiến tại Trường Sa năm 1988 , 66 chiến sỹ Hải
Quân đã hy sinh trong nghẹn ngào uất ức, Gạc Ma coi như một món quà ân
nghĩa của Đại Tướng Việt cộng Lê Đức Anh dành cho đàn anh Tàu cộng.
Những cuộc chiến nói trên chỉ là bình
thường giữa hàng xóm, láng giềng chưa đến nổi bi đát.Dân tộc đang đứng
trước ngưởng cửa của sự diệt vong, Formosa là chiêu độc sau khi tóm gọn
những địa điểm chiến lược quan trọng của Việt Nam qua bàn tay bán nước
của đảng, thời việt cộng Nguyễn Tấn Dũng còn tung hoành trong Bộ Chính
Trị với chức vụ Thủ Tướng .
Cuộc chiến cuối cùng để giải quyết vận
mệnh của đất nước, đây là một cuộc chiến tranh lạnh,cuộc chiến tranh
cân nảo giửa ´´Thế Lực Thù Đich´´ và đảng cùng nhà cầm quyền cộng sản
Việt Nam.
Thế Lực Thù Địch thắng, đất nước còn, dân tộc còn.
Đảng Việt cộng thắng, Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới.
Vủ khí của Thế Lực Thù Địch chỉ có duy nhất ´´Trái Tim´´.
Cha Ông ta ngày xưa cũng chỉ có ´´tấm
lòng yêu nước´´ mà giử vửng được giang sơn bờ cỏi trước sự xâm lăng của
ngoại xâm. Vó ngựa quân Mông dẩm nát Âu Châu, nhưng phải đành thất thủ
trước chí khí kiên cường bất khuất của Việt Tộc.
Trước tình thế nguy ngập, trước ngưởng
cửa diệt vong, tất cả con dân Việt Nam phải có trách nhiệm đối với sự
tồn vong của Tổ Quốc. Bất luận già trẻ, trai, gái, Qúy Vị Chức Sắc lãnh
đạo Tôn Giáo . Ơn Tổ Quốc là một trong Tứ Đại Trọng Ân.
Thờ ơ , vô cảm , hoặc tiếp tay cho quân bán nước sẽ đắc tội với Tổ Quốc.
24.06.2016
Lê Trung Ưng – Odw, Đức Quốc