Lê Đại Tường (Danlambao) - Sau khi bài viết “Làm thế nào dể dân chúng vùng dậy lật đổ chế độ Cộng sản?”
đăng trên trang mạng DLB thì đã có những lời phản hồi, khen cũng có mà
chê cũng không ít. Nhưng vì chủ trương kêu gọi mọi người cùng nhau đóng
góp ý kiến thiết thực để cứu nguy đất nước đang trong một tình trạng quá
nguy ngập khi TQ hung hăng sớm thực hiện mưu đồ: tận diệt những mầm
mống có thể nổi dậy phục hồi lại Quốc gia.
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử đã cho thấy các vua chúa TQ đã từng xâm
chiếm, đặt Việt Nam dưới sự đô hộ của họ; nhưng rồi họ không thể đồng
hóa nổi dân tộc này. Vì thế từ Mao Trạch Đông cho tới nay, các nhà lãnh
đạo CS TQ đã chủ trương đường lối phải diệt chủng dân tộc này để tránh
những chuyện: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Thái Tổ, Quang Trung... nổi dậy
khôi phục lại được giang sơn đất nước.
Nối giáo cho giặc là đảng CsVN, bọn lãnh đạo vì muốn được an hưởng danh
vị giàu sang phú quí không quản mang tiếng phản quốc. Trong cuộc tranh
chấp nội bộ về quyền lực chúng đã nhờ ảnh hưởng của TQ để che chở phe
đảng; đổi lại chúng sẽ nhắm mắt một lòng, một dạ trung thành với TQ. Vì
vậy chúng bao che để TQ thải chất độc nơi biển hồ; TQ bắn hạ máy bay để
cảnh báo uy hiếp các nước khác...
Vì trăn trở trước tình trạng quốc gia, tôi đã phải viết để ít nhất trong
lòng tôi cũng được đôi chút nhẹ nhõm vì không nghĩ rằng mình là một kẻ
cũng vô cảm, thờ ơ trách nhiệm, bổn phận làm một con người. Tôi xin cám
ơn tất cả những bạn bè đã gửi lời khuyến khích tôi, những ai đã viết
những lời phản hồi dù khen hay chê vì quý vị đã hưởng ứng cùng tôi đóng
góp ý kiến. Vì chủ trương chúng ta phải đoàn kết để xây dựng nên tôi
không có ý nghĩ cho rằng những lời chỉ trích là một sự chê cười nhục mạ,
mà tôi cần tìm hiểu phải chăng ý kiến của tôi đã sai sót hay viết thiếu
minh bạch nên đã có sự hiểu lầm chăng?
Tôi không dùng từ “tranh luận” (vì chữ này khi xảy ra dễ gây gổ, cãi,
chửi bới nhau) mà dùng từ: “xin được giải thích” để bày tỏ rõ ràng hơn
những ý kiến của tôi mà tôi cho rằng những ai chỉ trích tôi đã có những
hiểu lầm.
Trước hết có những ý kiến mà tôi thấy cần phải giải thích rõ ràng lý do nào mà tôi đã nêu ra.
Chuyện tôi đưa tên hai ông Dũng và Sang, thì tôi đã nói rõ lý do nhờ các ông này vì:
Có nhận xét đặc biệt con người VN ngoài loại máu O, A, B dân tộc mình
còn mang thêm một loại máu số 1, tức là máu số dzách. Vì thế ở Cộng đồng
hải ngoại này chẳng có ai chịu thua ai cả. Những ai có tên tuổi sáng
chói, đặt chân đến bờ Tự Do lập tức thân bại danh liệt ngay. Vì thế mà
ông Trần Huỳnh Duy Thức khôn ngoan hơn ông Điếu Cày đã nhất định từ chối
chuyện trao đổi điều kiện với CS để hưởng Tự Do. Các đoàn thể, hội đoàn
thì cũng đập nhau không kém chỉ cần một vài ông bà là cũng thành lập
được một chính phủ lâm thời có đầy đủ những chức vụ chia sẻ cho nhau.
Vì không có niềm tin vào thực lực của một tổ chức ở cộng đồng hải ngoại
và lấy kinh nghiệm của những nhà lãnh đạo trên thế giới về phương sách
thành công để lật đổ một chế độ CS: Chỉ có những người CS mới lật đổ CS
mà thôi. Tôi nghĩ rằng họ nói rất đúng vì con người CS họ mới có những
thủ đoạn xảo trá ti tiện, những trò độc ác mà con người bình thường kinh
tởm không dám nghĩ tới... Trái lại những con người không phải là CS thì
bản chất lè phè, từ tâm bác ái. Chính vì vậy mà năm 1975 chúng ta đã
mất miền Nam.
Trong bài viết, tôi có nói rõ hai ông Dũng và Sang phải nhận lỗi đã tham
gia MTGPMN, và ĐCS vì MTGPMN và những người tham gia đã tiếp tay CS
miền Bắc làm sụp đổ chế đô Cộng Hòa Miền Nam khiến cho ngày nay ĐCS đang
đẩy đất nước vào con đường diệt vong. Tôi đề nghị họ (Dũng, Sang và
những người trong MTGPMN) hãy dùng những kinh nghiệm, những ảnh hưởng,
hậu thuẫn mà họ đang có để thực hiện giúp dân chúng vùng dậy lật đổ chế
độ CS, có như vậy họ mới đền được những tội lỗi của họ và sẽ được lịch
sử ghi ơn.
Có một điều tôi chưa viết rõ là nhờ kinh nghiệm của những người như ông
Dũng, Sang... trong vai trò những cố vấn để thành lập một chính quyền có
những khuôn mặt, tên tuổi và thành tích sáng chói như Trần Huỳnh Duy
Thức, như TS Bùi Trân Phượng hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen... Có thế tổ
chức mới có chính danh, chính nghĩa và mới được hỗ trợ, hưởng ứng của
toàn thể đồng bào trong nước và hải ngoại.
Vì quan niệm trong đoàn thể, trong Bộ nào cũng có người xấu và tốt. Tôi
đã được nghe những người bạn tù cải tạo kể những câu chuyện ngu xuẩn,
độc ác của bọn cai tù, nhưng cũng có những câu chuyện cai tù che chở,
giúp đỡ tù nhân. Tôi có dọc một bài báo của một vị H.O viết một bài
thương tiếc một cai tù trại cải tạo nơi ông bị giam. Tôi cũng có một
niềm tin ông Dũng muốn làm người tử tế vì khi còn nhiệm chức TT ông đã
có những câu chống TQ, ông đã được Obama thân mật bắt tay vui mừng chào
đón.
Tôi cũng tin rằng ông Dũng và phe cánh của ông đang thấy màn “đả hổ đập
ruồi” mà Nguyễn Phú Trọng đang thực thi. Tin này đang phổ biển rộng rãi
trong nước nên tôi không tin Dũng và phe nhóm của ông sẽ ngồi yên say
sưa tận hưởng sự phú quí mà quên đi mối thù với Trọng.
Vì tôi rất thực tế ít khi xem phim dã tưởng có những nhân vật như siêu
nhân, người nhện… vả lại tình trạng quốc gia trong cảnh nguy khốn tôi
không thể trông chờ sẽ có một ngày nào đó VN xuất hiện một Phù Đổng
Thiên Vương sẽ giết giặc Tầu như chẻ tre; chỉ sợ lúc Phù Đổng xuất hiện
thì dân tộc Việt đã bị diệt chủng hay đồng hoá thì còn đâu dân VN dựng
cờ vàng ba sọc đỏ.
Tôi rất đồng ý ảnh hưởng của những nhà lãnh đạo. tôn giáo trong vai trò
sứ mạng bảo vệ, phục hồi, xây dựng tổ quốc. Nhưng họ là những nhà tu
hành không thể dùng vũ khí, vũ lực để đương đầu với bọn CS độc ác dã
man. Chúng bắt giam người, giết người trong khi giam giữ, coi thường
luật pháp. Nếu không có quân đội, những đội cảm tử đập tan những tên
cảnh sát, côn an côn đồ, dư luận viên... thì chúng vẫn còn đàn áp, và
dân không dám tham gia vùng dậy.
Tôi cũng đã dược một người bạn khuyên nhủ: ông đừng nóng lòng chờ xem
một ngày không xa nữa khi bọn già chết hết, còn lại giới trẻ là những
người du học tại các nước tự do tân tiến, sẽ xây dựng quốc gia này tốt
đẹp hơn. Nhìn vào tấm gương Kim Jong Un ở xứ Bắc Hàn, ông ấy từng du học
ở Anh, ở Nhật mà khi lên ngôi, khả năng cai trị của ông ấy độc ác vượt
xa cả ông nội và cha. Chuyện xứ mình du sinh đi học thì ở lại 99/100,
chỉ có ai trở về nước thì toàn là con ông cháu cha sẽ tiếp nối để điều
hành; khi làm lễ tuyên thệ các vị này đã thề sẽ nguyện noi gương đạo đức
của bác và tuyệt đối trung thành với đảng (như cậu út con cựu TTDũng
năng nổ khi lễ nhận chức bí thư tỉnh) vì thế nên tôi không có niềm tin
lạc quan như ông bạn tôi.
Phải chăng vì bi quan trước hiện tình quốc gia, nên tôi cũng không thể
lạc quan ngồi chờ xem quy luật đào thải phải xảy ra. Trên thế giới ngày
nay chỉ còn 3 nước CS, Cuba sắp thay đổi, rồi VN sẽ có một ngày. Trước
mắt tôi, âm mưu TQ thôn tính VN cận kề, không cho phép tôi bình tâm ngồi
chờ và cầu khấn...
Một lần nữa xin cám ơn tất cả những người đã hưởng ứng với tôi; ít nhiều
đã đóng góp ý kiến để có những cơ hội đi tìm một con đường thiết thực
hơn.
20.06.2016