30/4/16

Bao giờ vùng lên?


Quang Dương (Danlambao) - Bài thơ này viết cho Ngày Quốc Hận 30-4-2016 và xin được xem như một nén hương lòng tưởng niệm và tri ân những Anh Hùng Tử Sĩ đã hy sinh thân mình trong công cuộc bảo vệ và gìn giữ đất nước VNCH chống lại quân xâm lăng CS.

Cũng xin thành kính tưởng niệm những đồng bào đã bỏ mình trong chiến tranh, trong lao tù CS, trong khu kinh tế mới, trong cuộc sống đói khát bệnh tật ở quê nhà và trên bước đường vượt biên vượt biển trốn chạy chế độ độc tài hà khắc của CS vốn đặt ra nhằm mục đích trả thù người dân miền Nam.
Bốn mươi mốt năm đằng đẵng miên man
Bốn mươi mốt năm chưa hết bàng hoàng
Bốn mươi mốt năm mắt mờ nhỏ lệ
Ba mươi tháng Tư về vẫn phủ màu tang
Người dân miền Nam không hay hận thù
Nhưng chuyện gì đây kinh hoàng đến thế?
Bốn mươi mốt năm chưa khô ngấn lệ
Ba mươi tháng Tư về vẫn dậy thương đau!

Tại sao Nguyễn Phú Trọng vẫn đủng đỉnh lại thăm Ban giám đốc Formosa?

Nguyễn Phú Trọng tới thăm công trình cảng Sơn Dương thuộc dự án Formosa - khu công nghiệp Vũng Áng ở Hà Tĩnh hôm 22/4.
Trong khi nhân dân duyên hải miền Trung và cả nước đau buồn và cực kì uất ức trước việc cá chết hàng loạt thì tại sao Nguyễn Phú Trọng vẫn đủng đỉnh lại thăm Ban giám đốc Formosa?
Âu Dương Thệ (Danlambao) - Tại sao Phát ngôn viên Formosa đã dám coi thường nhóm cầm đầu CSVN khi tuyên bố: "Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được…"?
Gà hóc phải thóc, há miệng mắc quai của các quan đỏ và chống đối lẫn nhau giữa các bộ và ban đảng!
*
Tại sao Nguyễn Phú Trọng lại đủng đỉnh tới thăm ban giám đốc Formosa giữa lúc nạn cá chết hoàng loạt?
Ngay từ đầu tháng 4.16 đại diện Sở Nông nghiệp-phát triển nông thôn (NN-PTNT) Hà Tĩnh cho biết, "hiện tượng cá nuôi ven biển và cá tự nhiên chết bất thường xuất hiện từ ngày 6.4 tại vùng ven biển xã Kỳ Lợi và tại xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh (TX.Kỳ Anh) vào ngày 7.4. Ngày 11.4, sau khi Công ty Grobest đóng tại xã Kỳ Phương (TX.Kỳ Anh) cấp nước biển vào ao nuôi khoảng 6 giờ đồng hồ thì xảy ra hiện tượng tôm nuôi chết hàng loạt. Đến ngày 14.4, ngao nuôi tại 2 xã Kỳ Hà và Kỳ Ninh tiếp tục bị chết, gây thiệt hại khoảng 4,71 tỉ đồng…" (1)
Khi ấy Phó phòng Kinh tế và đô thị (TX.Kỳ Anh) Nguyễn Thị Thủy cũng cho biết, "địa bàn xã Kỳ Lợi xuất hiện cá chết đầu tiên nằm cách cảng Sơn Dương của khu kinh tế Vũng Áng khoảng 4 - 5 km, còn các xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà cách Vũng Áng khoảng 20 km về phía bắc thì tôm, cá chết sau đó 1 ngày."(2)

Hiện trường tượng Phật gần trăm tấn bất ngờ đổ sập ở Thái Bình

Chùa nầy  năm ngoái  cũng thích thi đua , thi công  "kỷ lục hoành tráng"  nhưng có lẽ Phật không chịu , không bằng lòng bởi vì Ngài chỉ muốn khiêm nhường ... Ngài không muốn phô trương khoác lác , giả dối ồn ào như Bác Đảng và tập đoàn Mafia Cộng Sản  Việt Nam trong lúc qúa nhiều triệu Nhân Dân đang bị đói rách tả tơi , khốn khổ , đau thương , tang tóc , điêu đứng trước đại nạn cá chết khủng khiếp , dân chết thê thảm (  vì bị ngộ độc chất thải của các nhà máy khổng lồ của Tàu chệt Trung quốc ) ... Cá chết ,  dân chết thê thảm  dọc theo duyên hải các tỉnh Miền Trung xuống mãi tận Bạc Liêu , Cà Mâu do dòng nước biển đẩy xuống ( đúng là bị  Bạc Phước , Bạc Phận và Cà Chớn , Cà Tàng do bởi XHCN Mafia CS gây ra , tạo nên  ) ..... Và Phật cũng rất đau lòng , ĐỨC PHẬT CŨNG KHÓC vì thấy Đất Nước Việt Nam của Ngài sẽ sát nhập vào Tàu chệt Trung quốc , sẽ phải bị ép buộc và cưỡng bách trở thành một tỉnh của Trung quốc trong nay mai vì Bác Đảng và tập đoàn  MAFIA Cộng Sản Việt Nam đã bán Đất Nước và Nhân Dân Việt Nam cho Tàu chệt Trung quốc từ năm 1956 , 1957 , năm 1990 , 1991 rồi !!!!!!!!!!!!!!!! Chỉ có khốn khổ , đau thương , tan nát , điêu đứng , buồn thảm , chết chóc và tai họa khủng khiếp cho Đất Nước và Nhân Dân Việt Nam mà thôi !!!!!!!!!!!!!!!!! ............       TRẦN THANH HẢI VÂN   &   PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TỰ DO - DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN  CHO  VIỆT NAM .


Ký Ức Tháng Tư


I. Tiểu Tử: Chuyện di tản 1975
(Nhà văn Tiểu Tử - hiện đang định cư tại Pháp - là một trong số rất ít những nhà văn đã ghi lại những hình ảnh này để nhớ lại một giai đoạn bi thảm trong hành trình tìm tự do.
Với lối hành văn mộc mạc của người Nam Bộ, những truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử luôn luôn gây xúc động cho người đọc bằng những hình ảnh rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày: một chiếc nón lá, một tô cháo huyết, một cái quần rách, một bản vọng cổ. Những hình ảnh rất đời thường đó, qua giọng văn của ông đã biến thành những âm điệu quê hương khơi dậy nhiều dòng nước mắt. Bên cạnh nghề chính là một kỷ sư hóa học. Nhà văn Tiểu Tử, với trên dưới 30 truyện ngắn ở hải ngoại đã cùng với Lê Xuyên, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Ngọc Tư  đưa văn học miền Nam đến với người đọc bằng ngôn ngữ bình dị mà thắm thiết, lắt léo mà bao dung, đơn sơ nhưng chan hòa tình cảm.)
1. Cuộc di tản kinh hoàng
(Trong tâm tư người Việt hải ngoại, cuộc vượt biên đánh dấu một đoạn đời không thể quên, tuy nhiên nhà văn Tiểu Tử muốn nhắc cho mọi người nhớ lại một một cuộc hành trình khác không kém phần bi thảm đã xảy ra trên chính quê hương của mình trước ngày 30 tháng 4 năm 75. Đó là cuộc di tản từ miền Trung vào miền Nam, từ làng này sang làng khác của người dân để trốn chiến tranh).
Giữa cầu thang, một bà già, bà mặc quần đen áo túi trắng đầu cột khăn rằn, bà đang bò nặng nhọc lên từng nấc thang. Bà không dáo dác nhìn trước ngó sau hay có cử chỉ tìm kiếm ai, có nghĩa là bà già đó đi một mình. Phía sau bà thiên hạ dồn lên, bị cản trở nên la ó! Thấy vậy, một thanh niên tự động lòn lưng dưới người bà già cõng bà lên, xóc vài cái cho thăng bằng rồi trèo tiếp.
"Bà già đó sợ gì mà phải đi di tản? Con cháu bà đâu mà để bà đi một mình? Rồi cuộc đời của bà trong chuỗi ngày còn lại trên xứ định cư ra sao? Còn cậu thanh niên đã làm một cử chỉ đẹp – quá đẹp – bây giờ ở đâu?... Tôi muốn gởi đến người đó lời cám ơn chân thành của tôi, anh ta đã cho tôi thấy cái tình người trên quê hương tôi nó vẫn là như vậy đó, cho dù ở trong một hoàn cảnh xô bồ hỗn tạp như những ngày cuối cùng của tháng tư 1975…"

DIỆT ĐẾ QUỐC MỸ, PHÁ TAN BÈ LŨ BÁN NƯỚC

năm 1955 tại Hà Nội. Từ trái sang phải : Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ. Nguồn: Trần Văn Giàu
năm 1955 tại Hà Nội. Từ trái sang phải : Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ. Nguồn: Trần Văn Giàu

30.4 có biết bao điều để nói, biết bao điều để nhớ. Tự nhiên nhớ lại câu hát “Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước…” đây là câu trong  bài  “Giải phóng miền Nam” (GPMN) của ông Huỳnh Minh Siêng tức Lưu Hữu Phước, bài ca được Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) và sau  là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPLTCHMNVN) dùng như quốc ca, hát  khi chào cờ (lá cờ nửa đỏ, nửa xanh, ở giữa là ngôi sao vàng năm cánh).
Kể từ cuối năm 1960 khi MTDTGP được thành lập (tại một nơi nào đó) thì trên nước Việt Nam có ba lá cờ của ba chính phủ dĩ nhiên là có ba bài quốc ca kèm theo. Ở đây không nói lại chuyện chiến tranh trước 1975 cũng như các chính phủ ở hai miền hoặc quốc ca mà chỉ bàn đến “diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước”. Câu nầy  tương tự như câu  đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào mà (nguyên) thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhắc lại vào ngày 30.4.2015 tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày “giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”.
Tổ chức nào cũng muốn dùng những từ ngữ có nghĩa tốt cho mình và có nghĩa xấu cho đối phương. “Bên thắng cuộc” cũng thế, thích dùng từ thật kêu, thật cao, thật sâu, người ta thường nghe thấy các câu ta là lương tâm của nhân loại, lương tri của thời đại /tất cả cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh,dân chủ, công bình, văn minh, tiến bộ

Ý đảng cộng sản Việt Nam: Kệ mẹ lòng dân!!

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) - Những ngày đầu của tháng Tư “đen” năm 2016 ngư dân vùng Hà Tỉnh đánh bắt ven biển gần khu vực đại dự án “quả đấm” thép của đảng cộng sản Việt Nam: Formosa (liên doanh giữa các cấp lãnh đạo đảng, nhóm lợi ích xuất thân từ thành phần con ông cháu cha của giai cấp đảng và tập đoàn Tàu Đài, Tàu cộng) đột nhiên thấy một hiện tương chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Việt Nam: cá “tự tử”.
Hàng chục tấn cá tự dưng chết hàng loạt với xác cá, một số đã phân rã và số khác mới chết trôi dạt vô bờ. Lúc đầu ngư dân và dân chúng địa phương vui như trở cờ, nhớ lại những ngày của tháng tư năm 1975 cộng sản miền Bắc nhuộm đỏ cả miền Nam, bà con sống trong vùng nhà máy “quả đấm” thép Formosa rất phấn khởi, hồ hởi, tưởng đây là quà mừng “giải phóng 30 tháng Tư” của Bác Hồ Chí Minh tặng không cho dân vùng mình, và có lẽ cũng là chút quà mọn của bác Nguyễn Phú Trọng-trẻ-lại (cải lão hoàn đồng) được đảng “bầu” tiếp tục nắm giữ chức đảng trưởng (Tổng Bí) tặng ăn mừng cho bà con dân Hà Tỉnh, vùng cái nôi của đảng cộng sản và sinh sản ra nhiều đời Tổng Bí Thư đảng cộng sản. 

Đứng Dậy Việt Nam


We Production - Trần Bảo Như - Nguyên Ca - Tố Lan - TTLan
Trần Bảo Như (Danlambao) - Cho Việt Nam, Quốc Hận 41.
Đã 41 lần 30/4, nơi tôi không... dưới mưa (sao vẫn) nói năng chi cũng thừa. May tôi còn có được bản nhạc. Trân trọng cảm tạ những người bạn qúy đã cùng tôi góp phần trong Đứng Dậy Việt Nam, cả những người bạn thầm lặng không có để tên chung trong clip nhạc, nhưng biết rằng luôn có với tôi trong ký ức. Chúng ta đã cùng nhau tặng món quà tháng Tư cho quê hương đầy oan khiên và nghiệt ngã... Và tin rằng chúng ta vẫn luôn có nhau trên những con đường "Về Việt Nam".



Hãy xuống đường vì lương tâm mình

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Sống dưới chế độ toàn trị đối với đại đa số mọi người là chọn thỏa hiệp và im lặng. Thỏa hiệp và im lặng cho bản thân và cho gia đình từ ngày này sang ngày khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cuối đường dài thỏa hiệp bất tận ấy là cá nhân được tồn tại ngày càng mong manh giữa môi trường sống tinh thần, văn minh và tự nhiên ngày càng nhiễm độc và lụi tàn.

Nha Trang: Bạn yêu biển?

Mẹ Nấm - Hãy mang thông điệp ra đường để chính phủ biết cần phải nhanh chóng và minh bạch và có trách nhiệm trước thảm hoạ ô nhiễm môi trường hiện nay.
Tại sao con cái chúng ta phải lựa chọn cá hay nhà máy thép?
Tại sao chúng ta phải sống trong hoang mang và lo sợ vì không biết chuyện gì đã và đang xảy ra trên biển?!
Nếu yêu biển và quan tâm đến tương lai, hãy ra đường mà mang theo thông điệp của bạn. 
Tôi sẽ ra đường và gặp mọi người ở đường Trần Phú, biển Nha Trang.

Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa

* Bài viết đã đăng trên Danlambao vào tháng 4/2014 của Nguyễn Ngọc Già.
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Một số người trong nước cũng như người Việt hải ngoại cho rằng không nên vực dậy "xác chết" có tên Việt Nam Cộng Hòa.
Tuy nhiên, lịch sử là nguồn cội của bất kỳ dân tộc nào. Lịch sử là khoa học và tính Người được thể hiện cao nhất từ đó. Bất kỳ một giai tầng nào hay một bậc vua chúa hoặc một nhà độc tài nào đi nữa, cũng không thể nào trốn được lịch sử. Lịch sử là Con Người.

Lịch sử dù đau thương như VNCH đã để mất Hoàng Sa, hay đáng tủi hổ như công hàm 1958 của VNDCCH và hội nghị Thành Đô của CHXHCNVN cùng nhiều biến cố sự kiện quan trọng khác không thể không nhắc lại. 
Nhắc lại để hiểu rõ hơn và để cho thế hệ con cháu hôm nay, ngày mai nghiền ngẫm, dọn mình cho một thời đại mới - đang bắt đầu ló dạng. Tôi không biết mình có mơ mộng hão huyền trong tình thế của nước CHXHCNVN hôm nay không, nhưng trong tâm hồn tôi, từ lâu, tôi muốn nói: Cám ơn Việt Nam Cộng Hòa - Nhà Nước mà ở đó, làm cho tôi "Trích Lục Bộ Khai Sanh" [*]. 

29/4/16

Bài học Trọng Thủy-Mỵ Châu

Lời mở đầu
Bài này viết để kỷ niệm ngày 30-04-1975, mở đầu cho một thời kỳ ô nhục nhất trong lịch sử cận đại VN.
Trước hết mời các bạn độc giả vào Google tra cứu để biết truyện cổ tích Trọng Thủy-Mỵ Châu ra sao trước khi đi sâu vào bài viết. Câu chuyện cổ tích huyền thoại này được nhắc lại vì ý nghĩa thâm sâu của nó liên quan đến hiện tình đất nước VN chúng ta hiện nay. Đối với những người sinh trưởng từ miền Nam trước 1975, họ thuộc lòng câu chuyện này vì chính thể VNCH đã xây dựng được một nền giáo dục cao thượng nhân bản luôn luôn nhắc nhở lòng yêu nước thương nòi cho thế hệ trẻ. Còn đối với những người đến từ miền Bắc, trên vỹ tuyến 17, họ khó có thể học được những trang sử oai hùng của dân tộc Lạc Hồng dưới chế độ CS hà khắc. Tôi còn nghe nói hiện nay, ở huyện Đông Anh vùng phụ cận Hà Nội, còn giữ lại vết tích đền thờ Trọng Thủy-Mỵ Châu bên cạnh giếng Cổ Loa, nơi mà cặp vợ chồng này gieo mình tự tử (?).
Vài hàng tổng quát về đất nước Việt Nam
Trước khi đi sâu vào vấn đề thiết nghĩ nên tự đặt câu hỏi: “Tại sao dân tộc VN phải liên tục chịu nhiều thảm cảnh đắng cay? Tại sao người dân vẫn muốn tiếp tục bỏ nước ra đi?… Phải chăng đất nước VN khô cằn, nghèo quá, thiên tai kéo dài, khí hậu khắc nghiệt làm cho cuộc sống khó khăn, kinh tế không phát triển được?”

Truyện Thuý Kiều ngày 30/4 giải phóng

Lê Bá Vận (Danlambao) - Về ngày 30/4 CSVN sai tất cả chỉ nói đúng: “toàn thắng”, dù đó là chiến thắng của cuồng tín, man rợ dùng súng đạn do ngoại bang cung cấp để khủng bố, tàn sát thay vì để tự vệ. Thống nhất ư? thì đất nước VN đã thống nhất lúc nước VNDCCH thành lập năm 1945, và sau tháng tư 1975 ở miền Nam là chính phủ (bù nhìn) Cọng Hòa Miền Nam Việt Nam (2). Chiến thắng ngày 30/4 của CSVN mở ra một trang sử mới cực kỳ đen tối cho nước nhà. “Tham nhũng lên ngôi, đạo đức lùi bước, giả dối ngự trị, hận thù triền miên…” Là các điều làm mất nước.
*
Lẫy Kiều: Cộng Sản giải phóng miền Nam.

Sở Khanh: “Thuyền quyên ví biết anh hùng, Ra tay tháo cũi, sổ lồng như chơi!” 
Ngày 30/4/1975 thế kỷ trước, bộ đội viễn chinh miền Bắc đánh bại quân dân miền Nam.
Cũng ngày 30/4 mà kẻ thắng, người bại, mỗi bên diễn dịch ý nghĩa một cách.
Sở Khanh, Thúy Kiều ngày 30/4 giải phóng 

Quốc Hận và Quốc Nhục

Quốc Hận và Quốc Nhục

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - 30/4 là ngày Quốc Nhục của người không CS tại miền Nam, là cái ngày mà bọn rừng rú ra nắm quyền cai trị cái đất nước có hình chữ "S" này và được bọn chúng gọi là ngày thống nhất đất nước, Tổ Quốc quy về một mối. 
Mấy ngày nay chúng cho người đi từng nhà vận động người Dân treo cờ trước nhà, làm vệ sinh sạch sẽ trước nhà để chào mừng ngày Quốc Nhục.
Sau năm 1975, mọi người đã sáng lòng, sáng mắt ra khỏi cần đeo kính cận như một Anh chàng người Việt gốc Hoa Chợ Lớn chủ tiệm mắt kiếng lớn nhất Sài Gòn đã nói móc họng một cán bộ cao cấp của Hà Nội vào mua kiếng viễn thị.
Vâng, tất cả bắt đầu từ khi VNCH buông súng ngã ngựa. Ủy Ban Quanh Quẩn (Quân Quản) Sài Gòn, Gia Định ra thông báo yêu cầu các Quân, Dân Cán, Chính ra trình diện để học tập chính sách của đảng và nhà nước, 2 tuần đến 1 tháng rồi quay về lại xây dựng đất nước. Mọi người ai cũng vui mừng vì không còn chiến tranh nữa, thôi thì 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm cũng được, ra trình diện học tập cho xong để về còn lo làm ăn sinh sống trong hòa bình, ổn định chứ. Cuối cùng thì bọn VC nuốt lời hứa đưa đi tù tội biệt tăm, có người mười mấy năm không tin tức. 

Quốc hội Việt Nam- quốc hội bù nhìn

Trần Hoàng Lan (Danlambao) - Quốc hội Việt Nam khiến một số người dân nhẹ dạ tin rằng mình đã có đại diện và tự do dân chủ. Những điểm tương đồng trên là lý do để gọi quốc hội Việt Nam là quốc hội bù nhìn. Cùng là bù nhìn nhưng giữa quốc hội Việt Nam và "thằng bù nhìn" lại có những điểm khác biệt đến trái ngược. Tuy làm bằng rơm rạ, giẻ rách không biết cày cấy, thưa gửi như người nhưng "thằng bù nhìn" đã làm được một việc rất hữu ích là đuổi chim để bảo vệ mùa màng. Còn quốc hội Việt Nam đại biểu hầu hết là "đỉnh cao trí tuệ" có trình độ GSTS, thạc sĩ, cử nhân, nói thông thạo vài ba ngoại ngữ tương ứng với số phần trăm... nhưng ngoài việc tiêu tốn tiền thuế và giúp đảng đánh lừa dân ra, chẳng làm được một điều gì hữu ích cho dân, cho nước. Thêm nữa, trong vòng vài tháng tiêu tốn không dưới con số hàng ngàn tỉ đồng, quá trình bầu cử quốc hội của Việt Nam tỏ ra vô cùng tốn kém nhất là so với việc lấy một ít rơm rạ, giẻ rách cùng vài chục phút đồng hồ là có thể cho ra đời một "thằng bù nhìn". 

*

Kinh tế Việt Nam sau đại hội cộng đảng 12

Trần Nguyên Thao (Danlambao) - Trước đại hội 12, ban chấp hành trung ương cộng đảng đã bỏ phiếu đồng thuận tiếp tục theo đuổi TPP để cứu nguy cho chiến lược kinh tế đang phá sản. Nhưng chỉ sau vài tháng, Hà Nội lại hành động ngược hẳn những gì cam kết trong TPP. Gia tăng trấn áp, bỏ tù những nhà dân chủ là bản chất gian manh cố hữu để Hà Nội “kiếm thêm món hàng” lập lại tiến trình “trả giá” với phương Tây [1]. Nhưng lần này thì hành động đó của Hà Nội sẽ vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ. Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược (CSIS) ở Hoa Kỳ khẳng đinh rằng, khi đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 5 tới, Tổng Thống Obama sẽ yêu cầu “Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền, nhà nước không can thiệp vào thị trường cũng như phải có một đồng tiền có thể quy đổi”. Nếu Hà Nội không đáp ứng, thì cái phao TPP sẽ mất hiệu lực với nền kinh tế Việt Nam, trong lúc Việt Nam không còn điều kiện tốt để vay vốn và nhận thêm viện trợ... Nền kinh tế thoi thóp dưới tảng mây đen vần vũ đúng lúc Ngân hàng Thế Giới bồi thêm cảnh báo, ngập mặn tại Đồng Bằng Sông Cửu Long sẽ làm tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm sút trong năm nay.

Nói chuyện với đầu gối

Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Nói chuyện với đầu gối là một thành ngữ ở miền Nam trước tháng 04 năm 1975. Thành ngữ này dùng để diễn tả tình trạng đối thoại giữa hai người mà một người trở nên ù lì, lý luận của chuối, vớ vẩn, loanh quanh, chỉ nhằm mục đích lẩn tránh vấn đề đang được thảo luận, đề cập tới khiến người kia bực mình tuyên bố:- Nói chuyện với bạn thà tôi nói chuyện với đầu gối sướng hơn.
Ở Việt Nam hiện nay, người dân đang gặp phải tình trạng mà theo tác giả bài viết này là khi gặp chuyện "bức xúc" như chuyện cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh dọc theo bờ biển là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên, hoặc chuyện hạn hán, ruộng đồng nứt nẻ ở đồng bằng sông Cửu Long, họ nên về nhà nói chuyện với đầu gối cho nó sướng, bởi đầu gối chỉ im lặng nghe mình phát biểu, đặt câu hỏi, phản đối, chứ không cù nhầy lên tiếng bào chữa với những phát ngôn ấu trĩ, những luận điệu ngu dốt.
Chứ còn ra đường đọc báo, nghe tin tức trên đài, trên TV... thấy những quan chức lãnh đạo cộng sản có trách nhiệm phát ngôn chỉ thấy lộn ruột, điên tiết, lạng quạng có thể đứt gân máu nếu không đập vào mõm chúng nó một vài cái cho hả giận.

Những bài hoạ & hồi đáp bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?"

Hoàng Trọng Thanh (Danlambao) - Cảm nhận thấy mình cũng là một trong những người mà Cô giáo Trần T. Lam có thể gọi bằng "Anh" nên tôi xin Họa Đáp bài thơ này để chia sẻ những suy tư về hiện trạng đất nước cùng cô & tất cả Quí vị nào còn nặng lòng với Tổ Quốc).
Đất nước mình không ngộ quá đâu em
Bốn ngàn tuổi! Chẳng phải dân không chịu lớn
Vì bẩy mươi năm đảng bắt dân bú mớm
Nên trước những bất công dân bận, chửa kêu đòi...
Đất nước mình chẳng lạ lắm đâu em
Dẫu thành tích bánh chưng, tượng đài ngàn tỉ
Cờ 6 sao đón vua Tập được thực hiện kỳ vĩ
Chỉ vì sinh mạng dân Việt sao bằng đảng phải sống còn!
Đất nước mình buồn/vui tùy góc nhìn thôi em
Vì biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Đảng đã dâng Tàu để tình hữu nghị thắm thiết
Thuyền có nằm bờ... mới thấy sóng khơi xa!

Tuyên bố của các tổ chức xã hội dân sự độc lập về thảm họa quốc gia tại các tỉnh miền Trung

A- Xét rằng: 
1- Bắt đầu từ ngày 6-4-2016, trên địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên–Huế và một phần Quảng Nam đã xảy ra hiện tượng nhiều loài cá sống ở tầng đáy và vùng duyên hải (có cả cá voi) chết hàng loạt trôi vào bờ. Cá, ngao nuôi trong đầm gần biển và lồng bè trêan biển cũng đồng số phận, gây ô nhiễm môi trường chưa từng thấy và hết sức nghiêm trọng. Song song đó, một thợ lặn thi công xây dựng đê chắn sóng ở cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã qua đời hôm 24-04. Ngày 26-04, 5 thợ lặn khác tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã phải vào bệnh viện sau khi lặn từ khu vực biển Vũng Áng lên. Ít nhất đã có hơn 20 trường hợp cấp cứu ở huyện Phúc Trạch (Quảng Bình) vì ăn các loại hải sản nghi nhiễm độc. Cũng khoảng 200 thực khách dự tiệc khai trương một nhà hàng tại huyện Quảng Trạch bị trúng độc sau khi thưởng thức các món cá biển.
Từ cả tháng nay, hàng vạn ngư dân phải đưa thuyền lên bờ phơi nắng và nhịn đói, đời sống họ hoàn toàn bị đảo lộn; các đầm và bè cá bị mất hàng chục tỷ đồng. Trong khi chưa có thống kê chính thức về tổng mức thiệt hại, ước tính sơ khởi của Hà Tĩnh cho biết đã có 37 ngàn cá giống, 90 vạn tôm giống, 20 vạn ngao giống bị nhiễm độc mà chết, trị giá khoảng 4,7 tỷ đồng.

Đánh giá thảm hoạ và đạo đức lãnh đạo

Mẹ Nấm (Danlambao) - Chiều 28/4/2016, từ Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường thừa nhận sự cố cá chết tại 4 tỉnh ven biển miền Trung là “thảm họa môi trường hết sức nghiêm trọng lần đầu xảy ra tại Việt Nam”. 
Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TNMT cũng thừa nhận: “Các Bộ ngành mặc dù có những sự nỗ lực nhưng việc điều phối triển khai sự cố chưa có kinh nghiệm, lúng túng, việc xử lý còn chậm chưa đáp ứng được kỳ vọng của bà con cũng như giới truyền thông. Với tư cách là bộ trưởng tôi xin nhận khuyết điểm trước sự việc này.”
Đại họa cá chết tại 4 tỉnh ven biển miền Trung bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được phát hiện từ ngày 6/4/2016 cho đến tận 22/4/2016 mới thấy vài phát ngôn của các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương.
Tại Hà Tĩnh, nơi có nhà máy Formosa và nghi vấn xả thải thì các quan chức bận kiện toàn cơ cấu.
Bộ trưởng Bộ TNMT cũng bận nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm chức Bí thư ban cán sự Đảng bộ Bộ TNMT ngày 26/4.
Ai cũng bận. 

Quảng Bình: Biểu tình dữ dội chống Formosa

Bạn đọc Danlambao - Phẫn nộ trước sự bất tài của đảng CSVN trong thảm hoạ cá chết, trưa ngày 29/4/2016, hàng trăm người đã Quảng Bình đã biểu tình dữ dội nhằm phản đối Formosa gây ô nhiễm môi trường. 

Theo ghi nhận, đây là cuộc biểu tình ngày thứ 2 liên tiếp của bà con ngư dân thuộc xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Video và hình ảnh ghi lại cho thấy, người dân căng lều bạt giữa đường khiến cho quốc lộ 1A – tuyến đường huyết mạch nối hai miền Nam Bắc bị tê liệt hoàn toàn. 
Hơn một tấn cá chết đã bị đổ tràn ra mặt đường như một bằng chứng tố cáo tội ác của nhà cầm quyền CSVN vì đã bao che cho Formosa tàn phá môi trường. 

Hãy xuống đường vì lương tâm mình

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Sống dưới chế độ toàn trị đối với đại đa số mọi người là chọn thỏa hiệp và im lặng. Thỏa hiệp và im lặng cho bản thân và cho gia đình từ ngày này sang ngày khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cuối đường dài thỏa hiệp bất tận ấy là cá nhân được tồn tại ngày càng mong manh giữa môi trường sống tinh thần, văn minh và tự nhiên ngày càng nhiễm độc và lụi tàn.
Thỏa hiệp và im lặng ấy đồng nghĩa với chờ đợi ngày mai tươi sáng mà không bao giờ đến khi đa số chọn đứng bên lề, với ảo vọng mà ta cứ tưởng là hy vọng về sự tất yếu của lịch sử rằng rồi cuối cùng thiện thắng ác và ánh sáng thắng bóng tối.
Đại đa số ấy chính là chúng ta- những kẻ đứng bên lề cuộc đấu tranh tập thể và sự lên tiếng tập thể trước bao cái ác rành rành của bạo quyền.

Huế: Các nghệ sỹ trình diễn "Nỗi đau của những con cá" bị công an đưa về phường làm việc.

CTV Danlambao - Sáng 29/4/2016, tại Huế, nhóm nghệ sĩ Viet Art Space gồm Lê Nguyên Mạnh, Maxime Lacino (Pháp), Lý Trực Sơn, Nguyễn Văn Hè, Phạm Chí Líp, Trần Nhật, Philip Pham đã có một chương trình nghệ thuật biểu diễn (Performance art) với ý tưởng "Nỗi đau của những con cá” về tình trạng cá chết ở vùng biển miền Trung.
Hoạt động nghệ thuật đường phố này thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân tại thành phố Huế và cư dân mạng.
Khi buổi trình diễn gần kết thúc thì công an xuất hiện yêu cầu ngừng trình diễn và mời tất cả về phường làm việc.

28/4/16

Cái đồ... đồ Cá chết!!!

Cái đồ... đồ Cá chết!!!

Cá voi chết dạt vào bờ biển ở Huế. Ảnh: Internet
Viễn Xứ (Danlambao) - Hồi nhỏ, mỗi lần gặp chuyện gì bực mình là mình hay chửi đổng "Cái đồ chó chết!". Rồi từ ngày nuôi chó, mình cưng quá nên không dùng bất cứ từ nào liên quan đến con chó để rủa xả nó nhưng thi thoảng vẫn dùng từ "chó lâm bồn" là chó đ... để chửi bọn CS làm hại dân lành. Mấy hổm rày, thấy cá chết lền khên, trắng cả mặt biển mà đau quặn trong lòng. Đến bữa cơm nuốt không nổi vì nghĩ thương con cá thì ít mà thương dân nghèo làng chài thì nhiều. Chiều nay cũng vậy, ráng ngồi hóng xem cái "hộp báo... đời" lôi cổ thằng thủ phạm nào ra để phía phóng viên ghi hình, chụp ảnh, quay cờ líp, thu âm xem coi nó tròn, méo thế nào. Vậy mà giờ chót, lão Thứ trưởng TNMT (Tài Nguyên Môi Trường chứ không phải Tai Nhỏ Mặt Thớt) Võ Tuấn Nhăn (răng) gì đấy xuất hiện chỉ 5 phút nhanh nhảu phán vài câu vô thưởng vô phạt (1) xong rồi đóng vai "chơi xong dông"... tàng hình luôn.

26/4/16

XIN ĐA TẠ VÀ CÙNG NHAU SUY NGHĨ!

Xin đa tạ  Chiến sĩ VNCH, những người đã  đã hi sinh tuổi thanh xuân để lên đường đáp lời sông núi, bảo vệ quê hương.
Giờ đây các anh vẫn là những "NGƯỜI LÍNH KHÔNG GIÀ", mài miệt đấu tranh, giữ vững lập trường QG và thể hiện chí khí của người chiến sĩ VNCH với
tinh thần trong sáng để gìn giữ Quân lệnh : "TỔ QUỐC- DANH DỰ- TRÁCH NHIỆM".
Xin đa tạ đốt lên nén tâm hương cho những Chiến sĩ VNCH đã nằm xuống trên các chiến địa, đã hi  sinh đời sống cho Tổ quốc, cho đồng bào khi dấn thân bảo vệ quê hương, chống lại sự xâm lấn của đảng CS Bắc Việt đã theo lệnh của đảng cs Nga- Hoa.
Xin đa tạ những Chiến sĩ TPB- VNCH đã hi sinh một phần thân thể trên trận địa để bảo vệ phần đất miền nam xinh tươi. Xin kính lời "CÁM ƠN ANH- NGƯỜI TPB VNCH"
QĐVNCH đã đóng góp phần xương máu, thân thể và cả sự sống cho quê hương, đã ngăn chặn làn sóng đỏ do tội đồ HCM và csVN dưới sự lãnh đạo của quan thầy là cs Nga sô và Trung cộng, tạo cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn, đảng csVN đã là thủ phạm, kẻ tạo những cảnh giết chóc, khủng bố, đấu tố, tù đầy, sát hại dân tộc!
Các Anh đã bị gẫy súng, bị đồng minh phản bội buộc phải buông vũ khí, xếp lại
chiến y mà lòng uất nghẹn, khi không còn đủ vũ khí, đạn dược và phương tiện thì làm sao có thể đương đầu chiến đấu với đoàn quân xâm lược!
Đảng csVN được Nga Hoa cung cấp đầy đủ chiến cụ, vì đảng csVN do Lê Duẩn đại diện đã tuyên bố: Chúng ta đánh Mỹ- Ngụy là đánh cho CS anh em Nga sô và Trung Quốc. Những lời làm nhục quốc thể!

Người việt nam hèn hạ - Hanwonders

Hình ảnh

Người việt nam hèn hạ
  
Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa.
Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.

Cách đây đã lâu, tôi đọc “người trung quốc xấu xí” của ông Bá Dương (ĐàiLoan), chưa bàn tới hay/ dở/ đúng/ sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách. Tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn “Người Mỹ xấu xí”, “Người Nhật Bản xấu xí”, rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương. Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này?
Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” & nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ…
Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này?

Quốc tang tháng Tư - Nước mất nhà tan

Người Đưa Tin (Danlambao) - Đời người ai cũng có những ngày đáng ghi nhớ dù buồn hay vui. Cũng có những tháng ngày không muốn nhớ nhưng chẳng thể nào quên. Tháng tư là tháng hằn sâu trong ký ức người miền Nam bất chấp thời gian vẫn trôi theo quả đất xoay tròn. Tháng tư là tháng của tang thương và chết chóc, là tháng của chia cắt lòng người, là nguyên nhân mối hận thù Nam Bắc càng được bên thắng cuộc đào sâu hơn mỗi độ tháng tư về. Tháng tư là ngày người sống để tang cũng là ngày giỗ cho người chết. Tháng tư là tháng để cộng sản nhảy nhót, đàn đúm, ăn chơi trên nỗi đau của chính đồng bào miền Nam VN. Tháng tư không chỉ là ngày đáng nhớ mà còn là ngày đáng nguyền rủa nghịch tử ca ngợi cộng sản mà quên đi cộng sản chính là thủ phạm đã giết cha mình để muối mặt tung hê "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Tháng tư là một câu chuyện dài nhục nhã được viết lên bởi đạo quân chuyên đánh thuê cho Liên xô và Trung cộng như chính Lê Duẫn thú nhận sau 1975.

Kẻ nào phản động bán nước hại dân?

Trần Thị Nga (Danlambao) - Ở Việt Nam hiện nay bất cứ người dân nào lên tiếng và có hành động cụ thể phản đối hành vi sai trái của chính quyền do đảng cộng sản lãnh đạo trong các dự án gây ô nhiễm hủy hoại môi trường đều bị công an đánh bắt, bỏ tù có người còn bị đầu độc đến chết trong tù như thầy giáo Đinh Đăng Định với cáo buộc là Phản Động, Bán Nước, Hại Dân!
Hiện nay tại khu vực biển Vũng Áng, Hà Tĩnh các loại hải sản chết hàng loạt kể cả thợ nặn làm việc tại đây cũng Chết do đường uống nước thải của khu công nghiệp Formosa có ống xả nước thải xuống biển nhưng các phát biểu của lãnh đạo đảng cộng sản thì hết sức Tự Tin bởi họ coi người dân Việt Nam là những kẻ ngu hèn nô lệ, cũng có thể nói họ coi người dân Việt Nam như loài vật rác rưởi chỉ biết đến miếng ăn hiện tại, kể cả đó là những miếng ăn ô nhiễm chết thối bẩn thỉu.
Ông Đặng Ngọc Sơn phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh bảo dân cứ yên tâm ăn cá và tắm biển Vũng Áng, thật đơn giản vì cá chết hàng loạt ăn cá chết cá thối cá bẩn thì dân ăn còn gia đình ông ấy sẽ ăn cá nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... Dân cứ thoải mái mà tắm biển Vũng Áng vì mới chỉ có 1 thợ lặn chết do nặn làm việc thôi nên dân cứ yên tâm mà tắm, dân chết càng nhiều đất càng rộng thì quan tham càng cướp đất được nhiều.

Biến cố 30-4-1975: Nhớ lại và suy ngẫm

Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
Trần Quang Thành (Danlambao) - Lời giới thiệu: Biến cố 30/4/1975 xảy ra cách đây 41 năm. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, biến cố đó vẫn để lại nhiều nhận thức, nhiều thái độ, nhiều cách đánh giá khác nhau. Người Việt Nam vẫn chưa đạt tới đồng thuận về ý nghĩa của biến cố lịch sử này.
Chúng ta còn nhớ cách đây một năm vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày 30/4/1975 thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng còn tung hô ngày 30/4/1975 như một ngày chiến thắng huy hoàng của "toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam" và hô to khẩu hiệu "đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào". Ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị ngay một số đảng viên cộng sản kỳ cựu phê phán là lạc điệu.
Kỷ niệm 41 năm biến cố 30/4/1975, từ Paris ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, một nhân chứng của biến cố đó và cũng là người đã viết nhiều bài gây chú ý về biến cố lịch sử này đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành. 
Nội dung như sau - Mời quí vị cùng theo dõi.

25/4/16

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 1)

Tạ Dzu (Danlambao) - “Bốn chữ tự nhiên kinh tế mâu thuẫn lẫn nhau, vì kinh tế bao giờ cũng bao hàm một thủ đoạn nhân vi trái ngược với hai chữ tự nhiên”. - Lý Đông A
Tổng Bí thư đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng, năm 2013, trong lần tham dự bàn về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã phát biểu rằng “…Đổi mới chỉ là giai đoạn, còn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. 
Người ta có thể tin rằng ông nói điều đó thật lòng vì ông từng là Tiến sĩ Chính trị học, chuyên ngành Xây dựng đảng và đã nắm giữ các chức vụ quan trọng. Từ 1987 – 1989, ông là Trưởng ban xây dựng đảng; rồi 1991-1996 là Tổng Biên tập tạp chí Cộng Sản. Dù biết rằng cho đến cuối thế kỷ 21 chưa chắc đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam, nhưng vì tin tưởng hoàn toàn vào những điều căn bản làm nền tảng xây dựng chủ thuyết cộng sản, như xã hội cộng sản nguyên thủy, kinh tế tự nhiên, động lực làm lăn bánh xe lịch sử, những quy luật biện chứng, tính quyết định của vật chất v.v… nên ông và Đảng CSVN vẫn kiên định đưa đất nước tiến lên XHCN.
Những điều căn bản đó có đúng hoặc có bám sát thực tại hay không? Nếu không, ông và các đồng chí của ông vẫn lầm lẫn tin vào, thì thay vì đi lên Xã Hội Chủ Nghĩa, lại như dân gian thường nói, Xuống Hố Cả Nước.

Cảm xúc về ngày 30/4

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Cái ngày 30/4 ấy là ngày không bao giờ tôi có thể quên được, là ngày cả Nước nhốn nháo vì không biết tương lai của miền Nam sẽ đi về đâu, những đám Du Kích thì mặt hớn hở vì không còn phải sống chui lủi trong rừng sâu, nước độc, sốt rét kinh niên nữa, họ cứ nghĩ là sẽ được làm vua khi chiếm được hoàn toàn miền Nam, được ra thành thị nhộn nhịp xe cộ đông vui và được chúc tụng hoan hô với cờ xanh đỏ sao vàng trên tay bà con, dòng họ, cả những người đứng ngơ ngác tay cầm cờ xanh đỏ sao vàng không biết mình đang chào mừng cái gì, chỉ biết vì quá lo sợ bọn người trong bưng nổi tiếng là dã man, pháo kích bừa bãi, giết người không gớm tay hằng đêm, đặt mìn, đắp mô, giựt sập cầu thường xuyên, nay ra phố thị không biết có còn những cảnh tượng đó nữa hay không, nên lo sợ phải ra đón để chúng nó thấy mặt mình ngày đó, ý là cũng đã góp mặt trong ngày vui của chúng nó mà lòng thì ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn hồi hộp, lo sợ.
Đó là nói về cái đám MTDTGPMN, còn về cái đám Bộ Đội Chính Quy của Bắc Việt thì sao. Sau bao nhiêu tháng Trời đi bộ, sống chui lủi trong rừng Trường Sơn, nay được vào các thành thị phồn hoa đô hội, mặt tên nào, tên nấy ngơ ngơ ngáo ngáo, chỗ nào cũng láo liên con mắt một cách thích thú, chắc là 2 dòng suy nghĩ lẫn lộn. Một là được tuyên truyền miền Nam đói khát khổ sở, bị Mỹ Ngụy kềm kẹp cái bát mẻ không có mà ăn, hai là khi nhìn thấy sự thật trước mắt có người đã hiểu ra mình bị đảng CS lừa dối như nhà văn Dương Thu Hương, bụng không tin, nhưng của cải miền Nam đập vào trước mắt, lòng ham muốn thèm khát chỗi dậy, nhìn những thứ chỉ có trong mơ khi còn ở miền Bắc mà tạm quên đi mình là những con Lừa của chế độ. 

“Khởi tố – bắt nhốt – xin lỗi”: Khi quan thị uy bằng luật thì dân biết làm sao?

Mẹ Nấm (Danlambao) - Câu chuyện tuần qua của ngành tư pháp Việt Nam xoay quanh 3 hành động: khởi tố, bắt nhốt và xin lỗi. Nghe có vẻ nực cười, nhưng người ta có thể thấy quy trình tố tụng thực sự có vấn đề. Khi cơ quan chức năng lạm quyền, tùy tiện – người dân phải gánh chịu hậu quả ra sao?
Vụ thứ nhất: Công an huyện Bình Chánh, VKS Nhân dân huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán café Xin Chào vì tội chậm đăng ký kinh doanh.
Vụ thứ hai: Ông Nguyễn Văn Bỉ (47 tuổi, ngụ tại TT.Tân Túc, H.Bình Chánh), người cho ông Tấn thuê đất để mở quán cà phê Xin Chào cũng bị khởi tố về tội “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” theo điều 270 BLHS. (1)
Cả hai vụ án trên đều do đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an huyện Bình Chánh ký quyết định khởi tố. Và ông Lê Thanh Tòng, Phó viện trưởng Viện KSND H.Bình Chánh (hiện ông Tòng là Phó viện trưởng Viện KSND Q.6) là người ký phê chuẩn.
Dư luận cho rằng cả ông chủ quán café và ông chủ đất dựng chòi vịt bị đại tá Quý xử lý vì “các lý do cá nhân”. 
Và thực tế, khi báo chí thông tin, các cơ quan cấp cao hơn vào cuộc thì các sai phạm xung quanh những quyết định đã ký mới được phanh phui.

Tìm đến dân chủ (Phần 2)

Trần Duy Sơn (Danlambao) - Bài biết trước tôi đã giải quyết các vấn đề: Người Việt (trong nước) chưa thoát khỏi tư tưởng phong kiến, chưa thấy rõ bản chất xã hội Việt Nam hiện tại và chưa nhận diện rõ hình thức xã hội tương lai, chưa trải qua xã hội dân chủ, nên mức độ quyết liệt đòi hỏi phải thay đổi xã hội, phải lật đổ CS không cao. Nhìn người dân sợ hãi ai cũng đau lòng, nhưng nó có đáng để để chúng ta bi quan đến như vậy không? Liệu việc gì sẽ xảy ra?
Ngày nay internet đã phá vỡ bức tường bưng bít thông tin tuyên truyền của CS, chúng ta có căn cứ để tin tưởng rằng chắc chắn chế độ CS sẽ sụp đổ, nhưng kịch bản nào, chưa ai trả lời được. Vì vậy chúng ta cần nghiên cứu trở lại cốt lõi của vấn đề: người dân trong các chế độ độc tài luôn sợ hãi, nhưng tại sao CS vẫn sập đổ, cả khối Đông Âu sụp đổ, Liên xô thành trì của chủ nghĩa CS sụp đổ, phải chăng có những yếu tố khác nào đó lớn hơn, tác động mạnh hơn, giúp họ vượt qua khỏi ranh giới của sự sợ hãi đó. 

24/4/16

Cờ Vàng xuất hiện khắp Quốc Hội Ontario Canada :) :) :)

 Weitere Videos von Cộng Hòa Thời Báo

Đẹp quá các bạn ơi „smile“-Emoticon „smile“-Emoticon „smile“-Emoticon vào xem Cờ Vàng xuất hiện khắp Quốc Hội Ontario Canada „smile“-Emoticon „smile“-Emoticon „smile“-Emoticon Buổi họp này xảy ra hôm qua 21/04/2016 tranh luận về đề tài giá điện và năng lượng không nghe thấy nói gì về lý do họ khoát khăn quàng cờ vàng.
Trong một clip khác là tuyên bố của dân biểu Julia Munro thì đây là ngày kỷ niệm một năm ngày công bố văn bản HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO tại bang Ontario và các dân biểu được khuyến khích đeo khăn quàng cờ vàng di sản của cộng đồng người Việt tại Canada. 

Độc quyền quyền lực và vấn đề đạo đức


TS. Nguyễn Thị Từ Huy cho rằng có vấn đề về mặt đạo đức nếu một thể chế một đảng, và chế độ chuyên chính nắm quyền lực độc tôn quá lâu dài. Ảnh: BBC
TS. Nguyễn Thị Từ Huy cho rằng có vấn đề về mặt đạo đức nếu một thể chế một đảng, và chế độ chuyên chính nắm quyền lực độc tôn quá lâu dài. Ảnh: BBC

Việc nắm giữ quyền lực chính trị một cách độc tôn và quá lâu dài trong xã hội ngày nay có thể là một vấn đề về đạo đức đối với những chủ thể độc quyền quyền lực trong các thể chế một đảng và chế độ chuyên chính, theo một nhà nghiên cứu triết học chính trị từ Paris, Pháp.
Một chính thể ‘độc tài độc đảng’ ngày nay, để bảo tồn quyền lực chính trị, có thể rơi vào trường hợp ‘vi phạm đạo đức’, khi dùng Hiến pháp để quy định quyền lãnh đạo tuyệt đối và bất biến của đảng mình, vẫn theo ý kiến này.
Trong cuộc phỏng vấn qua văn bản dành cho BBC hôm 23/4/2016, Tiến sỹ Nguyễn Thị Từ Huy, nhà nghiên cứu chính trị – xã hội Việt Nam, từ Đại học Paris Diderot, Pháp cũng đưa ra cảnh báo về hậu quả xã hội đối với một nền thống trị ‘độc tài toàn trị’ nếu sử dụng thủ đoạn ‘nói dối’ để nắm, giữ quyền lực.
“Dối trá mang tính chất căn nguyên của chế độ, một chế độ mà Hiến pháp tuyên bố rằng nhân dân có quyền làm chủ, nhưng quyền lực lại chỉ thuộc về một đảng chính trị duy nhất. Và sự dối trá này sẽ dẫn tới đâu?”, Tiến sỹ Từ Huy đặt vấn đề.
“Dẫn tới sự xói mòn dần tất cả các tiêu chuẩn đạo đức, sự sụp đổ mọi tiêu chí của sự tử tế, và sự hủy diệt trên diện rộng niềm tin vào những giá trị như sự thật, trung thành với nguyên tắc, sự thật thà, vị tha và danh dự…”

Pháp quyền hay pháp trị?

H1Thuật ngữ “Etat de droit” trong tiếng Pháp nguyên thủy bắt nguồn từ khái niệm “Rechtsstaat”, xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ 20 ở Đức, có ý nghĩa là một “hệ thống định chế (thiết lập quốc gia) mà trong đó mọi quyền lực đều phải tuân theo pháp luật”. Ta có một khái niệm tương đương (xuất hiện từ thế kỷ 17) “Rule of law” trong xã hội Anh-Mỹ.
Việt Nam trước sau có đến hai cụm từ “pháp quyền” và “pháp trị”, là từ Hán-Việt, “nhà nước pháp quyền” hay “nhà nước pháp trị”, để dịch thuật ngữ này.
Tại miền Nam trước 1975, cả hai (cụm) thuật ngữ “pháp quyền” và “nhà nước pháp trị” đã được sử dụng với hai ý nghĩa luật học rất khác nhau. Các sách Luật, do các giáo sư thuộc Đại học Luật phiên dịch ra tiếng Việt, đều dịch “Etat de droit” là “nhà nước pháp trị”. Còn “juridiction” các tự điển Pháp-Việt dịch “pháp quyền”, tức quyền xét xử. (Các tự điển Pháp-Hoa trong cùng thời kỳ cũng đều dịch như vậy: juridiction – pháp quyền).
(Trường Luật ở miền Nam trước 75 nguyên thủy là trường “Cao đẳng Luật học” ở Hà Nội (do Pháp lập vào đầu thế kỷ 20). Trường này phụ thuộc vào trường Luật Paris. Sau 1954, Việt Nam chia đôi đất nước, trường “di cư” vào nam, độc lập với Paris, trở thành “Luật khoa đại học đường” trực thuộc Viện Đại Học Sài Gòn, với ba phân khoa chính là tư pháp, công pháp và kinh tế.)
Các tự điển Pháp Việt xuất bản sau 1975 thì dịch “juridiction” là “quyền tài phán”.

23/4/16

SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN



Một du khách Ngoại Quốc qua thăm Hà Nội, Ông ta muốn đi thăm tất cả những nơi nổi tiếng nhất.Ông ta tới nhà hàng sang trọng nhất Hà Nội.
Người hầu bàn bảo ông:

- Thưa ông, nhà hàng hết chỗ trống rồi !
- Thế anh làm ơn cho tôi đặt cọc 3 bàn, nhưng tôi chỉ cần một bàn và một ghế thôi, hai bàn kia anh có quyền xử dụng tùy ý!

Ngay tức khắc, người hầu bàn tìm ra chỗ ngồi cho ông khách hào phóng.
Sau khi thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, có bồi bàn đứng hầu, ông khách quyết định đi xem buổi trình diễn của đoàn ca múa Trung Ương có tiếng ở VN.

Tới trước của rạp,người gác của nói:
- Thưa ông, hội trường đã hết chỗ!
- Thế anh cho tôi mua mưòi vé, tôi chỉ xài một, còn chín cái anh muốn làm gì thì làm .

Trí thức thổ tả

1- Nhận định của đồng môn cư trú tại Hoa Kỳ:
 
Những người Việt Nam ở ngoại quốc có học vị cao rất nhiều, họ giỏi về chuyên môn, nhưng một số lớn còn rất kém cỏi về trình độ chính trị.  Vì thế nên họ dễ bị cộng sản tuyên truyền rồi trở thành mù quáng, quá tin tưởng vào cái thiên đàng bánh vẽ của XHCN và cái lý thuyết trời ơi đất hỡi của đảng cộng sản.   Ngày xưa (trước năm 1975) thì không nói làm gì, vì lúc đó lịch sử chưa sang trang, chưa rõ ràng; lại đi du học ngoại quốc với nổi dằn vặt quê hương đang có chiến tranh thì hình ảnh người lính bộ đội bắc Việt hay du kích của MTGPMN dễ làm cho người Việt trí thức ở ngoại quốc suy nghĩ thiên vị, không rõ đâu là chính nghĩa. Có lẽ đó là một phần nguyên nhân đã khiến họ trở thành thiên tả.  
 
Ngay tại Sài gòn vào thờì chiến tranh, sinh viên mà cứ mải, ham đọc những tạp chí như “Đối diện,”  “Thức tỉnh” của Linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan… là muốn cuốn gói vô Hố Bò, Tam Giác Sắt, Chiến khu Đ rồi; Việt cộng đâu cần phải dùng tới bộ máy tuyên truyền cho hao tốn của.
 
Nhưng mà…  đảng cộng sản đã cai trị đất nước trên 40 năm rồi, hồ sơ sử liệu đã được bạch hóa, cùng với sự lên tiếng của những nhân chứng còn sống từng là nạn nhân của chế độ cộng sản bạo tàn đầy rẫy đây mà.
 
Mình đâu có sống dai để đủ kiếp học hết bài học đắng cay này đến bài học cay đắng khác từ cộng sản.  Hãy nhìn lại nổi đắng cay nghiệt ngã của kẻ đã đi vào quỹ đạo của CS.  Họ là “trí thức” chứ không phải là bần nông khố rách ít học.  Họ đã được cộng sản Hà nội trả công lao hãn mã của họ cái gì?
 

Là thắng hay là thua





41 lần tháng Tư.



-Bây giờ thì ai mới thực sự là bên chiến thắng, ai mới thực sự là bên thua cuộc? Mỹ hay Việt Cộng? Đánh Mỹ để rồi bây giờ khao khát, ngưỡng mộ từ hàng hóa, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, con người, các giá trị sống…của nước Mỹ, để rồi quan chức VN từ thấp tới cao cứ có cơ hội là cho con cháu sang Mỹ học, làm việc, sinh sống, để rồi chỉ mong Mỹ quay lại khu vực này làm “cảnh sát” giùm trên biển Đông? Là thắng hay là thua?



-Ai mới thật sự “giải phóng” ai? Miền Bắc hay miền Nam, Hà Nội hay Sài Gòn?


THƯ GỬI CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN, CHỦ TỊCH HẠ VIỆN, 99 THƯỢNG NGHỊ SĨ và 435 DÂN BIỂU HOA KỲ

Trân trọng kính chuyển đến QUÝ VỊ, ĐỒNG BÀO thân thương, truyền thông báo chí khắp thế giới kể cả Việt Nam : Thư thỉnh cầu CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN, CHỦ TỊCH HẠ VIỆN, 99 THƯỢNG NGHỊ SĨ và 435 DÂN BIỂU HOA KỲ can thiệp với TT Hoa Kỳ Barack OBAMA đặt vấn đề nhân quyền và đòi trả tự do cho tất cả các tù nhân tôn giáo, chính trị, dân oan, bloggers với nhà cầm quyền CSVN " để tham khảo, bổ túc thêm ý kiến và ký tên gửi gấp cho tất cả các thượng nghị sị, các dân biểu Hoa Kỳ khắp tiểu bang Hoa Kỳ bằng émail, bưu điện...
Chúng tôi xin cám ơn, trân quý "LIÊN MINH CHO MỘT VIỆT NAM TỰ DO VÀ DÂN CHỦ" đã soạn thảo lá thư này. Việc nước, việc dân là việc chung không phân biệt cá nhân, đảng phái, tổ chức tôn giáo, hội đoàn nào trong lẫn ngoài nước. Chúng ta cần kết hợp chặt chẻ, tránh đánh phá lẫn nhau, để cùng nhau tranh đấu cho một nước VIỆT NAM thật sự có nhân quyền, tự do, dân chủ, hùng cường và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là tránh được sự cai trị của giặc Tàu cộng sản trong tương lai.

Coi thường sinh mạng con người

Arthur Higbee * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Sài Gòn (UPI) - “Tôi thật sự hoàn toàn không thể nào hiểu nỗi,” viên đại tá Mỹ nói với tôi trên đường ra căn cứ không quân Pleiku, “làm sao Bắc Việt có thể tiếp tục chịu đựng được nhiều thương vong rất lớn. Tôi đoán chúng ta những người Tây Phương sẽ không bao giờ hiểu được sự coi thường sinh mạng con người của người Phương Đông.
Ai từng sống với những người Phương Đông một thời gian thì biết, họ rất coi trọng sinh mạng con người như những người khác.
Tuy nhiên có một người Phương Đông lại tỏ rất coi thường sinh mạng con người. Người ấy là tướng Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng quốc phòng Bắc Việt, tác giả của cuộc chiến thắng người Pháp ở Điện Biên Phủ cách đây 18 năm và người vạch ra chiến lược cho cuộc tổng tấn công hiện nay ở Nam Việt.
Giáp có lần nói rằng “mỗi phút, trên thế giới này hàng trăm ngàn người chết. Cuộc sống hay cái chết của một trăm, một ngàn, hay một vạn người, cho dù họ là đồng bào của tôi chăng nữa, thật sự chẳng có nghĩa gì.

Còn Cộng sản thì còn Quốc hận

Trần Gia Phụng (Danlambao) - Vui, buồn, thương, ghét, oán, hận là tâm lý thông thường của con người, và cũng theo tâm lý thông thường, qua thời gian, lòng người nguôi ngoai dần, sẽ bớt vui, bớt buồn, bớt thương, bớt ghét, bớt hận. Lâu hơn nữa, thời gian có thể xóa hết chuyện vui, buồn, giận, ghét, hận nơi con người, để rồi tất cả đi vào kỷ niệm… Tuy nhiên, riêng quốc hận 30-4, cho đến nay lòng người Việt không thể nguôi ngoai được mà mối quốc hận càng ngày càng tăng cao, càng đậm nét. Cứ mỗi độ đến ngày 30-4, người Việt lại sôi sục mối hận không nguôi. Đây là một hiện tượng rất đặc biệt chỉ vì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN), sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam (NVN), càng ngày càng lộ ra bản chất tham lam, gian manh, tàn bạo, độc tài, đi vào con đường tội lỗi, phản quốc, lệ thuộc Trung Cộng, làm cho đất nước càng thêm suy đồi cùng kiệt, làm cho lòng người càng thêm uất hận.
1. Việt Nam sau năm 1975 càng ngày càng bệ rạc

Hoàng Trung Hải, con bài tủ trong chiến lược Hán hóa Việt Nam

1. Nước Nam mình, giàu có và tươi đẹp. Con người nhân hậu, của cải vô vàn, phong cảnh hữu tình. Những tưởng chỉ với chừng ấy thứ, cũng đủ để cho dân mình có cuộc sống còn sướng hơn cả tiên ở trên thiên đường. Nào ngờ trời xanh ghen ghét, ông cố tình sắp đặt cho nước mình nằm ngay cạnh thằng khổng lồ phương Bắc.
Thằng kia khốn nạn, nhìn xuống nước mình nó thèm nhỏ rãi. Vì thế chưa bao giờ nó nguôi giấc mộng thôn tính và sát nhập nước Nam. Để thực hiện giấc mộng đó nó triền miên gây chiến, khiến nước mình chẳng lúc nào yên. Bao nhiêu lần đến, bấy nhiêu lần chúng bị tống cổ về, ấy thế mà vẫn chẳng chừa.
Đến nước mình thì dễ, bởi thế và lực của giặc vượt trội, đã thế còn được sự tiếp tay của bè lũ bán nước, tiêu biểu như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc… Lũ táng tận lương tâm này ươn hèn với giặc, nhưng lại hết sức tàn ác với đồng bào của mình. Tài hèn trí cùn, muốn độc quyền và đặc lợi, chúng buộc phải dựa vào ngoại bang cho nên quì gối bán nước và mở toang cửa để rước giặc vào nhà. Sau đó cả bọn cướp nước lẫn bè lũ bán nước dựa vào nhau để hà hiếp dân mình. Dối trời lừa Dân, gây binh kết oán, tội của chúng chất chồng.

Chân lý và tiến trình dân chủ hóa đất nước

Luật sư Đào Tăng Dực  - Thỉnh thoảng trên facebook và ở nhiều diễn đàn khác, chúng ta thấy có hiện tượng loan tin sớm, nhưng thất thiệt hoặc lập lờ đánh lận con đen, về một quyết định của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế về đường lưỡi bò của Trung Quốc, hoặc tin anh Phạm Thiện Minh Phong (nạn nhân của thượng sỹ công an Lương Việt Hà) đã qua đời vì chấn thương sọ não, hoặc khẳng định hầu như không thể tranh cãi rằng Hồ Chí Minh chính là Hồ Tập Chương của Trung Quốc và nhiều điều khác, bất lợi cho người cộng sản VN hoặc CSTQ, nhưng sau đó mọi người đều biết là không đúng sự thật hoặc đang trong tình trạng tranh cãi.
Thậm chí trong quá khứ, tôi còn nghe có nhiều người hoặc tổ chức chính trị chủ trương hễ CSVN gạt gẫm một thì chúng ta phải gạt gẫm gấp mười lần mới chiến thắng được họ. 
Theo quan điểm của tôi, những hành động hoặc quan niệm như thế đã lỗi thời và rất có hại cho tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Thực sự, trên nguyên tắc lẫn trên thực tế, tiến trình dân chủ hóa chỉ xứng đáng cho chúng ta tham gia, bao lâu nó còn đứng vững trên chân lý hay sự thật.

Lại chuyện tháng Tư

Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn… - Trần Văn Hương 
S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Tác giả câu thơ thượng dẫn là một chính khách rất tài tử, và vô cùng mờ nhạt. Không mấy ai nhớ rằng ông đã từng giữ những chức vụ như Thủ Tướng, Phó Tổng Thống, và Tổng Thống trong thời Đệ II Cộng Hòa – ở miền Nam Việt Nam.
Dân chúng ở miền đất này thường chỉ nhớ đến Trần Văn Hương như một người lập dị. Ổng hay đi làm bằng xe đạp, trong thời gian là Đô Trưởng Sài Gòn, và thỉnh thoảng lại sáng tác ra những câu thơ (hơi) kỳ cục:
Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn…

Ông Trần Văn Hương
Ở miền Bắc phần lớn quí vị chính khách đều hành nghề cách mạng một cách bền bỉ, liên lỉ và chuyên nghiệp hơn nhiều. Họ cũng sính chuyện thơ văn hơn, và cách họ làm thơ (hoặc viết văn) cũng gây lôi thôi phiền phức nhiều hơn – cho cả đống người!

Những cơn biến động nhân gian

Tuấn Khanh
clip_image001
Hình ảnh hàng chục ngàn người chạy xô đẩy tranh nhau vào được khu vực đền Thượng, Phú Thọ làm lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay đã mang lại cho không ít người chứng kiến cảm giác sợ hãi.
Không phải sợ hãi vì sự hỗn loạn, đạp nhau có thể thiệt hại nhân mạng, mà kinh hoàng vì đó là hình ảnh của cơn biến động nhân gian, mà tín ngưỡng chỉ là một cái cớ.
Việc thờ cúng các đời huyền sử Hùng Vương như một cách ghi nhớ tổ tông, giống nòi không phải là chuyện lạ, mà đã có từ cả trăm năm nay.
Kể cả lúc chưa thống nhất đất nước, ngày giỗ tổ Hùng Vương ở miền Nam cũng là một ngày lễ trọng thị. Nhưng mãi đến năm 1995 thì ngày lễ này mới được chính thức nhìn nhận trên cả nước, vào ngày 10/3 âm lịch.
Bất ngờ vào ngày lễ năm nay, hình thức vọng bái mang hình thái tín ngưỡng dân gian này trở thành đại lễ quốc gia, tạo nên một cuộc biến động khó lường.
Nếu tĩnh tâm nhìn lại, người dân trên đất nước này đang bị dắt tay đi vào vô số những cuộc vui – biến động nhân gian như vậy.
Từ nhiều năm nay, từ các lễ hội “cấp quốc gia” cho đến các cuộc vui rầm rộ như bóng đá, con người bị hút theo. Khóc cười nghiêng ngả. Bùng phát các phong trào giành lộc, xin ấn, nhét tiền vào tay Phật, rồi gào thét theo đường bóng bất lực của đội tuyển quốc gia trong giấc mơ không tưởng như bánh vẽ, so với hiện thực.

22/4/16

Tinh Thần Đấu Tranh Bất Khuất Của Người Việt Nam


TINH THẦN ĐẤU TRANH BẤT KHUẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
“Tay dơ lấy nước rửa, Nước dơ lấy gì để rửa” - Vua Duy Tân (lúc 7 tuổi)

Tâm Thường Định
​Việt Nam có chiều dài lịch sử hơn 4000 năm, trong chuỗi thời gian đó, bài học lịch sử mà chúng ta có thể học và đúc kết được là Tinh Thần Chiến Đấu Bất Khuất Chống Ngoại Xâm. Từ thời lập nước của Vua Hùng đến các triều đại Đinh-Lê-Lý-Trần hay lịch sử cận đại. Đất nước Việt Nam có tự chủ, độc lập và thanh bình là nhờ người dân có tinh thần đấu tranh bất khuất. Dân giàu nước mạnh là vì sự đồng lòng của mọi tầng lớp, từ vua chúa đến người nông dân, từ chính quyền cho đến người ngư dân bám biển để giữ vững bờ cõi. Tất cả người con đất Việt dù ở bất kỳ nơi đâu cũng đều hướng về và một lòng phụng sự cho quê hương, đất nước.
​Qua lịch sử của nước Việt Nam ta, khi người dân làm chủ, độc lập tư tưởng, khi họ sống biết tha thứ bao dung, sống để cống hiến hết sức mình là lúc đất nước ta ngày càng giàu mạnh. Truyền thống dân tộc của người Việt Nam là những gì tốt đẹp và thiện mỹ mà người dân luôn nuôi nấng qua nhiều thế hệ, trong đó có khát vọng tự chủ, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, dân chủ và quyền làm người. 
​Nhân dân ta đã bao lần đánh đuổi giặc Mông Nguyên, giặc Hán, giặc Trung Hoa, giặc ngoại xâm không biết bao nhiêu lần vì quyền tự chủ của dân tộc. Nhìn chung bất cứ một cuộc khởi nghĩa nào, người lính nào, thời điểm nào cũng có cùng khát vọng và lý tưởng phục vụ cho một tương lai dân tộc tốt đẹp hơn theo ý thức hệ của riêng mình.  

Thống nhất bằng vũ lực sẽ không có thống nhất

K’tem (Danlambao) - Một cuộc chém giết để thâu tóm quyền lực để mang lại giàu có cho một thiểu số người sẽ là mối hận thù nơi đa số người. Và trong mối hận thù đó người dân vẫn hoài niệm và luyến tiếc cho cái gì đã mất dưới bạo lực. Không riêng gì những người đấu tranh cho giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền bị cầm tù, người dân miền Nam vẫn âm thầm nuôi dưỡng một thể chế Cộng Hòa trong tâm tưởng. Chính vì vậy đảng CSVN vẫn luôn sợ VNCH, không phải VNCH đã mất từ ngày 30 tháng Tư năm 1975, mà VNCH trong lòng dân chúng mà họ đã từng sống, từng biết.
*
Cụ Tam nguyên Yên Đỗ ngày xưa nhìn cảnh thực dân Pháp tổ chức lễ 14 tháng 7 bằng mấy câu chua chát:
“Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo
Bà quan tênh nghếch xem bơi trải
Thằng bé lom khom ghé hát chèo
...”