Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận
- Gần đây, có một con người vô danh đã trở thành nhân vật lịch sử. Đó
là ngư dân Nguyễn Xuân Thành, 36 tuổi, ngụ thôn Ba Đồng, phường Kỳ
Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Anh cho biết ngày 4-4-2016, trong
khi lặn xuống biển săn cá, anh bất ngờ thấy đường ống xả thải khổng lồ
dài 1km5, đường kính trên 1m, chôn ngầm dưới biển và nối với nhà máy
gang thép Hưng Nghiệp Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh (mà anh và đồng nghiệp
đã phát hiện cách đây 2 năm), đang phun ào ạt một thứ nước màu vàng đục,
nhừa nhựa, có mùi hôi thối, ngửi vào cảm thấy ngạt thở.
Với lương tâm và trách nhiệm, anh Thành đã báo cáo ngay cho nhà cầm
quyền qua đồn biên phòng đèo Ngang sự việc đáng lo ngại ấy. Đúng là đáng
lo ngại thật, vì chỉ hai hôm sau (6-4), tại Vũng Áng, rồi trên địa bàn
các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên–Huế và một phần tỉnh
Quảng Nam đã xảy ra tai họa môi sinh nghiêm trọng chưa từng thấy: nhiều
loài cá và thủy sinh vật sống vùng nước sâu và vùng duyên hải (trong đó
có cả cá voi con) chết hàng loạt trôi vào bờ. Cá, ngao, tôm dân nuôi
trong đầm gần biển và lồng trên biển cũng đồng số phận. Rồi người cũng
bị liên lụy. Ít nhất đã có hơn 20 trường hợp cấp cứu ở huyện Phúc Trạch
(Quảng Bình) vì ăn các loại hải sản nghi nhiễm độc. Cũng khoảng 200 thực
khách dự tiệc khai trương một nhà hàng tại huyện Quảng Trạch (Quảng
Bình) bị trúng độc sau khi thưởng thức các món đồ biển. Song song đó,
một thợ lặn thi công xây dựng đê chắn sóng ở cảng Sơn Dương (quần thể
nhà máy Hưng Nghiệp) đã qua đời hôm 24-04.
Ngày 26-04, 5 thợ lặn khác tại huyện Quảng Trạch đã phải vào bệnh viện
sau khi lặn từ khu vực biển Vũng Áng lên. Mới đây, người dân phát hiện
chim biển ăn cá cũng chết. Đảo Chim, từng được xem là vương quốc của hơn
2 triệu hải âu xám (một loài đặc hữu, quý hiếm) cách cảng Hòn La chừng
12 hải lý, thuộc huyện Quảng Trạch, tuyệt không còn một bóng chim, nằm
trơ trọi giữa bốn bề sóng nước. Từ cả tháng nay, hàng vạn ngư dân 4 tỉnh
phải đưa thuyền lên bờ phơi nắng và nhịn đói, đời sống họ hoàn toàn bị
đảo lộn và tương lai hết sức mờ mịt. Các đầm và bè cá, ngao, tôm bị mất
hàng chục tỷ đồng. Cư dân miền Trung rồi cả nước cũng hết sức lo lắng vì
sự nhiễm độc trước mắt và ngày càng tràn lan của hải sản và rồi đây của
muối và nước mắm, hai gia vị hàng đầu và thường nhật của người Việt
Nam.
Dĩ nhiên nghi can số một lúc này chính là nhà máy gang thép Hưng Nghiệp
do Đài Loan và Trung Quốc đầu tư dưới danh nghĩa tập đoàn Formosa. Bị
công luận chất vấn, tập đoàn này đã thừa nhận rằng từ tháng 3 năm nay,
hàng ngày họ xả 12.000m3 nước thải ra biển. Nước thải này chứa đựng
nhiều hóa chất dùng cọ rửa hệ thống ống dẫn mà khối lượng lên tới 300
tấn và trong đó -theo một số chuyên gia- có nhiều loại cực độc (Tuổi Trẻ
24-04-2016).
Mở lại hồ sơ, người ta thấy tập đoàn này, vốn có tên đầy đủ là Formosa
Plastics Group (FPG), thành lập từ năm 1954, là một công ty đa quốc với
các chi nhánh tại Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác kể
cả Hoa Kỳ, hoạt động trong lãnh vực công nghệ hóa học, công nghệ sinh
học, dược phẩm, mỹ phẩm… Lịch sử của nó gắn liền với các hậu quả về xã
hội và môi trường trên phạm vi toàn cầu. Điển hình là năm 1998 FPG bị
bắt quả tang khi đưa 3000 tấn rác độc hại trong đó có cả thủy ngân vào
cảng Sihanoukville của Campuchia để xả chúng, gây nên cuộc khủng hoảng
môi sinh nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng ngàn người. Hồi tháng 09-2009,
chính quyền Hoa Kỳ tại hai bang Texas và Louisiana đã buộc Formosa chi
hơn 10 triệu đôla để xử lý chất thải độc hại ra khỏi không khí và
nguồn nước tại hai nhà máy của họ, cũng như phải nộp gần 3 triệu đôla
tiền phạt dân sự vì vi phạm luật về nước sạch, không khí sạch và công
nghiệp sạch của Hoa Kỳ. Cũng trong năm này, tập đoàn bị trao giải "Hành
tinh đen" do Ethecon, một cơ quan bảo vệ sinh thái ở Đức dành cho những
tổ chức có hành động phá hủy môi trường.
Đang khi ấy thì nhà cầm quyền Hà Nội lại phản ứng hết sức khó hiểu.
Nhiều quan chức trung ương lẫn địa phương đã đưa ra những cảnh báo muộn
màng (ngày 20-04, thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường mới yêu cầu các
địa phương có cá chết phải tuyên truyền rộng rãi để người dân không sử
dụng chúng làm thực phẩm hay thức ăn gia súc); hoặc những trấn an giả
dối (ngày 23-04, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn bảo rằng
cá bị nhiễm độc đều đã chết và đã được chôn nên bây giờ bắt được cá
sống thì có thể ăn, phó chủ tịch Hà Tĩnh cho biết nhiều loại thủy sản
vẫn sinh trưởng bình thường trong các lồng bè ở Vũng Áng và người dân có
thể yên tâm tắm ở vùng biển này); hoặc những tuyên bố mâu thuẫn (Thứ
trưởng Bộ TN-MT khẳng định đường ống xả thải ra biển của Formosa đã được
cấp phép, đang khi Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường của bộ cho
hay nhà máy này chưa được phép xả thải. Thanh Niên 23-4-2016).
Dù thảm họa xảy ra từ hôm 06-04, nhưng đến ngày 26-04, đoàn công tác của
Bộ Công thương mới đến kiểm tra công ty Hưng Nghiệp sau khi đã báo cho
họ trước 4 ngày (RFA 23-04-2016). Còn Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản Bộ
Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn thì cho biết khu công nghiệp Vũng Áng
có yếu tố nước ngoài nên đoàn công tác không vào kiểm tra được!?! Riêng
TBT Nguyễn Phú Trọng thì ngày 22-04 mới đến Vũng Áng nhưng chỉ để đôn
đốc dự án xây cảng Sơn Dương và còn khen Hà Tĩnh đi đúng hướng, chứ
tuyệt không có lời nào về tình trạng cá biển chết thảm chất đầy bờ bãi
và tiếng kêu của dân chúng đang cất lên ngút trời. Còn tân chính phủ thì
trong cuộc thị sát ở tỉnh Hà Tĩnh hôm 24-04, Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng mới cam kết sẽ ‘xử lý nghiêm’ thủ phạm, và hôm sau, tân Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc mới chỉ thị các địa phương phải hỗ trợ ngư dân bị thiệt
hại và nhanh chóng đưa ra kết luận để có biện pháp thích đáng. Tối
27-04, Bộ TN-MT đã tổ chức 1 cuộc gặp gỡ báo chí trong 10’ để chỉ đọc
một thông cáo chính thức cho hay rằng vụ cá chết ở các tỉnh miền Trung
chưa có bằng chứng liên can đến Formosa!
Sự bao che đối với Formosa như thế chỉ là nối tiếp một chuỗi hành động
ưu đãi trước đây đối với tập đoàn này. Quả vậy, năm 2012, khi Formosa
trình dự án đầu tư xây dựng nhà máy gang thép Hưng Nghiệp với tổng vốn
15 tỷ đôla tại Vũng Áng, nhà cầm quyền (qua phó thủ tướng gốc Tàu đặc
trách kinh tế lúc ấy là Hoàng Trung Hải) đã quyết định giao cho tập đoàn
2,000 hécta đất để xây nhà máy và 1,200 hécta mặt nước để làm cảng
biển. Dự án vừa kể đã khiến 3000 gia đình bị thu hồi đất, giải tòa nhà,
ảnh hưởng đến sinh hoạt và sinh kế của khoảng 20,000 người; ngoài ra còn
15,000 ngôi mộ bị cải táng, 58 nhà thờ bị dỡ bỏ. Chưa hết, Formosa còn
được ban nhiều ân huệ khác nữa: được thuê đất 70 năm (quá luật 20 năm)
nhưng từ năm thứ 16 mới phải trả tiền thuê mà chỉ 80 đồng/m2; được miễn
nộp thuế thu nhập trong 4 năm đầu và 9 năm sau đó giảm một nửa, được đem
cả hàng chục ngàn nhân công từ TQ sang làm việc, được hoạt động như một
đặc khu mà các cơ quan chức năng của VN không dễ vào để kiểm soát. Nhà
máy hiện xây một bức tường dài 20km dọc Quốc lộ 1 và từ đó ra tới bờ
biển trở thành khu bất khả xâm phạm. Đang khi ấy, Vũng Áng –theo đánh
giá của nhiều chuyên gia quân sự– lại là một yếu huyệt an ninh quốc
phòng. Đây là khúc hẹp nhất VN, chỉ khoảng 50km, khiến đất nước bị cắt
đôi rất dễ dàng. Cảng Sơn Dương gần như đối diện với Du Lâm là quân cảng
quan trọng của Tàu cộng ở cực nam Hải Nam đảo. Một lực lượng tàu chiến
chỉ cần dàn từ bên này sang bên kia là đủ để chặn đường ra vào vịnh Bắc
bộ!
Thái độ ưu đãi Formosa cách lạ lùng như thế khiến người ta phải liên
tưởng tới sự kiện là trên toàn đất nước, nhà cầm quyền VC từ lâu đã để
cho Tàu cộng thực hiện nhiều dự án tương tự tại nhiều trọng điểm quốc
phòng: khai thác bauxite ở Tây Nguyên mái nhà Đông dương, lập khu đô thị
ở Bình Dương sát Sài Gòn, xây khu du lịch ở Đà Nẵng sát sân bay quân
sự, khu nghỉ dưỡng ở đèo Hải Vân, dựng nhà máy nhiệt điện ở Bình Thuận,
lắp hệ thống dẫn nước Sông Đà 2, thuê hàng trăm hécta rừng đầu nguồn và
quốc phòng, trúng thầu 90% dự án xây dựng cơ bản, xuất siêu sang Việt
Nam nguyên liệu và thiết bị…. Tất cả đều để lại nhiều tệ nạn và nguy
hiểm cho đất nước: công nghệ lạc hậu, môi trường ô nhiễm, tình hình địa
phương bất ổn, an ninh quốc phòng lâm nguy, người Tàu lúc nhúc khắp
nước, hàng Tàu giả và độc thao túng thị trường, văn hóa Tàu ảnh hưởng
lên tâm địa người Việt… trong khi ngoài khơi quân đội và ngư dân Tàu
tung hoành Đông Hải, đánh đuổi ngư dân ta và xây dựng căn cứ quân sự
trên nhiều đảo của ta. Phải chăng đó là những dấu hiệu cho thấy Thỏa ước
Thành Đô được ký kết bí mật giữa hai Cộng đảng Việt và Tàu năm 1990
đang tuần tự thực hiện các giai đoạn để đến lúc nước Việt xóa tên trên
bản đồ?
Thành thử chẳng lạ gì mà đồng bào trong lẫn ngoài nước đã phản ứng hết
sức mạnh mẽ. Hàng ngàn trí thức nhân sĩ trong “Tuyên bố về tội ác đầu
độc biển miền Trung VN” ngày 27-04 đã tố cáo: “Những người có quyền quản
trị quốc gia đã cho phép Formosa Hà Tĩnh được hoạt động như một đặc
khu, các cơ quan chức năng của VN không dễ gì được vào để kiểm tra kiểm
soát về an toàn môi trường cũng như mọi hoạt động của nó”. Hai mươi tổ
chức xã hội dân sự độc lập, qua “Tuyên bố về thảm họa quốc gia tại các
tỉnh miền trung” ngày 29-04 cũng khẳng định: “Đây là một thảm họa quốc
gia lớn lao, vì từ nay buộc phải lên bờ sinh sống một giới đông đảo mà
nhà cầm quyền từng gọi là cột mốc di động của chủ quyền quốc gia trên
biển. Đông hải sẽ dễ dàng trở thành nơi Trung Quốc mặc sức tung hoành để
cuối cùng chiếm trọn như mưu đồ từ lâu của họ... Đây là một tệ nạn
chính trị hết sức kinh tởm. Vụ Formosa bộc lộ rõ ràng thói vô cảm và vô
trách nhiệm của nhà cầm quyền CS đối với lợi ích quốc gia, cuộc sống dân
lành”. “Tuyên cáo của toàn dân VN trong và ngoài nước về thảm họa môi
trường và thảm họa quốc gia hiện nay” ngày 30-04 còn mời gọi: “Chúng ta
hãy tranh đấu để giải thể chế độ độc tài, toàn trị, vốn là nguyên nhân
gây bao thảm trạng và tệ nạn cho Dân Tộc và Đất Nước: đảng CSVN thao
túng toàn xã hội… đẩy đất nước đến chỗ khốn cùng, cấu kết với ngoại bang
để bảo vệ ngai vàng dù với cái giá xóa sổ quốc gia dân tộc”.
Thành thử cũng chẳng lạ gì mà cái chế độ và chính đảng vô tổ quốc, vô
tôn giáo, vô đồng bào này đã đàn áp dã man các cuộc biểu tình của ngư
dân và công dân ngày 29, 30-04 và 01-05, thậm chí đánh đổ máu và bắt
giam giữ nhiều người. Nhưng đó chỉ là những dấu hiệu ngày tàn của tập
đoàn phản động và phản quốc chưa bao giờ có lòng thương dân yêu nước.
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 242 (01-05-2016)
Ban biên tập