Trần Nguyên Thao (Danlambao)
- Bắt bớ, tù đầy, hãm hại trong đồn công an đưa đến bức tử nhiều mạng
người đang diễn ra hàng ngày bao trùm Mùa Xuân quê Mẹ, giữa lúc cộng
đảng ráo riết bước vào đại hội đảng kỳ 12, khi nền kinh tế vẫn nằm đáy
vực, nợ công ngập đầu, ngân sách cạn kiệt... Năm 2016 sẽ còn nhiều thách
thức. Vào ngày cuối năm, Hà Nội nói là kinh tế Việt Nam năm 2016 có dấu
hiệu “tích cực”. Đúng là có hy vọng cho cuộc sống khá hơn, nếu Phong
Trào Dân Chủ trong nước đấu tranh mạnh mẽ, buộc được nhà cầm quyền cộng
sản tuân thủ đầy đủ như Hiệp Ước TPP đòi hỏi. Trong niềm trông chờ cho
đại đa số dân lành có Mùa Xuân tương lai hết nhọc nhằn âu lo bị chế độ
giày xéo, chúng ta vẫn phải nhìn vào thực trạng đời sống thảm họa, hậu
quả của “kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” cho dù đang
phá sản, tập đoàn Ba Đình vẫn theo đuổi, chỉ vì mục đích duy nhất, muốn
giữ độc quyền tham nhũng.
Nợ đến con cháu
Nhà cầm quyền CSVN đang loay hoay xoay xở sao cho có tiền để trả lãi đối
với các khoản nợ đáo hạn. Tháng 10, nhà nước xác nhận chỉ còn 45 tỷ
đồng VN trong ngân sách trọn năm 2015. Để đủ chi, Hà Nội phải vay nóng
30 ngàn tỷ đồng của Ngân Hàng Nhà Nước, tiếp đó vay thêm 1 tỷ Đôla của
ngân hàng Vietcombank, lập thủ tục bán 3 tỷ Đôla trái phiếu, thoái vốn
(rút vốn) nhà nước khỏi 10 doanh nghiệp lớn. Mặt khác, cũng khá nghiêm
trọng đối với Việt Nam đó là giá dầu thô, cũng như giá vật liệu trên thế
giới giảm mạnh, khiến cho ngân sách của Việt Nam thâm hụt, đồng thời
với gánh nặng nợ công gia tăng.
Nhà cầm quyền cộng sản đang thăm dò phản ứng dân chúng về quyết định
“gởi Đô la vào ngân hàng, khi rút ra phải nhận bằng tiền đồng”. Tin này
làm cho các nhà tài chánh và giới xuất nhập cảng cùng dân chúng âu lo.
Vì đa số dân chúng phản đối toan tính kiểu “ăn cướp” này của tập đoàn
lãnh đạo Ba Đình.
Trong cuộc họp báo ngày 2-12-2015 ở Hà Nội, Ngân hàng Thế giới cảnh báo
nợ công của Việt Nam đang tiến nhanh đến mức trần giới hạn 65% GDP và
Việt Nam sẽ đối diện rủi ro nợ công khi phải sử dụng vốn vay ngắn hạn
trong nước để chi tiêu, vì không còn nguồn vay ưu đãi từ nước ngoài.
Giới chuyên gia ước lượng, nếu tính tất cả nợ công của Việt Nam thì lên
đến trên 300 tỷ Đô la, gần gấp đôi GDP của Việt Nam.
Ngày 6-12-2015, ông Trương Tấn Sang Chủ tịch nước công khai nhìn nhận: “tốc
độ tăng nợ công nhanh gấp 3 lần tốc độ phát triển tổng sản phẩm nội địa
GDP. Nhà nước đang phải vay tiền để trả nợ vì nhiều khoản đến hạn mà
không có tiền để thanh toán”. Tiếp tục dẫn lời ông Sang, báo chí Việt Nam thuật lại: “trong
tổng số 250.000 tỷ đồng tương đương hơn 11 tỷ Đôla tiền phải đi vay chỉ
trong năm 2015, một phần để chi cho đầu tư và một phần để trả nợ đến
hạn.”
Điều này đảng và nhà nước lâu nay vẫn giấu, nay nhìn nhận công khai. Như
vậy, nợ vẫn tăng đều và hiển nhiên đẩy trách nhiệm trả nợ cho các thế
hệ tương lai.
Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Bùi Trinh lo ngại, “nợ của quốc gia nói
chung trong đó có nợ công, và nợ ở khu vực doanh nghiệp của Việt Nam
trong năm 2015 là vấn đề đáng lo nhất năm 2016 và đến năm tiếp theo.”
Không có một quốc gia nào muốn phát triển tốt lại dùng tiền thuế nuôi
những người ức hiếp, trấn lột dân như chế độ Hà Nội. Dân chúng phải đóng
gần 10 loại thuế do trung ương đặt ra. Các địa phương còn tự chế thêm
ra hàng chục loại thuế riêng và khoản phụ thu để moi tiền dân chúng nhằm
nuôi bộ máy cồng kềnh từ chính phủ từ trung ương đến địa phương, cùng
với đảng bộ song hành, và nhiều đoàn thể như Mặt Trận Tổ Quốc, cả ngàn
cơ quan Truyền Thông, các hội Phụ Nữ, Thanh Niên... và vô số nhóm côn đồ
được dùng làm công cụ sách nhiễu, đàn áp dân chúng. Các tổ chức ngoại
vi vừa nói “ngốn” đến 71% ngân sách (BBC, 24/12/2015).
Bội chi ngân sách vì bên đảng và chính phủ đều là phường ăn cắp thả giàn
như nhau, dẫn đến nợ nần từ rất nhiều năm. Vào dịp trước đại hội đảng
XII, chuyện nợ công được bên ăn bẩn ít hơn đem ra bôi bẩn đám ăn nhiều,
nhằm mục tiêu tranh giành quyền lãnh đạo. Đai hội đảng chỉ là cái “cớ”
để các phe thỏa hiệp chia chác, nhưng cũng phải mất đến khoảng 6 tháng
sau, lúc bên đảng, chính phủ và quốc hội giành nhau xong các ghế; Khi
đó, chu kỳ tham nhũng của nhóm giữ trong tay nhiệm kỳ 5 năm trước mặt sẽ
tái diễn, thường thì trắng trợn hơn trước.
Thanh tra Bộ Tài chính Việt Nam công bố hôm 18/11 nói tiền “sai phạm” họ
đề nghị thu hồi chỉ trong năm 2015 tăng 92,7% so với cùng kỳ 2014. Con
số tới nay chỉ trong năm 2015 đã là khoảng 52.253 tỷ đồng, bằng chừng
2,3 tỷ USD.
Nếu có tự do báo chí, thì việc tham nhũng, chi tiêu phung phí hay không
đúng chỗ sẽ là quyền dân chúng lên tiếng, kiểm soát chính phủ qua công
luận.
Bối cảnh Việt Nam
Việt Nam cũng hoàn tất đàm phán thương mại với Châu Âu, Nam Hàn... Nhưng
quan trọng hơn hết vẫn là đã hoàn tất đàm phán kỹ thuật gia nhập TPP từ
tháng 10. Hiệp ước này còn chờ Quốc hội của 12 nước thành viên chấp
thuận mới được thi hành. Trường hợp Việt Nam, đầu năm 2016 nếu đại hội
đảng lần 12 diễn ra suôn sẻ, thì cũng mất đến 6 tháng sau đó, mọi tranh
giành quyền lực mới tạm yên. Nhưng nhà cầm quyền Hà Nội qua “bàn tay”
thân Trung cộng (?) đang muốn “phá bĩnh”, khi gia tăng bắt bớ giới đấu
tranh ôn hòa đòi dân chủ và quyền lập công đoàn độc lập, một yếu tố quan
trọng Hiệp ước TPP đòi hỏi.
Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Brad Adams, viết trong thông cáo chính thức: “Chính
quyền Việt Nam đang quá lạm dụng các điều luật an ninh quốc gia vốn đã
hà khắc, để hình sự hóa các hành vi ngôn luận ôn hòa và đàn áp những
người phê bình chính quyền.”
Hiệp định TPP được giới truyền thông mô tả như là hàng rào liên kết kinh
tế chặt chẽ giữa 12 nước, có tổng sản lượng lên đến 40% của loài người,
mang hy vọng vây hãm, cầm chân nền kinh tế đang đi xuống của Hoa lục,
nơi có nhà cầm quyền hung hăng muốn chiếm đoạt 90% diện tích biển Đông.
Để “đáp lễ” cơn ngông cuồng của Bắc Kinh, Châu Âu và Mỹ sẽ ký các thỏa
hiệp đầu tư với các nước trong TPP mà thôi, như thế một phần cơ xưởng
của Trung cộng sẽ bị đóng cửa hoặc tới hoạt động tại các nước trong tầm
ảnh hưởng của TPP như đang xảy ra cho ngành diệt may, và hàng vải, giầy
da...
Nhưng Trung cộng cũng đang phá vòng vây để chiếm các thị trường kinh tế
khác. Đồng thời Trung cộng đã bố trí ba vệ tinh loại GPS để hướng dẫn
các hỏa tiễn liên lục địa Đông Phương 21 của họ nhắm vào Hạm Đội 7 của
Mỹ đang trong vùng biển Nhật bản, và vào Hoa Kỳ. Mỹ đã phóng lên ba vệ
tinh có khả năng vô hiệu hóa các vệ tinh của Trung cộng. Các bố trí cho
các cuộc chiến trên không và trên biển tại Thái Bình Dương đang diễn ra
trong tình hình Trung cộng bị suy sụp về kinh tế, đồng Nguyên mất giá,
hai trung tâm chứng khoán hàng đầu là Thượng Hải và Thẩm Quyến bị lao
dốc từ mùa Hè năm ngoái. Đầu năm mở cửa, cả hai thị trường này đã phải
tự động đóng cửa nhiều lần, vì nếu không, chứng khoán có khả năng lao
dốc mỗi lần hơn 7%.
Đầu tháng Giêng, Trung Cộng nhằm chuẩn bị thành lập căn cứ quân sự cho
tham vọng kiểm soát hải lộ chuyên chở 5000 tỷ Đôla hàng hóa mỗi năm, nên
đã thử nghiệm đến gần 50 chuyến bay tại phi trường mới xây ngay trên
đảo nhân tạo Chữ Thập, nơi nhiều nước đang tranh chấp chủ quyền, đưa đến
phản đối từ phía Việt Nam, Nhật, Phi; đồng thời tạo ra nhiều cuộc ngoại
giao phản đối Trung cộng.
Vào dịp cuối năm, Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Fed) đưa ra quyết định
tăng lãi suất cho vay liên ngân hàng nằm trong khoảng từ 0,25%-0,5% mang
nhiều khả năng gây hiệu ứng toàn cầu.
Việt Nam có thể gặp “thách thức” trong việc điều hành tỷ giá đồng bạc
năm 2016. Khi đồng bạc Việt Nam neo chặt vào đồng đô-la Mỹ, thì việc
tăng lãi xuất của Fed sẽ làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam
trên thị trường quốc tế. Đầu năm Hà Nội đưa ra quyết định điều chỉnh tỷ
giá đồng bạc hàng ngày, tùy theo cung cầu; thay vì áp dụng một tỷ giá
cho thời gian cố đinh.
Trước ngày có đai hội đảng thứ 12, Việt Nam công bố mức tăng trưởng GDP
năm 2015 ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, và đó là dấu hiệu
“tích cực” cho năm 2016 (?). Đây cũng là một đòn đảng cộng sản tung ra
đánh nhau dành uy tín. Từ trước tới nay, chưa bao giờ các định chế tín
dụng quốc tế hay chuyên gia tin vào số liệu kinh tế, tài chánh của nhà
cầm quyền Hà Nội!
Tiến sỹ Bùi Trinh cho rằng, “mức tăng trưởng ước đạt mới công bố là
cao hơn so với kỳ vọng đầu năm, tuy nhiên hiện nay, chỉ số tiêu thụ
(PMI), đối với ngành sản xuất của Việt Nam, lại xấu đi; trong ba tháng
gần đầy đều ở dưới ngưỡng 50 điểm. Tình trạng này phản ánh triển vọng
kinh tế Việt Nam trong những năm sau có vẻ là xấu đi, có thể là hụt hơi” (1).
Tổng cục Thống kê Việt Nam cũng nói, GDP bình quân đầu người của Việt
Nam năm 2015 đã chính thức đạt 2.109 USD/người/năm. Con số này tăng 57
Đôla cho mỗi người so với năm 2014, nhưng cũng chỉ tương đương với GDP
bình quân đầu người của Malaysia 26 năm về trước (1988).
Viễn ảnh
Thêm một lần nữa, trước khi bước sang năm mới, nhà cầm quyền CSVN xác định, Việt Nam vẫn theo "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", chỉ nhấn mạnh "chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần", nhưng vẫn "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa".
Nói rõ hơn, CSVN chỉ muốn kiểm soát kinh tế, giữ cho chặt túi tiền trong
tay để cùng nhau chia chác. Về điểm này, báo Financial Times nhận đinh,
có quá nhiều nhóm lợi ích liên hệ với đảng CSVN, vì sợ mất quyền lợi
nên đang cố ngăn chận những nỗ lực nhằm cải cách hệ thống ngân hàng Việt
Nam. Financial Times cho rằng, nợ xấu ở Việt Nam trên thực tế là biểu
hiện của một khủng hoảng sâu xa hơn về thể chế, gây khó khăn cho việc
cải tổ hệ thống kinh tế, tài chánh, bất kể là nhân vật nào sẽ lên lãnh
đạo Việt Nam sau đại hội đảng thứ 12.
Việt Nam có 37 ngân hàng, gồm cả 6 ngân hàng lớn do đảng cộng sản nắm
giữ hoàn toàn, 31 ngân hàng thương mại cổ phần; trong đó, phần lớn các
nhóm lợi ích làm chủ. Năm 2015, sau nhiều lần trì hoãn, nhà nước dự tính
thu hẹp lại còn 15 ngân hàng thôi, nhưng kế hoạnh này lại một phen nữa
đình lại đến 2017. Cho đến nay, Hà Nội nói chỉ có 9 ngân hàng hoạt động
kém, nhưng mới “dẹp” được có 3.
Bình luận về thách thức và cơ hội kinh tế Việt Nam trong năm 2016, Tiến sỹ Lê đăng Doanh nói: “năm 2016, Việt Nam cùng với các nước trong vùng khởi đầu Cộng Đồng Kinh Tế Asean (AEC) [2]
Thị trường Việt Nam không còn là của riêng các doanh nghiệp Việt Nam,
mà hàng hóa 10 nước thành viên tràn vào thị trường Việt Nam, và mở ra
các cơ hội xuất khẩu thì ít, nhưng hình thành nhiều thách thức rõ ràng,
khắc nghiệt đối với hàng hóa của Việt Nam ngay tại thị trường nội địa.
Kịch bản xấu nhất là nếu như doanh nghiệp Việt Nam không năng động, hàng
hóa của mình không xuất khẩu sang các nước khác được, thì lại có thể
làm mất ngay thị phần trong nước. Và lúc đó, doanh nghiệp Việt Nam sẽ
chịu sức ép rất nặng nề.”
Tiến sỹ Lê đăng Doanh hô hào “đứng trước những thách thức, thì người
Việt Nam, Dân Tộc Việt Nam sẽ vùng dậy, tự đổi mới và sẽ cương quyết
trong hành động cải cách để có thể đạt được một vị thế năng lục cạnh
tranh, về hiệu quả, về năng suất lao động xứng đáng trong Cộng Đồng Kinh
Tế AEC”.
Nhưng Tiến sỹ Doanh quên là, một khi kinh tế Việt Nam còn nằm gọn trong
tay đảng cộng sản, theo như xác quyết mới nhất, thì doanh nghiệp tư nhân
không thể phát triển lành mạnh, như đã từng xảy ra trên thực tế từ mấy
chục năm nay.
10.01.2016