23/6/16

Con của đảng, con của dân: Nói tiếp một lời


DLV (Danlambao) - Blogger VietTuSaiGon có một bài viết rất hay, "Đứa con của biển và đứa con của chế độ", nêu lên những khía cạnh khác biệt nổi cộm giữa đám tang rình rang dành cho viên phi công SU-30 bị tử vong và tình cảnh của những ngư dân bị Trung Cộng giết hại trong thời gian qua. Một người là đứa con của chế độ, một nhóm người kém may mắn là con của biển. Tôi xin thêm rằng viên phi công là đứa con của đảng, còn ngư dân là con của đất mẹ.
Trong chế độ cộng sản tất cả sĩ quan quân đội phải là đảng viên. Đảng viên chỉ thề trung thành với đảng, không hẳn trung thành với dân. Cũng như công an, giới quân đội cũng chỉ biết "còn đảng còn mình" mà thôi. Quân đội và công an CSVN là hai lực lượng bị nhồi sọ và tẩy não kỹ càng nhất. Họ cũng là những người được hưởng bổng lộc cao nhất của chế độ. Công an cộng sản là một vương quốc, quân đội CSVN là một vương quốc. Bởi thế, không ai ngạc nhiên thấy cái vương quốc đó mếu máo khi một người con của đảng bị tử vong. Sự việc đạt đỉnh hài hước khi một viên phó thủ tướng viết lời "chúc mừng" cho đồng chí của y "an giấc nghìn thu"! Mỉa mai thay cho trình độ của một viên phó thủ tướng! 
Nhưng cũng qua đứa con của đảng bị tử vong người dân mới thấy được cái quân đội CSVN dỏm như thế nào. Chiến đấu cơ bị nạn, nhưng máy bay cứu nạn cũng bị nạn. Sự việc làm chúng ta nhớ lại những chiếc xe cứu hỏa trên đường đến nơi cháy thì... hết xăng! Chúng ta nhớ lại vụ tai nạn du thuyền trên sông Sài Gòn, người vớt du khách cũng là dân, chứ không phải lực lượng "cứu hộ". Khi ngư dân bị nạn thì người cứu họ cũng là ngư dân, chứ không phải "cảnh sát biển". Cái gọi là "cảnh sát biển" chẳng giấu giếm gì khi họ tuyên bố rằng không có khả năng cứu ngư dân. Tất cả những vụ việc xảy ra trong quá khứ và hiện tại minh chứng cho sự bất tài kinh niên của các đứa con của đảng. 
Trớ trêu thay, những đứa con của đảng lại ăn bám vào dân như là những ký sinh trùng. 
Thật buồn cười cho một chế độ mà gần nửa Bộ Quốc phòng và một phó thủ tướng "chỉ đạo" tìm kiếm người mất tích. Nào là "bộ tư lệnh", là "tướng", là "tá", là "chỉ huy", nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Nhìn những bức hình của những đứa con của đảng cầm điện thoại hay mặc quân phục phẳng phiu mang màu lính Trung Cộng trong lúc hành sự cứ như là một màn đóng phim! Đúng là một quân đội nặng tính trình diễn hình thức hơn là thực chất. Cả một lực lượng cứu nạn được huy động nhưng người cứu được phi công lại là một ngư dân!
Ngư dân Việt mới chính là những người giữ gìn bờ biển cho đất nước. Họ là những người nghèo, nạn nhân của chế độ. Chế độ này và quân đội CSVN sử dụng ngư dân như là những người đi tiền phong, là những lá chắn an toàn cho những đứa con của đảng. Chiến thuật hy sinh dân đã được áp dụng rất lâu. Chiến tranh du kích thực chất là một cách đẩy dân vào chỗ chết. Trong thời chiến, quân đội CSVN sử dụng dân công đi đầu hy sinh như những con chốt cho họ. Họ núp sau dân. Hãy nhìn cuộc chiến biên giới Tây Nam Bộ thì thấy cách quân đội CSVN sử dụng dân quân như thế nào. Đến nay vì không dám đương đầu với Trung Cộng nên quân đội CSVN lại đẩy ngư dân ra biển để làm lá chắn cho họ... bám bờ. Cái quân đội hèn mạt này không bảo vệ được ngư dân, không gìn giữ được đảo biển. Nhưng cái bộ máy quân đội cồng kềnh và ăn bám đó lại rất giỏi trong việc tự sướng kể công trên báo chí.
Cái gọi là "quân đội nhân dân" thực chất là một quân đội bất tài, chỉ núp sau người dân và đẩy người dân vào chỗ chết.
23.06.2016