Đã hơn một lần làm tôi tự hỏi có phải vì sự nghênh đón bất chấp quốc thể và ý nguyện toàn dân, nên chính chuyến công du long trọng được dàn xếp ngang nhiên của y, đã làm Tổng Thống Obama không còn buồn thăm viếng “vấn an” đất nước nghèo hèn bất hạnh, và một nhà cầm quyền gian xảo lọc lừa đú đởn nói một đàng, làm một nẻo. Vị luật sư quả cảm được dư luận quốc tế và giới chính khách ngoại giao Mỹ quan tâm, đặc biệt tạo được ảnh hưởng với giới trẻ dấn thân và không ít các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại, mà lại là người lắm lúc thẳng thắn đường đường chính chính, nhất trí ủng hộ đường lối TPP của Mỹ cho VN không lẽ bỗng trở thành một thứ gai đâm để phe bảo thủ dằn mặt phe cải cách như một màn biểu dương đấu đá của nội bộ Đảng? Hoặc giả chỉ có một phe ôm ghế duy nhất đã bắt đầu khiếp sợ tinh thần yêu nước đấu tranh dân tộc nổi dậy đối đầu với bất cứ tay sai bán nước nào?
Ở đây chúng ta thử phân tích, nhìn nhận một cái nhìn, một “nhiễm thể”
khác trong thứ máu độc của bản chất sống sượng bỉ ổi không còn tính
người như sự kiện hành hung lẫn bắt bớ Luật Sư Nguyễn Văn Đài. Một cộng
sự viên là cô giáo Lê Thu Hà cũng bị điều đi nhưng chắc chỉ cốt gây
hoang mang, vì chưa nghe cơ quan điều tra của Bộ Công An nói năng gì,
hoặc về một sự khởi tố phi lý của Điều 88 BLHS. Bắt càng đông càng ác,
chỉ tổ làm nhân dân thấy cần phải đứng lên bảo vệ chính nghĩa của nhau.
Đúng là vào thời điểm hăng tiết vịt trước thềm Đại Hội Đảng đang lấp ló,
bọn chúng đâu thể thiếu những sinh vật tế thần cống nộp thiên triều,
cũng như nắn gân tranh giành những ảnh hưởng quyền lực. Mà không cần
biết mình đã tự biên tự diễn quá lâu, lại vừa bảo thủ già nua và hết
thời “hết ý” mà cứ đi cúi lạy Tàu Lạ, và giở trò mèo tăng tuổi, vờ vịt
rút lui rút tới để làm gì. Chỉ cần hỏi dân là biết, dễ như ăn kẹo, sao
không ai “dám” làm nhỉ?
Phe nào đang lên gân?
Hệt loài cẩu đến mùa động cỡn lên cơn dại cắn càn, hoặc chó sói vờn
trăng tìm cách tru rống những âm thanh hù dọa không phải lối. Đa số cũng
cho rằng chỉ có loại cẩu hoang cùng đường nhưng lại muốn ra oai lần
cuối nên mới thiếu suy nghĩ khi đưa ra kịch bản “phe này chơi phe kia, ở
giữa nhân dân lãnh đủ” như thế.
Giũa lúc Tàu Lạ tiếp tục hãm hại bắn giết ngư dân, điều này cả Luật Sư
Đài cũng đã cho rằng chính Tàu (lạ) vừa bắn chết ngư dân VN ở Trường Sa,
và trong bối cảnh Việt Nam đang mất dần những chủ quyền biển đảo,
“Ngài” Tổng Trọng lại tự sướng tuyên bố xanh rờn, rằng thì là nhờ tài
nghệ khéo léo canh giữ hòa bình và giữ yên Biển Đông, nên chi bây giờ
các “đồng chí” mới có thể tổ chức rình rang Đại Hội Đảng sắp tới. Nghĩa
là nỗi lo sợ lớn nhất của “Ngài” vẫn là giữ vững cái Đảng khốn nạn (chữ
của LS Đài, không trách chi) và ngày đêm lo lắng những con nhà dân chủ,
tự do, nhân quyền đến ẵm mất cái Đảng (cướp) mà chính mình cũng không
biết đến hết thế kỷ này có hoàn thiện nổi không.
Tưởng đã đến lúc “Ngài” buộc đề nghị với những triển vọng nhân sự “mới”
là phải thay máu, í quên thay đổi tên Đảng như 127 nhân sĩ “dâng sớ” và
chính họ vẫn đồng thuyền chưa “thoát” Đảng, nên những lời nói của họ
chắc là cũng có “thấm”, mà chưa… “ướt” phải không ạ. Dại gì “ướt” khi họ
chỉ dám chống chủ nghĩa ngoại lai CS bằng lá sớ Chu Văn An thời đại và
biết tỏng tòng tong còn khuya mới được/bị đi ăn cơm tù. Đã vậy lời yêu
cầu phóng thích những tù nhân lương tâm của họ nghe sao buồn rầu như lời
cầu kinh nhật tụng, và vì buồn rầu mà không đưa ra một biện pháp nào
cứu vãn tình thế “nhập kho”, nên nghĩ cho cùng chúng ta thà đi nói với
hư không, hoặc lên núi hét những tiếng thét của thiền sư Không Lộ, để
không còn vương vấn nợ cuốn sổ hưu, nợ bổng lộc nhân dân (hay ngỡ là ơn
chính phủ?) để mà ra chiêu khác ngoạn mục hơn. Chắc quý nhân sĩ cũng
thừa biết nếu cứ lên tiếng trong tư cách của một đồng chí đảng viên, thì
cũng chỉ giống kiểu anh em đóng cửa dạy nhau, và không việc gì phải
phiền lòng hàng xóm bên ngoài lắng nghe hoặc chia sẻ. Mà “bên ngoài” mới
chính là ý dân. Tiếc!
Một điều rất trùng hợp là cũng vào thời điểm một nhà đấu tranh nhân
quyền nổi tiếng thân Mỹ như Luật Sư Đài bị bắt nhốt, chúng ta thấy ở Bắc
Kinh cũng đã ra lệnh truy nã “bắt sống” luật sư đối kháng là Pu
Jiqiang. Vậy thì xin hỏi, một khi đàn anh vừa trổ tài thị oai xong và
sau đó đàn em tức thì răm rắp nối gót hay đơn giản là đạp cứt theo, như
rứa là vì có chỉ thị cấp thiết ban ra, khi vừa khai mạc Hội nghị TU 13?
Hoặc nếu chỉ là tư tưởng “nhớn” gặp nhau thì đúng là CS Tàu và CS An Nam
chỉ giỏi phá hoại tinh thần đại đoàn kết của nhân dân đang đến hồi
quyết liệt, vì họ đã quyết đi theo chế độ tư bản giãy hoài… chưa chết,
và thế giới đang gờm những tội ác chống lại nhân loại của họ.
Cái dã tâm của thiên triều không muốn Việt Nam thoát ra khỏi những nanh
vuốt của mình thì ai cũng thấy, càng không muốn VN qua cơn bĩ cực TPP để
thoát vòng lệ thuộc trù hãm, nên ra tay với một khuôn mặt đại diện cho
phong trào dân chủ hóa đất nước và đi với Mỹ vốn là những sức cản và sức
mạnh hỗ trợ, tức rõ ràng là dấu hiệu có sự búng tay thắng thế của phe
ôm chân thiên triều. Không thể nghĩ khác được, ngoại trừ có sự đột phá
thả ngay L.S Đài và không gả bán qua Mỹ, để sẵn sàng chấp nhận cuộc chơi
và luật chơi TPP
Phe “cải cách” bị dằn mặt?
Khi chuyến công du của Thủ Tướng Dũng tới Brussels, Bỉ quốc để VN &
EU vừa chính thức công bố chấm đứt đàm phán Hiệp Định Thương Mại Tự Do
song phương, cũng như ở Hà Nội, cuộc Đối Thoại Nhân Quyền mỗi năm giữa
EU với VN đang diễn ra, thì vụ bắt giữ Luật sư Nguyễn Văn Đài đã minh
chứng sự coi thường đôi mắt quan sát của các nước thành viên EU đã đành,
mà trong sâu sắc chính là sự cố ý “mắng chó không nể chủ nhà” của một
thế lực thượng tầng nào đó. Không một “cơ hội” nào thuận tiện và rõ
nghĩa hơn, khi mà rất nhiều con mắt quốc tế đang đổ dồn vào VN, và để họ
thấy rõ quan điểm của nhóm bảo thủ giáo điều là không hề muốn chuyển
hóa thay đổi đất nước. Cứ nhìn xem Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa kịp nở
mặt (hay vuốt mặt?) vì vừa được “diễn biến” vinh danh cùng hai vị thủ
tướng đầy tín nhiệm yêu nước thương nòi và luôn đặt lợi ích của tổ quốc
và nhân dân trên hết là Ngài Nữ Thủ Tướng Đức Angela Market, một nhân
cách cao quý vừa được tạp chí Time bầu chọn là Nhân vật của Năm, và vị
Thủ Tướng Nhật Bản với tinh thần uy vũ, lãnh đạo cao như Shinzo Abe.
Được xếp chung với hai vị thủ tướng này hôm 9/12, Diễn Đàn Toàn Cầu
Boston nếu muốn vinh danh vị Thủ Tướng Việt Nam có một không hai của
mình, là “lãnh đạo thế giới vì hòa bình an ninh và phát triển”, thì bận
sau ông nguyên Tổng Biên Tập Vietnamnet Nguyễn Anh Tuấn cũng đừng nên
đánh lận con đen mà ai nấy đều tỏ tường là quá lố và tài năng bất xứng,
nếu không muốn nói là không hề có một thứ đạo đức chính trị thương dân
và vì dân vì nước.
Chưa hết. Nội chuyện hôm nay Nghị Định, ngày mai Điều Luật, và ngâm tôm
Luật Biểu Tình chính đáng của toàn dân, cũng như ra lệnh bắt bớ
côn-an-trị… thì làm sao Dân có thể ủng hộ một người lãnh đạo mang danh
hiệu “hòa bình muốn phát triển đất nước” lại chưa hề tỏ ra mạnh dạn đi
cùng với Dân trong những thống khổ? Nếu chúng ta đang nghĩ oan ức cho
một người thì vẫn còn đủ thời giờ để chứng tỏ ngược lại, trước khi đã
quá muộn cho một ngày phán xét công bằng của lịch sử đã gần kề miệng lỗ.
Có lẽ chính “Ngài” Thủ Tướng của an ninh (công an trị?) và phát triển
cải tổ cũng tự thấy mình thiếu tự tin và đang bị các đồng chí Y, Z tìm
cách triệt hạ đồng chí X và biết đâu cơ hội phước-bất-trùng-lai đã đến
ngày đối diện, nên “Ngài” buộc lòng phải giở quẻ tung ra chưởng cuối hôm
10/12 vừa qua, đó là bức thư tình phân bua đẫm lệ của một đương kim Thủ
Tướng dấu ái gởi đến “Ngài” Tổng Bí Thư: nhà nước CHXHCNVN để gợi lòng
“thương cảm”. Chỉ tiếc là dân tình không còn lạ gì với những lời nói lời
hứa của những chính khách nhà Sản. Giấu giếm ý đồ muốn nắm đầu 90 triệu
dân, cách hay nhất là dám cho họ trưng cầu. Bảo đảm họ sẽ thà đi với
chế độ gia đình trị hơn là chế độ Cộng Sản. Giữa hai điều tệ hại, dĩ
nhiên người ta buộc phải chọn cái đỡ tệ hại và dễ truất bỏ hơn.
Để đáp lại tấm thịnh tình của bức thư than thở, thở than về những cáo
buộc tới khả năng lãnh đạo (đến suýt bị truất phế, và mấy ai quên được
cú giáng hụt tày trời này?) thậm chí không thiếu những mảnh vụn đời mình
trong đó có cả gia đình con cái thái tử đỏ, thái tử đảng hay cô gái
rượu công nương tư bản đỏ, yêu Việt kiều Mỹ hay đô la Mỹ, chúng ta thấy
rõ phe cánh của Tổng Trọng chọn thái độ là không đáp lại gì cả, và không
hề muốn tháo gỡ những khúc mắc đòn phép của phe mang nhãn hiệu rất đẹp
là cải cách, hay nói thẳng thừng ra là phe thân Mỹ, thân Tây Phương và
đang quyết chiến muốn giành thế... thượng phong.
Vâng, không còn thắc mắc gì nữa, khi chính sự đấu đá ra uy của phe cánh
được hậu thuẫn thiên triều đã xấn tới, và khiến những bài bản muốn bắt
tay Mỹ chọn con đường dân chủ bị trù dập. Bắt Luật sư Đài còn để tác
động cho thấy khuôn mặt “giả hiệu” của đồng chí X, chuyên viên những
điều luật chết người, và để “mất điểm”, chọc giận cả cộng đồng quốc tế
yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền, cũng như giới trí thức luật sư,
giới truyền thông báo chí cầm bút vẫn không thể bịt miệng, và cả khối
khổng lồ dân tộc đang trên đà mạnh mẽ gầy dựng và kết chặt lại tinh thần
yêu nước “Thoát Tàu” đã bị Đảng CSVN phá hủy bấy lâu.
Có hay không một tên gọi phe cải cách?
Có lẽ Việt Nam còn khá lâu mới hòng học thuộc được bài học Myammar và
Nga Sô. Nếu nhà cầm quyền VN cứ tiếp tục sử dụng bạo lực và dối trá để
dày xéo dân tình, hẳn nhiên sẽ bị thế giới ghẻ lạnh, xa lánh và sớm muộn
gì cũng phải nếm mùi của những biện pháp phong tỏa chế tài và cấm vận
kinh tế khe khắt, như Miến Điện và Nga dưới sự bủa vây không thương tiếc
của Mỹ không lâu.
Bản chất của Cộng Sản thì không thể dùng những mỹ từ như cải tổ đất
nước, cải cách thể chế. Vì nếu quả thật còn có một phe đẹp đẽ, biết bắt
tay với những điều phải trái và thuận với lòng người lòng dân và chọn
con đường mở cho dân tộc một luồng khí mới của dân chủ thực sự, thì cũng
đã phải biết chọn bạn mà chơi, chọn đồng minh tốt để theo và do đó phải
biết tuân thủ luật chơi nhân quyền của họ đặt ra, vừa có lợi cho đất
nước vừa có cơ may thoát Trung và thoát khỏi thứ chủ nghĩa không tưởng
Mác-Lê đã bị nhân loại rẻ rúng, ruồng bỏ. Khỏi nói, cũng thấy không thể
quên câu nói của cựu đảng viên Cộng Sản là TBT Liên Bang Xô Viết Boris
Yelsin: “Cộng Sản không thể thay đổi, chỉ có đào thải và thay thế.”
Điều 88 BLHS giam giữ được ai?
Hẳn nhiên ai cũng biết, với Điều 88 của cái mơ hồ phi lý gọi là “Tội tuyên truyền chống Nhà Nước”
thì hầu như bất cứ ai còn nặng lòng mở miệng lên tiếng vì đất nước
trong chúng ta cũng đều có thể bị quy chụp về tội danh rừng rú này. Cầm
bằng như “tôi không thích anh kia” hoặc “tôi thích chị nọ” thì a-lê-hấp
hãy cứ tự nhiên “tấn phong bắt bớ” cho từng con dân ưu tú và nghĩa lý gì
những cam kết thỏa ước vừa ký xong của TPP, vừa lấy lòng thiên triều,
vừa nhanh tay phổng tay trên những phe nhóm đang muốn âm mưu dựa dẫm
chiêu bài tiến hóa theo Mỹ để dứt điểm cuộc chạy đua những chiếc ghế…
gãy.
Rầu là khi bị bắt, thương tích hành hung chưa lành và khuôn mặt chị
Khanh, vợ LS Đài vụt đanh lại thay vì bất lực ngất xỉu như lần thứ nhất.
Nhất là nhìn cảnh tượng AN, VKS ra lệnh cho một đám công cụ đến lục
soát phá nhà tan hoang không thua gì những liên tưởng hình ảnh phá hoại
đất nước. Ờ, thì họ cứ kiểm kê nguồn tài trợ hợp lý hợp tình của LS Đài,
để thấy rằng sự vi phạm trầm trọng đến những hệ thống giám sát từng
đường đi nước bước của mỗi con dân, trong khi không một nhân dân hay cơ
quan nào có thể săm soi trừng phạt những đồng tiền thao túng tham nhũng
khổng lồ bất chính của họ. Chính ông đương kim chủ tịch QH Nguyễn Sinh
Hùng cũng đã mị dân bằng câu nói hùa về ĐL 88: “Tôi nói thật là ta
phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy
là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như
vậy, muốn bắt ai thì bắt đâu có được.” Nói như thế thì ông chủ tịch QH mới đi sứ Tàu về thử làm một cử chỉ đẹp là thả LS Đài đi.
Kết
Như đã thấy, mỗi năm giữa những se lạnh của tháng 12, thường thì người
Việt Hải Ngoại cũng bỗng thấy đôi chút ấm lòng khi tay trong tay về New
York hò reo trước trụ sở L.H.Q, như một nhắc nhớ gợi nhớ kỷ niệm của bản
TNQTNQ ra đời, đặc biệt gởi gấm thông điệp đòi trả tự do vô điều kiện
cho những tù nhân lương tâm VN.
Tháng 12 Nhân Quyền, ở VN lại dở trò hèn đi ngược lại quyền căn bản phổ
cập con người của nhân loại. Từ LHQ cho đến hầu như những tổ chức hoạt
động nhân quyền thế giới đều đã lên tiếng và quan ngại về sự kiện LS Đài
bị tống giam, va họ thực sự chán chường về một quốc gia với những tên
chóp bu hèn nhược chỉ luôn xổ toẹt và liếm láp lại. Đó là lý do mà cho
đến bây giờ vẫn chưa thấy lãnh đạo ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ ghé
mắt. Người Mỹ vốn nhân ái nhưng cũng khá thực dụng, do đó trả lời kế
tiếp cho những mở rộng VN gia nhập TPP phải được chuẩn xét lại.
Thứ chủ trương “thả một người, bắt 11 người” hoặc “thà bắt lầm hơn thả
lầm” của Đảng CSVN thì ai còn lạ gì, chỉ tiếc là trông họ hệt như đoàn
quân sát thủ khủng bố, và ở đây là trấn lột khủng bố tư tưởng của người
dân đến chuyên nghiệp mafia, do đó nếu người dân không biết đoàn kết để
cùng can đảm chống trả như một cảm tử quân cho tự do, thì phải chờ khá
lâu những ông vua tập thể này “khủng bố” nhau và cùng nhau ôm bom tự
sát, mà đừng hòng người dân sẽ ban cho họ bất cứ một thứ sát thương nào.
Vâng, nhà cầm quyền phải như thế nào, đối xử với người dân thậm tệ và
hèn nhược với quân giặc ra sao thì họ mới phải cầu mong cho mau mau đến
ngày phán xét cuối cùng của một chế độ lỗi thời, lỗi lầm và lỗi cả đạo
lý chính danh để tồn tại phải không thưa “Ngài” Tổng Trọng.
Tổng thống Obama khi nhắc đến khủng bố IS, đã nhún vai rất khẳng khái mà
rằng bọn chúng đang thất thế và thông điệp của Mỹ gởi tới đơn giản như
mấy chữ: “Đến Lượt Các Nhà Ngươi”.
Chúng ta cũng chợt muốn gởi thông điệp này đến nhà cầm quyền khủng bố
CSVN. Hôm nay họ đem những người yêu nước vô tội như LS Nguyễn Văn Đài,
Lê Thu Hà, Nguyễn Viết Dũng... ra xét xử hành hạ vô lý thì không còn lâu
nữa cũng sẽ tới phiên họ bị nhân dân và lịch sử xét xử đích đáng.