20/4/15

40 Năm

 Nhận diện 40 năm hố thẳm cuộc đời

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Nghề của quan 40 năm nay là nhổ nước miếng ra rồi liếm lại. Đối với người Việt với người Việt quan miệng kêu gọi hòa hợp hòa giải nhưng tay cầm cái cuốc đào lỗ cách biệt sâu thêm. Quan muốn chôn dân tộc bằng 4 tốt 16 chữ vàng dẫn tới nạn diệt vong. Đất nước lụn bại đội sổ Đông Nam Á chỉ vì cái độc đảng trị vì 70 năm chỉ biết ăn no ngủ kỹ làm giàu trên xác đồng loại mà không biết cai trị là cái gì. Ô hô 40 năm đồng bào ruột thịt của tôi ngụp lặn dưới hố thẳm cuộc đời. Bao giờ thấy được ánh sáng tự do dân chủ le lói cuối đường hầm tăm tối?

*
Tôi mặc bồ đồ xanh cứt ngựa xuống thăm người bạn ở Thị Nghè. Già lú lẫn mắt nhắm mắt mở đi hai ba vòng trên một con đường cũng chưa thấy cái hẻm nhà kẻ quen. Gặp người cảnh sát giao thông đứng đường tôi mừng quýnh lên hỏi:
- Ông ơi ông chỉ cho tôi con hẻm 1975 trên 4 nằm ở đâu?
- Tớ đang làm nhiệm vụ. Bố mầy lo mà đi kiếm hỏi đường với muối làm mẹ gì.
Tôi chưng hửng người ra vừa quay lưng thì nghe thêm tiếng chửi thề:
- Tiên sư nhà mầy sáng giờ tớ mới thổi còi bắt tép chưa gặp tôm. Định chận cái xe du lịch kia lại bị ngắt ngang phá đám.
Tôi lủi thủi đi thêm một đoạn. Gió dưới cầu đằng kia thổi lên mùi thum thủm thấy cũng sao ấy. Tôi rút cái khăn mù xoa ra rồi choàng lên mặt. Gặp một bà đứng tuổi kẹp thúng bên hông bước vào chợ cá. Tôi chận lại hỏi bằng tiếng Quảng Trị, Quảng Bình:
- Mụ có biết con hẻm 1975 trên 4 chỗ mô rứa chỉ tui với hè.
Bà ta trố mắt quan sát tôi từ đầu tới chân rồi hếch mũi:
- Ý ông muốn tìm con đường 30 tháng 4 hẻm 1975 chứ gì? Vô đây ăn cướp sạch rồi. Tôi còn cái quần lọ lem đây, 40 năm cái của bà tơi tả đừng chọc bà chửi.
Vô đồn Công an hay tới trụ sở Thị Nghè mà hỏi đàn bò vàng chỉ đường cho.
Chưa kịp sấp lưng đi. Tôi nghe thêm tiếng càu nhàu:
- Đồ quân vô lại. Cọc to cọc nhỏ, bướm non bướm già đều... Hèn chi ả đào phó Doan nói rằng ăn của dân không chừa một cái gì.
Tôi tại vì rách nát được người hàng xóm trước khi đói lăn đùng ra chết nó cho cái bộ áo quần bộ đội. Tôi chỉ dùng nó mỗi khi đi tìm người quen để che mặt chó khỏi đánh hơi theo dõi. Ai ngờ nó có tác dụng khác là bị người cùng hoàn cảnh hiểu lầm là cán bộ mà chửi thê thảm. Thị Nghè ơi. Cả Buổi sáng tìm lòi con mắt chưa thấy nghè mà đã nghe thằng thắng cuộc và bà thua cuộc chửi cạn tàu ráo máng. Khổ thật dân miền nào cũng chịu cực hình thê thảm, miệng bị dán băng keo, chân bị cột thì chạy theo thắng với đạp sướng khỉ khô gì. Rõ ràng thắng súng đạn mà không thắng lòng thì sự hy sinh giá trị thua cả bó rau muống khô ế ẩm chờ khách ngoài chợ.
Đi lui tới cũng đói lả người. Bước qua cái tiệm mì vịt tiềm. Tôi rũ cái túi rủng rỉnh đếm đi đếm lại định nhào vô xơi một tô rồi hạ hồi phân giải. Nhưng sực nhớ lại mấy hôm rồi đọc báo biết cái xếp Lú đi sứ phổng tay trên cả người ngồi trên nước và kẻ vừa đấu tranh vừa hợp tác. Xếp man mê ký cóc với Ngộ Không nhảy lên nhảy xuống diễu cợt màn khỉ đã đành. Xếp còn cùng bầy đàn ký một loạt văn kiện mời ngài lợi dụng lấy chữ ký làm bằng mà xơi từ từ đất nước tôi. Nghĩ mà tức đành đạch cái thằng Tàu nó khôn đáo để. Nó lôi cái xếp bú dù Lú miền Bắc núi liền sông làm thân Lê Chiêu Thống. Nó để bao kẻ đi nước đôi gốc Nam trông mong xứ cờ hoa vẽ đường chiếu tướng phản công gỡ gạc trước sự đã rồi. Tôi cũng nhớ lại những Blogger kêu gọi đừng xài đồ Tàu. Vì xài hay ăn đồ của giặc đều giống nhau. Cho nên tôi ghé một quán bún bò Huế.
Quán đông khách. Tôi phải chơi hai điếu thuốc vấn Cẩm Lệ, Quảng Nam của xứ ông “hốt hết” bị trúng độc phe tao phe mầy trước khi được ngồi vô bàn. Trong khi chờ tô bún bưng ra. Tôi lấy tay rót ly nước trà bỏ lên môi chưa kịp nhấp nháp. Một đứa bé bán vé số chìa ra mời:
- Ông ơi nhờ ông mua cháu ít vé. Mua đi ông vé cháu bán hên lắm nhiều người trúng rồi đó. Mua vé cặp trúng lớn lắm ông ơi.
Một đứa trẻ khác bước tới trước mặt:
- Ông ơi làm ơn làm phước cho cháu xin chút tiền. Hoặc chén cơm thừa cá cặn cũng được ông ơi.
Người bồi bàn bưng ra tô bún bốc khói. Cô gái trong mái tóc xõa bờ vai mở miệng:
- Yêu cầu mấy người xin ăn chịu khó tản mác bớt đi cho khách có chỗ ngồi ăn với đó.
Nghe cái giọng là biết dân Mưa trên phố Huế. Tôi hất hàm:
- Giọng cô ngọt như đường. Hèn chi khách tới nhiều ủng hộ là phải.
- Ông người Huế à.
- Huế mà không Huế.
- Răng kỳ lạ rứa.
- Cha Huế mẹ Quảng Trị lớn lên thành dân Sài Gòn
- Ngoại tui cũng Triệu Phong Quảng Trị. Anh ở mô hí!
- Cái quận có đoạn đường báo chí gọi là Đại lộ kinh hoàng đó.
- Rứa có bà con ai bị đoàn pháo Bông lau chặt đẹp không?
- Cô cũng rành rứa hè. Chắc là đọc báo QĐND ca tụng chiến công.
Tôi ngồi húy hoáy húp vị nước cay thơm mùi sả. Tôi nhớ cái đắng củ sắn Cùa Cam Lộ bán ở chợ Đông Hà, cái ngọt bùi củ khoai sọ cát gió Gio Linh, trái mít từng múi màu vàng thơm ngậy Triệu Phong, cái tà áo trắng tinh nữ sinh Nguyễn Hoàng thị xã Quảng Trị Những người đã làm nên khoai sắn, bầu bí dưa leo nơi mà ca nhạc sĩ tài ba Duy Khánh mô tả quê hương của mình sinh ra là mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu cơm, vì trời hành cơn lụt mỗi năm ạ ơ hò. Những người mùa hè 72 bỏ hết ruộng đồng, nhà cửa trường học mà chạy trốn vùng khói lửa để rồi chết thảm thương dưới tầm bắn dã man của những tay súng bộ đội coi mạng dân lành như cỏ rác phải quét sạch đi. Xác đếm hai ngàn người gồm trẻ con đàn bà là chiến công hiển hách.
Ra khỏi quán tôi bắt gặp bà cụ già chống gậy đứng trước mặt. Có thể lầm tưởng tôi là lính nhà Hồ. Bà run run hai tay chắp nhau mở miệng ấp úng:
- Thầy ơi cán bộ ơi tui là mẹ liệt sĩ ba đứa con hy sinh cả rồi. Nhà cửa địa phương thấy tui đơn độc họ ức hiếp lấy làm của riêng rồi. Xin làm ơn làm phước cho tui hột cơm, hột muối sống tạm bợ qua ngày với cái tuổi già này. Lạy ông cán bộ ơi!
Tôi mở giọng vừa than thở vừa an ủi:
- Cụ à. Cụ hy sinh hết để ra thân thể thế này khi hối hận thì sắp thành người thiên cổ. Đằng nào cũng lỡ rồi. Cụ cứ tới cao ốc cán bộ lớn gõ cửa trái tim của họ. Vô phúc có bị côn an còng vô đồn ghép tội tự tử mà chết thì đường nào cũng chết nhưng chết nơi vì đảng còn mình vẫn quang vinh hơn. Phận nhà cháu cũng chả hơn gì cụ rách từ dậu mồng tơi tới cái hĩm vì chỉ một cái tội lớn lên và làm việc sinh nhai trong phần đất bên bỏ cuộc chơi.
Tôi nhìn bà cụ xin ăn mà muốn đái vào mặt bọn bắn pháo bông đốt tiền tỉ, bọn làm cái bánh ngàn ký vứt thùng rác, bọn làm tô hủ tiếu Sa Đéc đạt kỷ lục lớn nhất nước, bọn xây tượng đài mẹ anh hùng hoành tráng để rồi các tên lãnh đạo xách bị đi xin ăn quốc tế cũng chẳng khác gì bà cụ đang đứng cầu cứu mình. 
Tôi nhìn tôi cũng hơn gì bà cụ ăn xin. Đi thăm người ở tù ra bị bệnh cũng bị chận lối đi. Tham gia biểu tình chống bọn Trung cộng cướp biển đảo thì bị giấy mời kêu lên kêu xuống tra hỏi thế lực thù địch nào kích động. Ai chu cấp tiền xuống đường phá rối trật tự trước tòa đại sứ làm mất tinh thần 4 tốt 16 chữ vàng. Tổ chức nào đứng sau lưng xúi giục, đi biểu tình với ai. Việc gì đã có đảng lo. Khai báo và ký giấy không tái phạm. Khổ cho thằng tôi yêu nước là mang tội, là phản động. Đời nó ngược ngạo đến thế. Con chó còn tự do vừa sủa vừa chạy khi thấy người lạ vào nhà. Còn tôi chưa cất tiếng nói đã bị du côn bóp cổ.
Người có quyền cao chức lớn hạ bút ký nhượng đất dâng biển đảo thì là yêu XHCN. Còn dân mới đứng dậy chỉ tay vào giặc thì than ôi cái mũ phản động tay sai thù địch chụp lên đầu. Miệng quan có gang có thép có tiền có bạc mua đứt luôn cả, 800 tờ báo về một Tổng biên tập tha hồ mà hồ hởi bưng bô cái tập đoàn đỏ ruột ăn hại dân phá nát giang sơn gấm vóc.
Thế là một ngày sống dưới vòm trời XHCN trôi qua. Tôi tản bộ qua cầu Thị Nghè ôn lại cảnh sống hiền hòa. Mặt trời đã lặn khuất bóng sau những ngôi nhà. Tiếng còi xe đua nhau bóp inh ỏi. Từng đám bụi tung lên theo gió chiều. Tôi thả hồn tìm về lối xưa đường cũ cái ngày cô bạn gái nhà ở đường Yên Đỗ cùng tôi hẹn gặp nhau đây để vào sở thú cầm tay nhau đi dạo chơi cuối tuần. Rồi tình tứ chở nhau vô rạp cinema ngồi bên nhau xem phim. Rồi vô quán cà phê nghe nhạc trữ tình. Tôi đang nghĩ tới hình bóng rất xa mà gần trong ký ức. Bỗng có một ai đó kéo bàn tay tôi:
- Đi chơi anh nghe. Em lấy rẻ cho. Em thích bộ đồ bộ đội của anh ghê vấy đó!
Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái vừa trẻ vừa đẹp. Nhớ tới có đọc bài báo Vietnamnet viết về Nghệ An 20 cô gái nữ sinh bán dâm để phụ thêm sinh sống thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh. Tôi bày chuyện để tìm hiểu:
- Tôi tới đây tìm nữ sinh vừa đi học vừa nhảy dù mà thôi. Còn tôi không thích gái chính hiệu ăn sương đâu.
- Em nữ sinh mà. Không tin cứ đi vô nhà nghỉ em đưa giấy tờ cho mà xem. Đi với em mở hàng em lấy giá bèo cho nhé. Bảo đảm hàng xịn.
Cô gái vừa nói vừa kéo tôi vào lề. Tôi cúi xuống lấy cái bóp dấu trong cái vớ. Tôi mở ra rồi nói:
- Cho cô coi đây nè. Bóp chỉ có chất đầy giấy nhà nước cấp làm người. Có đáng bao nhiêu bạc lẻ đâu lo ăn uống từng ngày còn chết lên chết xuống làm sao chơi với bời bạc trăm bạc ngàn đã chứ.
- Đồ khốn nạn nghèo mà ham. Kêu đói mà tà tà tới địa điểm làm ăn của người ta dòm ngó cho đã thèm. Cút đi!
Tôi cúi mặt tiếp tục bước đi. Đứng lại nói chuyện phải trái mà có ăn đòn ma cô. Lạ thật. Đi xuất khẩu lao động chui với không chui cũng có hàng lớp con gái bị ép vào đường bán thân nuôi miệng. Tiến nhanh tiến mạnh làm sao mà 40 năm rồi cứ đỗ thừa chuyện xã hội là do ngày xửa ngày xưa để lại. Không có một chút tự trọng và trách nhiệm. Ngồi trên thuyền cầm lái mà để thuyền chạy vòng quanh là lỗi người chèo nhất định rồi. Gia đình vợ giết chồng, con chém cha. Vô trường học trò lập băng như băng đảng đánh lộn nhau. Tại bởi giáo dục học tập đạo đức lừa lọc, dối trá lưu manh. Vô nhà thờ, chùa chiền thánh thất lại gặp cảnh du côn người ta cài đặt phá hoại cho tan hoang đạo giới pháp. Ra đường phải đối diện từng phút với trộm cướp, đường sá ổ gà ổ chuột vì công trình vô túi tham, tai nạn giao thông chỗ nào cũng có. Vô nhà nghỉ thì nghe ngoại tình chém giết nhau. Siêu mẫu làm đĩ cho đại gia. Lên máy bay thì rờn rợn đọc tin phi công chiêu đãi viên buôn lậu ăn cắp hàng hóa nước ngoài. Quan lo tham vơ vét đầy túi từ địa phương đèo heo hút gió tới trung ương đèn xanh đèn đỏ tỏ giữa ban ngày mạnh ai nấy cướp bằng cách này hay bằng cách khác. Dân oan mất đất chửi dân oan nghe quan cứ ung dung xây biệt thự bạc tỷ. Quan gởi con cháu đi Mỹ đi Tây học. Quan viết bài chửi Mỹ chê cười xã hội Mỹ thối tha nghèo hèn. Quan đón người ta cửa trước xin xỏ bố thí với áo mũ bái quỳ. Quan chửi xéo sau lưng để làm vừa lòng thiên triều Bắc thuộc lần thứ hai. Quan ôm chân thằng giết ngư dân Thanh Hóa, Lý Sơn. Quan bợ đít bọn ác ôn bá quyền xua quân phá nát 6 tỉnh biên cương với lời răn đe dạy bài học.
Nghề của quan 40 năm nay là nhổ nước miếng ra rồi liếm lại. Đối với người Việt với người Việt quan miệng kêu gọi hòa hợp hòa giải nhưng tay cầm cái cuốc đào lỗ cách biệt sâu thêm. Quan muốn chôn dân tộc bằng 4 tốt 16 chữ vàng dẫn tới nạn diệt vong.
Đất nước lụn bại đội sổ Đông Nam Á chỉ vì cái độc đảng trị vì 70 năm chỉ biết ăn no ngủ kỹ làm giàu trên xác đồng loại mà không biết cai trị là cái gì.
Ô hô 40 năm đồng bào ruột thịt của tôi ngụp lặn dưới hố thẳm cuộc đời. Bao giờ thấy được ánh sáng tự do dân chủ le lói cuối đường hầm tăm tối?
Tháng Tư 2015