Xã Hội Dân Sự đánh vào hầu bao Hà Nội
Trần Nguyên Thao (Danlambao)
- Tổ chức Xã Hội Dân Sự Việt Nam (XHDS), đã hoàn toàn có chính nghĩa,
khi đánh vào hầu bao Hà Nội, qua chiến thuật gởi tới Chính Phủ các quốc
gia Tự Do và Tổ Chức Tín Dụng Quốc Tế bản đề nghị, yêu cầu đặt điều kiện
tôn trọng nhân quyền trong hồ sơ xin vay nợ của Hà Nội. Bởi trong thực
tế, Hà Nội đang sử dụng các khoản tiền đó để duy trì các cơ chế, nhân sự
trấn áp dân chúng thay vì đầu tư phát triển đất nước. Đây là mũi tấn
công mới, đánh đúng yếu huyệt của bạo quyền Hà Nội. Ngoại tệ trong các
dư án bị quan tham rút ruột là chất keo hữu hiệu gắn chặt bạo quyền tàn
ngược thành một khối, đồng thời là động lực khiến họ bảo vệ đảng để tiếp
tục ăn cắp của dân. Nếu cơ hội bị giảm thiểu, đương nhiên số cán bộ
trung thành với đảng cũng sẽ co lại theo tỷ lệ thuận.
Hiện nay, thảm họa cá chết Miền Trung và ngập mặn Đồng Bằng Cửu Long, sẽ
làm cho ngân sách Hà Nội lâm vào thiếu hụt. Để lòe dân chúng, Hà Nội
tiếp tục “vẽ ra” hình ảnh một “Việt Nam sẽ như thiên thai”. Nhưng trên
thực tế, hiệp định TPP và lệnh dỡ bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương vẫn
còn nằm trong hình thức văn bản. Ngay cả việc Hà Nội mong mỏi Hoa Thịnh
Đốn nhìn nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường còn chưa xảy ra; thì
mong gì hiệu ứng kinh tế do Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương
(TPP) mang lại vào thời điểm này. Muốn có thêm tiền để chi tiêu vung
vít, trả lương, trả nợ, Hà Nội phải chạy ngược xuôi. Huy động vàng và
ngoại tệ, một việc tương tự như “đánh tư sản mại bản” từng được cộng
đảng áp dụng tại Miền Nam sau tháng 04-1975 cũng đang được Hà Nội chuẩn
bị. Giới tài chánh còn lo Hà Nội vỡ nợ đến nơi khi mà quỹ bảo hiểm xã
hội cạn tiền thì sẽ có thêm hàng triêu người lâm nguy, xã hội lúc đó đầy
biến động. Số phận của cộng đảng khó thoát hiểm do tiền vào thì ít, chi
ra lại nhiều. Ngân hàng mục rữa, bể ra từng mảng, vì giấu giếm chia
nhau ăn bẩn... Dân chúng đều biết rõ, bất phục, giận dữ ngày một dâng
cao. Hậu quả khó lường!
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói: “Tổng số cán bộ, công nhân viên
hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) có tới 11 triệu người. Không
ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy. Nước Mỹ có diện tích
lớn xấp xỉ 30 lần nước ta, dân số gần gấp 4 lần, nhưng đội ngũ công
chức của họ chỉ có 2,1 triệu. Nhìn sang Trung cộng thì chúng ta thấy đội
ngũ công chức của họ cũng chỉ chiếm 2,8% dân số.”
Ngoài phần trả lương cho các loại cán bộ, công nhân viên 11 triệu người,
Hà Nội còn dùng NSNN trả cho văn phòng chính của 6 tổ chức chính trị
ngoại vi, một khoản tiền lên đến 1.615, 710 tỷ đồng, gồm: Ủy ban Trung
ương Mặt Trận Tổ Quốc; Trung ương Đoàn Thanh Niên cộng sản; Trung ương
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu Chiến Binh; Tổng Liên Đoàn
Lao Động; và Liên Minh Hợp Tác Xã (Website Bộ Tài chánh)
Hàng năm trung bình chi thường xuyên của Hà Nội ở mức 68-69% GDP, có lúc
lên đến 72% GDP. Năm nay là 65%. Khoảng gần 30% dùng để trả nợ. Đầu tư
cho phát triển năm nay chỉ vào khoảng 10%.
Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) là nguồn sống chính của trên 2 triệu người
nghỉ hưu. Nhưng mối lo được các chuyên viên từng cảnh báo là Quỹ BHXH có
thể vỡ nợ sớm hơn so với dự báo. Lý do là có nhiều doanh nghiệp hoạt
động èo uột dẫn đến việc không thể đóng tiếp tiền cho Quỹ BHXH; Hà Nội
chi tiêu vung vít quá, khiến NSNN bội chi hàng năm trung bình 6% GDP. Nợ
xấu thuộc hệ thống ngân vẫn được giữ kín, nhưng giới chuyên gia tài
chánh ước lượng ít nhất là 100 tỷ Mỹ Kim. Như vậy, cả bên NSNN và khối
Tín Dụng đào đâu ra tiền để hoàn lại tiền vay từ Quỹ BHXH. Khi đó trên 2
triệu người nghỉ hưu không có tiền, thì chả cần thế lực thù địch nào
xúi bẩy cũng đương nhiên có nhiều cuộc biểu tình diễn ra không ai ngăn
cản nổi.
Theo tài liệu từ Quốc Hội VC, Quỹ BHXH đã cho NSNN vay và mua trái phiếu
Chính phủ đến 73,41%; các ngân hàng thương mại quốc doanh vay chiếm
24,72%.
Các năm 2016, 2017 và 2018 Hà Nội bắt buộc phải trả tới 75% nợ trong
nước theo hợp đồng vay mượn. Muốn giải quyết các khoản nợ này cách tốt
nhất là đảo nợ. Phương cách Hà Nội đang dự tính là huy động 500 tấn vàng
(khoảng 19,5 tỷ Mỹ Kim) trong dân, như trình bày. Sang năm 2017, Hà Nội
không còn đủ diều kiện để vay tín dung ODA với lãi xuất ưu đãi, nếu có
được, thì với lãi xuất rất cao. Hà Nội từng đảo nợ các năm 2014 là 70
nghìn tỷ VNĐ; năm 2015 đến 125 nghìn tỷ VNĐ; năm 2016 là 95 nghìn tỷ
VNĐ.
Móc túi
Tháng trước, mục này từng báo động, cộng đảng manh nha huy động vàng và
ngoại tệ của dân. Khoảng giữa tháng 05, Hà Nội cho tung ra đợt thăm dò
“huy động ngoại tệ và vàng tích trữ của người dân” trên hầu hết phương
tiện truyền thông của đảng.
Nay Hà Nội quyết tâm thực hiện việc này. Trang điện tử của Thủ Tướng chính phủ, hôm 02-06-2016 ghi rằng “Huy
động nguồn lực nhân dân cả trong và ngoài nước là giải pháp mà Thủ
tướng yêu cầu bởi đây là nguồn lực rất lớn, chỉ tính kiều hối, mỗi năm
có trên 10 tỷ Mỹ Kim. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối
hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đề
xuất phương án huy động nguồn lực trong dân để đầu tư phát triển kinh
tế-xã hội”.
Trước đó vài ngày, vào ngày 30 tháng 5, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng
đã lập một tổ công tác đặc biệt để đào khoét mọi nguồn vốn trong nước,
đặt Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ phụ trách. Trong tuyên bố thành lập tổ
công tác này, ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chính phủ cũng sẽ thực
hiện mọi biện pháp huy động nguồn lực kể cả huy động ngoại tệ trong dân
để có thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế.” (Đất Việt, 31-05-2016)
Việc thắt chặt kiểm soát ngoại tệ và vàng sẽ khiến những thứ dự trữ này
của dân trở nên khó khăn khi mang ra dùng. Chỉ còn cách bán cho nhà nước
hoặc cho nhà nước vay, người có vàng sẽ cầm tờ giấy chứng nhận, một
kiểu cưỡng bức mua công trái. Thậm chí sẽ có thể cộng đảng ép dân chúng
đổi vàng và ngoại tệ lấy chứng khoán những công ty, như kiểu cổ phần hóa
các tập đoàn quốc doanh đang thua lỗ, sang tay cho công chúng.
Đối với đảng viên cấp thừa hành hay loại người có làm ăn cùng băng với
cộng đảng, có thể dùng vàng hay ngoại tệ mua cổ phần của các công ty
quốc doanh là sân sau hay chân rết của đảng – còn kiếm ăn được. Như thế
vừa lấy được tiền, vừa đáp ứng nhu cầu giải tư công ty quốc doanh. Đấy
là cách mà chính phủ gọi là huy đông nguồn vốn một cách êm ái cho con
cháu, anh em của họ.
Người dân không vai vế gì nếu tiếp tục giữ vàng sẽ bị lệnh vô hiệu hóa,
không dùng đổi chác, bán buôn gì được sau này nữa, như kiểu đồng tiền
cũ, không được chế độ nhìn nhận. Tuy nhiên, ai gan lỳ, không chịu đưa
vàng hay Mỹ Kim ra theo lệnh của đảng, sau này vẫn dùng được. Vì vàng và
Mỹ Kim vẫn giá trị bên ngoài Việt Nam; hoàn toàn khác với tiền đồng.
Nếu vơ vét chưa đủ, Hà Nội sẽ tăng giá nhu yếu phẩm, thuế, phí đường,
tiền học, viện phí, các mặt hàng độc quyền như điện, nước, xăng... sẽ
chịu quyết định tăng dần để cộng đảng thu tiền vô qua dịch vụ hàng
ngày.
Xin xỏ
Thống kê chính thức của Hà Nội nói, năm 2015, thu nhập bình quân đầu
người Việt Nam đạt tới 2.109 Mỹ Kim/ năm. Mức thu nhập này cao gấp đôi
so với người dân ở các nước nghèo khó, theo xếp hạng của Ngân Hàng Thế
Giới. Căn cứ vào mức thu nhập khoe khoang, cùng với hệ thống ngân hàng
mục rữa, Hà Nội không đủ điều kiện để được vay vốn ưu đãi ODA, IDA. Bước
vào 5 năm của nhiệm kỳ đến 2020, cộng đảng nhìn quanh thấy túi gần cạn
kiệt, vội đưa người đi hàng vạn dặm để van vái, nhờ nước có thế giá tài
chánh đứng “bầu chủ” trên giấy vay nợ
Như vậy, thu nhập trung bình 2.109 Mỹ Kim đầu người hàng năm do cộng
đảng đưa ra là con số lừa gạt người dân. Quan sát đa số giới lao động,
bán rong tại các vùng ngoại ô thành phố và tới 5,6 triệu người không có
hộ khẩu [1]... họ
chỉ kiếm trung bình 2 đến 4 Mỹ kim mỗi ngày. Đó là chưa tính đến viễn
ảnh rất đen tối của khoảng 25 triệu người nằm trong vùng Đồng Bằng Sông
Cửu Long ngập mặn, 4 tỉnh cá chết Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ
bị hạn hán, có cả triệu người đang bị đói. Hàng chục năm nay, Hà Nội
nhận viện trợ các loại, cùng với tiền thu về qua xuất cảng và kiều hối
rất nhiều. Vậy mà nay nước vẫn nợ, dân vẫn đói, đến đỗi báo động, sẽ có
ngày “đứt dây”.
Trong nước thì ông Thủ Tướng cổ võ doanh nghiệp làm ra nhiều hàng hóa “ma ze in Việt Nam” [2]
bán ra nước ngoài lấy ngoại tệ. Nhưng ông Thủ Tướng, từng làm Phó Thủ
Tướng tới 5 năm, lại khai là cử nhân kinh tế, thì không thể vờ như không
biết sự thật rất phũ phàng: hàng nội địa chịu lãi xuất tín dụng cao,
cộng với các khoản “bôi trơn” có thời lên đến trên 20%; bị doanh nghiệp
quốc doanh chèn ép phải phá sản hàng loạt, nên rất khó cạnh tranh. Ngoài
ra, kể từ 31-12-2015, do hiệu lực từ Cộng Đồng Kinh Tế AEC, Hà Nội ký
kết trước đó, hàng hóa toàn khối được tràn vào Việt Nam, khiến sản phẩm
trong nước tìm chỗ đứng trong mắt người tiêu thụ khá vất vả.
Hai chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong cương vị cầm đầu nội các,
ông Nguyễn xuân Phúc thăm Nga và Nhật vào giữa tháng 5. Cả hai chuyến đi
đều xin xỏ được rất ít, truyền thông đảng chỉ loan tin cho phải “phép”,
không thể “đánh bóng” như thường lệ.
Chuyến đi Nga chắc là “ra ngõ gặp gái” nên chả bàn chuyện nhờ vả gì được
như trước 1989, lúc Mạc Tư Khoa còn đến 70% ảnh hưởng ở Việt Nam. Đỉnh
điểm của chuyến đi là muốn xác định rằng, hai nước Việt - Nga thúc đẩy
hợp tác từ trước đó để liên tục củng cố chế độ độc tài. Hai ông Thủ
Tướng bắt tay thắm thiết bày tỏ tình nghĩa độc đảng và duyệt hàng quân
danh dự, trống kèn inh ỏi. Sau đó phân ngôi chủ, khách nhìn nhau “cười
ruồi” thông cảm thôi. Vì Mạc Tư Khoa cũng đang “đói”, Hà Nội dù xin xỏ
cách mấy cũng đành chịu, chả còn gì để cho.
Còn chuyến sang Nhật gặp gỡ các lãnh tụ thuộc khối G7 mở rộng, ông Phúc
xum xoe, nhe răng “cười tươi như điếm” với mọi lãnh tụ, chả biết có ai
hứa hẹn gì không, nhưng báo chí đảng không nói đến. Riêng với nước chủ
nhà, Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe, cùng người đồng nhiệm, ông Nguyễn
Xuân Phúc, chứng kiến các phần vụ liên quan hai nước trao đổi 5 văn kiện
ký kết, trong đó có 4 văn kiện về vay vốn ODA với tổng số tiền là 166
tỷ yên (tương đương 1,5 tỷ USD).
Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc vác “mặt mo” mở miệng van vái,
xin Nhật Bản nói giúp để Việt Nam tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của các tổ
chức tài chính quốc tế, trong đó có nguồn vốn IDA ưu đãi của Ngân hàng
thế giới (WB) sau năm 2017.
Sáu tổ chức XHDS ở VN, bao gồm Hội Nhà báo độc lập, Hội Cựu tù nhân
lương tâm, Hội Anh em dân chủ, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam
thống nhất, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy và Giáo hội Liên Hữu
Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ, vào hôm 20 tháng 6 công bố một bản khuyến
nghị, gửi đến các chính phủ và những tổ chức tín dụng quốc tế kêu gọi
cần gắn nhân quyền vào các khoản vay của Việt Nam. Bản nhận định nhấn
mạnh, đã đến lúc các tổ chức tín dụng quốc tế, đặc biệt là các chủ nợ
lớn nhất của VN cần phải có một thái độ dứt khoát đối với Hà Nội. Vì
những đồng Mỹ Kim từ tín dụng quốc tế cho Hà Nội vay, hiện không được sử
dụng đúng mục đích của nó.
Thông điệp Obama
Đang hình thành tại Việt Nam, những dấu hiệu âm ỷ của một cơn bão dữ sẽ
bùng lên sau 41 năm cả nước phải chịu đựng dưới sự đè nén của chế độ tàn
ngược, phi nhân tính. Chỉ nói riêng về mặt kinh tế, Dân Tộc Việt đang
muốn vùng lên, thoát khỏi bãi rác đầy rẫy những loại hàng phế thải, đầy
chất độc hại trong thực phẩm; các mặt hàng tiêu dùng; mọi loại máy móc,
dụng cụ công kỹ nghệ và kỹ thuật sản xuất lỗi thời; các đặc khu kinh tế
của Tàu Cộng được Hà Nội cho nhập vào Việt Nam, như những pháo đài “nằm
vùng” – một thứ con ngựa thành Troia sẵn sàng nổi dậy từ bên trong, khi
thời điểm đến. [3]
Mỗi ngày, giới trẻ qua cách mạng tin học, hiểu biết và bớt sợ hãi tăng
nhanh theo tỷ lệ thuận; dễ dàng nhận ra sự lừa dối của hệ thống cầm
quyền. Giới trẻ Việt Nam trong ngoài nước đang nối trọn nhịp cầu hiệp
nhất với niềm hy-vọng dâng cao, nhận lấy trách nhiệm của mình như thông
điệp của Tổng Thống Hoa Kỳ, Obama trực tiếp để lại cho giới trẻ, trong
dịp ông thăm Việt Nam, cuối tháng 05-2016: “Vận mệnh nằm trong tay
các bạn. Đây là thời điểm của các bạn. Và trong khi các bạn theo đuổi
tương lai mà các bạn muốn, tôi muốn các bạn biết rằng nước Mỹ sẽ ở ngay
bên cạnh các bạn, như một đối tác, và một người bạn. Nhiều năm sau này,
khi càng có nhiều người Việt và người Mỹ cùng nhau học tập, sáng tạo và
kinh doanh chung, cùng nhau bảo vệ an ninh, phát huy quyền con người và
chung sức bảo vệ hành tinh của chúng ta, tôi mong các bạn nhớ về khoảnh
khắc này khi tôi chia sẻ tầm nhìn của tôi với các bạn. Hay là nói một
cách khác, với những câu Kiều mà các bạn quá thân thuộc: Rằng trăm năm
cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi.” [4]
June 22-2016
__________________________________
Chú thích:
[1]
Ngân hàng Thế giới (WB) và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam vừa
công bố bản khảo sát về hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam. Báo cáo này
thu thập kết quả từ cuộc khảo sát đăng ký hộ gia đình năm 2015, theo đó
có đến 5,6 triệu người không được đối xử bình đẳng – bị coi như công
dân hạng hai, chỉ vì họ không có hộ khẩu. (Đầu Tư chứng khoán,
16-06-2016)
[2]
Phát biểu tại hội nghị "Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển
kinh tế của đất nước" hôm 29/4/2016 ở Sài Gòn, ông Phúc tỏ ra nghiêm
nghị và nói một cách hùng hồn: “Đặc biệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp
phát triển và hội nhập để không những phát triển kinh tế trong nước mà
còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài, mang thương hiệu mà ta
hay gọi là “Ma dzê in Việt Nam” (phiên âm nguyên giọng).
[3]
Con ngựa thành Troia là con ngựa gỗ mà quân Hy Lạp đã sử dụng để chiến
thắng quân Troia trong cuộc chiến thành Troia. Sau 10 năm chiến đấu ở
thành Troia, quân Hy Lạp không thể chiến thắng quân Troia bằng sức mạnh
quân đội nên đã buộc phải làm theo kế của Odyssey là dỡ tàu ra và lấy gỗ
để làm thành một con ngựa, sau đó giả vờ rút khỏi và chỉ để lại một
người. Người này có nhiệm vụ đánh lừa quân Troia, khiến họ tưởng rằng
ngựa gỗ là món quà của quân Hy Lạp đền bù cho bức tượng Athena đã bị phá
hủy. Thực chất trong con ngựa chứa đầy lính. Khi quân Troia no say sau
bữa tiệc chiến thắng, quân Hy Lạp trong bụng ngựa đã xông ra đánh và mở
cổng thành cho quân bên ngoài vào. Nhờ có ngựa gỗ mà quân Hy Lạp đã
chiến thắng và hoàn toàn đánh bại quân địch.
[4] Bản dịch của Thục Quyên (Đức Quốc)