Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mùa Đông năm nay Cu Tèo thiếu củi đốt. Để sưởi ấm, làm theo lời bác dạy, Cu bị phỏng.
Số là... không được may mắn như bọn con cu cái hĩm sống nơi tỉnh thành,
Cu Tèo ở miền núi bị rét mướt quanh năm, kể cả mùa Hè, vì sáng sớm đã
phải, khi thì đu dây trên mây, lúc thì chui bọc nhựa bơi dưới nước, để
đến trường học ở bên kia sông. Về mùa Đông, Cu Tèo vào rừng mót củi về
đốt để sưởi ban đêm. Nhưng, bây giờ, rừng không còn nữa; thứ cho Tàu
thuê, thứ cho Tàu ủi sạch để khai thác Bô-xít, thứ cào bằng để xây đập
thủy điện...
Đang lo không biết có qua khỏi cái rét mùa Đông năm nay để còn, cùng bọn
con cu cái hĩm cả nước, hồ hởi phấn khởi chào mừng các bác, các chú,
các mợ bầu bán thành công, kết quả tốt đẹp của Đại hội Xập Xị (12) sắp
tới của đảng CSVN quang vinh muôn năm, thì...
Bổng dưng Cu Tèo nhớ tới lời bác Trần Dân Tiên dạy về... bác Hồ Chí Minh
đã “xử lý” cái rét một cách tài tình và sáng tạo, như sau:
“Ông trọ ở một phòng nhỏ trong một khách sạn rất rẻ tiền ở xóm lao
động. Phòng chỉ vừa kê một cái giường sắt chật, một cái bàn nhỏ và một
cái ghế. Chỉ thế thôi, không có gì khác. Về mùa Đông lạnh, mỗi buổi sáng
trước khi đi làm, ông để một viên gạch vào lò bếp của khách sạn. Chiều
đến ông lấy viên gạch ra, bọc nó vào trong những tờ báo cũ, để xuống nệm
cho đỡ rét.” (1)
Không may mắn được làm bồi bàn như bác Hồ để “để một viên gạch vào bếp”
khách sạn, Cu Tèo buổi sáng trước khi đi học, noi gương bác, “để một
viên gạch vào lò bếp” của nhà hàng xóm chuyên nấu cám lợn/ cháo heo, đỏ
lửa cả ngày.
Ban đầu chủ nhà không cho vì sợ cục gạch vừa làm chật bếp lại vừa làm
tiêu hao năng lượng, tốn củi, nhưng khi nghe Cu Tèo bảo cu đang “sống và
làm theo lời bác Hồ dạy”, chủ nhà mới tái mặt, đành bấm bụng để cho cu
“noi gương bác” vì sợ, nếu không cho, sẽ bị kết tội phản động chống phá
cắt mạng, rồi bị “mời” lên đồn CA thì dám bị “tự tử”, bỏ mạng như chơi.
Hôm nay, trên đường đu dây qua sông về nhà, quên cả sợ hãi mọi khi là
rớt cái tủm xuống dòng nước đang cuồng cuộn chảy, Cu Tèo hồ hởi phấn
khởi rống lên hai câu thơ của thi sĩ thiên tài bưng...(!!!) bác, Chế Lan
Viên:
“Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá”
“Có nhớ chăng hỡi gió rét rừng Cao Nguyên
Một viên gạch hồng, Cu chống lại cả một mùa băng giá”
Cu Tèo sướng “rên mé đìu hiu”, tưởng tượng cảnh sẽ không còn bị rét teo
cu nữa, vì sẽ học tập và ngủ theo gương bác Hồ là lấy giấy gói cục gạch
nung mang về đặt dưới lưng.
Tuột xuống khỏi dây đu là Cu Tèo chạy một mạch đến bếp cháo heo của nhà
hàng xóm để rước “vị cứu tinh” là cục gạch nung về nhà. Mặc dầu thấm
nhuần đạo đức bác Hồ nhưng Cu Tèo vẫn nghi nghi, teo teo, không dám dùng
giấy báo gói cục gạch lùi trong bếp nấu cám lợn cả ngày, sợ giấy báo VN
mình không chất lượng hay không được tẩm thuốc chống cháy như báo Tây
thời bác Hồ là bồi bàn.
Cu Tèo bèn nghĩ tới cái quần đùi rộng thênh thang và dày như tớt mít vì
bụi đất lâu ngày không giặt đang mặc trên người, rồi reo lên,”Giấy báo
không cháy được thì vải quần này sức mấy!”
Nói xong, Cu Tèo liền tức thì một tay vén ống quần lên rồi căng ra, một tay gắp cục gạch từ bếp ra, bỏ lên đó.
Cu Tèo chưa kịp bọc cục gạch lại như lời bác dạy, thì bỗng dưng một
tiếng “xèo” cực lớn phát ra từ đũng quần. Cu vừa nhảy vừa la như bò
rống:
“Bác Hồ ơi là bác Hồ,
“Cứu Cu Tèo với!
“Cứu Cu với...
“Ới, ới, ới!!!!!!!!!!!!!”