Vợ của Nguyễn Văn Đài (người đang khóc), trong thánh lễ cầu nguyện
cho Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà (cùng bị bắt ngày 16/12/2015) tại nhà
thờ Thái Hà, đêm 27/12/2015
Phương Bích - Tôi mới biết đến hai khái niệm này, chỉ về sự sống và cái chết của con người.
Sống chết là chuyện thường tình. Nhưng sống như thế nào, và chết như thế
nào, mới là chuyện để nói. Hẳn ở đâu trên thế gian này cũng có những
ngôi “MỘ GIÓ”, và những “GÓA PHỤ SỐNG”. Nhưng có lẽ ở Việt Nam, nó đặc
biệt hơn khi cô đơn giữa những người còn sống? Mấy ai biết? Mấy ai quan
tâm? Thậm chí có muốn quan tâm đến cũng khó khăn, nếu đó là vấn đề nhạy
cảm.
- Làm từ thiện cho những người nghèo ở vùng sâu vùng xa là vấn đề nhạy
cảm. Người muốn nhận không dám nhận, người muốn trao không thể trao;
- Người chết oan khuất (chết khi bị tạm giữ trong đồn công an) cũng là
vấn đề nhạy cảm, ai đến thăm hỏi kể cả luật sư, cũng bị đánh bầm dập;
- Người đi thăm kẻ mãn hạn tù về, bị chặn đường đánh cho te tua.
Vậy thì chuyện người muốn vạch ra những cái xấu của chế độ, lại nhạy cảm
hơn bội phần. Toàn bộ hệ thống chính trị của chế độ này, từ cấp tổ dân
phố trở lên, sẵn sàng biến mọi tiếng nói phản ánh hiện thực xã hội thành
phản động, phải cô lập nó triệt để, hoặc bịt miệng bằng cách bỏ tù nó.
“Mộ gió” là những ngôi mộ không có hài cốt. Người đi biển không trở về,
hoặc chết mất xác, được người thân lập mộ gió để thờ. Nó nhạy cảm vì
liên quan đến biển, mà biển thì liên quan đến chủ quyền, bị thằng hàng
xóm khốn nạn cướp.
“Góa phụ sống” có lẽ là vợ những người tù chính trị. Xưa là tù không xét xử. Nay là tù thường trực.
Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt ngày 6 tháng 3 năm 2007, với cáo buộc là
"đào tạo về dân chủ và nhân quyền cho sinh viên ở Hà Nội và kêu gọi
người dân tẩy chay cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XII”. Sau khi ra
tù (năm 2011), Nguyễn Văn Đài chịu thêm 4 năm tù quản chế. Một lần nghe
tin trên mạng, theo một lời mời từ sứ quán Mỹ, sứ quán sẽ cho xe đến đón
luật sư Nguyễn Văn Đài để đảm bảo an toàn cho ông. Tôi có đến khu vực
nhà luật sư Đài để quan sát, nhằm mục kích thái độ nhà cầm quyền trước
“sự kiện” này như thế nào.
Không ngoài dự đoán, tất cả các thành phần từ hội phụ nữ cho đến dân
phòng đã được huy động để nghênh đón. Mọi sự xuất hiện của người lạ
trong khu vực đều bị soi mói và kiểm soát kỹ lưỡng. Tôi đồ chừng trong
tất cả những người có mặt ở đó, chỉ có 4 người ngoài quan tâm đến sự
kiện này (trong đó có tôi). Và tôi đã chứng kiến, 3 người kia bị các lực
lượng chức năng đưa về công an phường ra sao.
Khi xe của sứ quán Mỹ đến, nhận thấy không khí khủng bố bao trùm khu
vực, nên đã quay đầu xe đi thẳng. Tôi nhìn đám người xúm xít, lăng xăng,
hể hả khi chiếc xe của sứ quán quay đầu, cảm thấy vừa buồn cười, vừa
thương hại, vừa xấu hổ.
Nguyễn Văn Đài vừa mới hết hạn tù quản chế chưa đầy năm, lại tiếp tục bị
bắt vào ngày 16/12/2015, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nhận xét, nhà nước chẳng qua là một bộ máy cầm
quyền, hoặc do nhân dân bầu lên, hoặc do một tổ chức nào đó giành được
(hay “cướp chính quyền” theo cách nói của chính họ). Bộ máy đó làm việc
không hiệu quả thì bị chỉ trích, và nếu gây ra quá nhiều sai trái đưa
đến thiệt hại nghiêm trọng cho dân và nước, thì sẽ bị lật xuống để thay
bằng một bộ máy cầm quyền khác. Đó là sinh hoạt chính trị bình thường
của một xã hội văn minh. Điều 88 của bộ luật hình sự, xác định hành vi
"Tuyên truyền chống lại nhà nước" là phạm tội là hoàn toàn sai trái và
phản dân chủ, cần phải dẹp bỏ.
Không ai quen được với vai trò “Góa phụ sống”. Mặc dù đây là lần thứ 2
chồng bị bắt, nhưng vợ Nguyễn Văn Đài vẫn ngơ ngác như người mất hồn.
Tôi đi cùng chị Lê Thị Minh Hà, vợ của blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh,
đến gặp vợ Đài, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm của vợ tù. Nhìn 2 người
đàn bà, một trung niên, một trẻ, cô đơn trong căn phòng nhỏ, dặn dò nhau
cách làm những món ăn để gửi vào cho chồng, tôi chỉ chực khóc. Tôi đang
sống ở thời đại nào đây?
Tôi chia sẻ trên facebook:
Em lấy chồng bao nhiêu năm?
Thăm nuôi chồng (ở tù) bao nhiêu năm?
Và sẽ thăm nuôi chồng (ở tù) bao nhiêu năm nữa?
Thương Em!
Thù chúng nó!