Kể chuyện năm 1975
Bảy lăm mới rõ mặt mày,
Thì ra, Giải Phóng: một bầy... áo ôm *
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)
- Trước tiên, Chổi tôi xin phép nhà văn vừa quá cố Bùi Ngọc Tấn,"nhại"
theo tác phẩm "Chuyện kể năm 2000" nổi tiếng của ông mặc dầu bị nhà nước
ta tự do dân chủ gấp triệu lần Tư Bản giãy chết ành ạch ra lệnh tịch
thu ngay sau khi vừa mới phát hành, để làm tựa bài này, nhân dịp Kách
Mạng đốt pháo hoa tưng bừng trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày phỏng hai hòn,
đưa cả nước tiến nhanh tiến "gọn" Xuống Hố Cả Nút; Đảng nổ Dân nghe ù
tai loá mắt để tạm thời quên đi bao thống khổ lây lất ngấc ngư con tàu
đi theo con đường bi đát bác đi một mình không đặng, như hòn đá to hòn
đá nặng một mình nhắc đương nhiên là không đặng, bèn xúi dại dân Việt đi
theo.
Thực ra, viết rằng "Kể chuyện năm 1975", cũng hơi bị ngoa ngôn, vì
chuyện năm 1975 sau ngày 30 Tháng Tư, chỉ về mặt hài hước, "vui sao nước
mắt lại trào" không thôi cũng đã đủ... biết kể đến bao giờ cho hết; đó
là chưa tính đến "hậu quả nghiêm trọng" là toi công vì có ai tin cho nổi
"hiện thực XHCN" tức Xạo Hết Chỗ Nói là như thế đó...
Chổi tôi chỉ dám kể một chuyện thôi, để gọi là cho có "làm bằng chứng
tình yêu" sự thật, kèm theo lời cam đoan rằng, nếu mổ xạo là tác giả bị
Ông Trời oánh chết tươi tức thì ngay trên bàn phím giữa trời quang mây
tạnh không cần sấm sét. Chuyện là như vầy:
Sau ngày bắt đầu cuộc đời đen như mõm chó mực, Chổi tôi được đi "mười
ngày" học tập lao động là vinh quang, không như thời trước lao động là
tối thui mặt mày, chẳng có chút tí ti ông cụ nào là vinh quang cả, thế
nên mới có câu "ngồi mát ăn bát vàng" để mỉa mai ganh tị với đám không
chịu lao động, hay có lao động mà chây lười, không tạo ra vật chất để
nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần xây dựng CNXH đưa loài người
đến thế giới Đại tiện giữa Đồng không mông quạnh, chẳng cần giấy vệ sinh
nhờ phát minh dùng đất cỏ nguyên chất. Học nội trú đàng hoàng, đêm ngày
ngủ thức khi nào cũng được bộ đội cụ Hồ cầm AK gác đứng gác ngồi, gác
chòi gác cổng, và ăn cơm sắc màu đủ thứ nhờ trộn thêm chất bổ dưỡng nay
bắp đá mai khoai lang mốt củ sắn kia bo bo nọ cà dái dê... không phải
như khi Cách Mạng chưa vào, phải ăn cơm chỉ đơn thuần là gạo một màu
trắng phau, trông mà phát ghét.
Nhờ ở "nội trú" mà tôi được nằm cạnh đồng môn là một ông Đại Úy Hành
chánh Tài chánh thuộc Quân khu ll, là dân Kiến Hoà, "cái nôi" của "Đồng
Khởi". Có lẽ nhờ sinh ra giữa "cái nôi" này mà người cậu ruột /em của mẹ
ông bạn đồng sạp tre của tôi đã sớm nghe theo tiếng ru à ơi dụ khị ra
đi theo "bác Hẹ" tìm đường khố rách áo ôm, trái hẳn với "thằng" cháu
phản động làm lính Ngụy cầm... tiền phát cho lính cầm súng chống lại
Kách Mạng. Phải công nhận "thằng" cháu Ngụy quân này cực kỳ ngoan cố,
không chịu cải tạo, lập trường "Ngụy" trước sau như một, mặc dầu có ông
cậu làm lớn bên Kách Mạng; anh có vợ thăm nuôi đều đều, lại tốt bụng nên
rất thương tôi là con ba phước, hay "ủy lạo" tôi chẳng những vật chất
mà còn yểm trợ tinh thần: đêm đêm anh ghé tai tôi chửi CS như người bị
cẩu cắn trộm chửi các "đồng chí" cẩu; học tập thì phát biểu loanh quanh
tránh né đề cập tội ác Mỹ Ngụy ghi đầy trong mười bài học vỡ lòng nhằm
mục đích "khảo dân Ngụy, chấn dân Ngụy"; lao động thì chây lười, lấy cớ
bệnh suyển. Cho tới bây giờ, 40 năm sau, nghĩ tới anh VTM (tôi nhớ không
biết có đúng tên Họ của anh không) là tội cứ ngưỡng mộ thán phục người
đàn anh (nhiều tuổi hơn tôi) đồng sạp bất khuất này.
Tôi nhớ mãi chuyện anh kể về người cậu ruột của anh đi tập kết năm xưa,
sau Tháng Tư 75 về Nam thăm chị trước khi lên đường đi làm Đại sứ bên
Liên Xô hay Ba Lan gì đó (lâu quá tôi quên mất). Nghe người em kể sắp
làm đại sứ của nước VN bên nước XHCN "anh em", bà chị tức mẹ người bạn
đồng sạp tre đêm nằm nghe kêu cót két bèn nhớ bác đêm nay không ngủ vì
bác mắc nằm... ụ với cháu ngoan, nghĩ là cậu em phải "ngon lành lắm",
thế nào cũng mang tặng gia đình bà chị lâu nay bị Mỹ Ngụy bóc lột tận
xương tủy khiến đồng bào ngoài ấy phải cắn hạt muối hai, hạt gạo làm ba
chi viện, món quà Miền Bắc,thành quả Kách Mạng sau 20 năm.
Ngờ đâu mục đích chuyến về "quê hương giải phóng" của nhà Kách Mạng để
thăm chị thì ít mà xin chị thì nhiều, Từ cái bàn chải đánh răng cho đến
bộ đồ "viá" (veste) rồi vali va liếc để đi nhận nhiệm sở nước ngoài với
tư cách người đại diện cho nhà nước CS Việt Nam vừa giải phóng xong Miền
Nam, đưa giang sơn về một mối khố rách áo ôm. May mà bà mẹ tên Ngụy
quân đang nằm trong nhà tù Kách mạng còn giữ lại được chút bã Tư Bản mà
cho em làm quà ngày thống nhất đất nước.
"Dzậy mà cũng bảo là đi làm Kách mạng giải phóng Miền Nam. ĐM Cộng Sản".
Đã 40 năm rồi mà vẫn còn văng vẳng bên tai tôi lời người cháu "phản
động" nói về ông cậu ruột làm khổ thêm mẹ mình vừa phải nuôi con đi tù
CS vừa phải sắm sửa đồ nghề cho em đi làm đại sứ CS. Cũng may là bạn tôi
"bị" nhờ có thân nhân là cán bộ cấp nhớn của Kách mạng nên thời gian
"được" học nội trú chưa đầy một năm, không đủ điều kiện đi Mỹ theo diện
Hỡi Ôi, nhưng bù lại sau khi được trả "tự do", bạn tôi được ông cậu này
"mách nước" rằng "Ngụy quân cỡ như mày thì liệu hô mà chuồn gấp khỏi
nước đi, đảng sẽ không tha bọn mày đâu". Nhờ vậy mà bạn đồng sạp nứa với
tôi, VTM, bây giờ đang phè cánh nhạn ở Cali, vẫn thích ca bài "ĐMCS".