(Danlambao) - Dân
vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh là câu nói của Mạnh Tử nhắn nhủ
giới sĩ phu trong triều đình thời chiến quốc, ý nghĩa không khó hiểu cho
lắm. Đại khái Mạnh Tử nói rằng: Dân là quý nhất, kế đến là đất nước,
thứ ba mới tới vua.
Tương tự như Mạnh Tử, thuở sinh thời sính làm thơ (lẫn chôm thơ) “bác”
Hồ luôn nhắn nhủ cán bộ, đảng viên đảng CSVN ý người xưa qua 2 câu thơ:
Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Hai câu thơ này họ Thạch tui nghe cũng hơi lâu rồi, nay viết lại không
biết có đúng không? Không biết của “bác” hay “bác” chôm của ai?
Dạo này tui hơi rảnh sau khi (bị) về hưu non nên thường hay ngao du sơn
thủy on-the-net, nôm na tiếng Việt là lướt mạng. Cách đây dăm bữa, đọc
trên báo Tuổi Trẻ, thấy ông thủ tướng mới của Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc
trong phiên họp thường kỳ của chính phủ, nói một câu cũng giống y chang
như “bác”: “Có dân là có tất cả, không có dân là không thành công”.
Cả 2 người, “bác” Hồ và ông Xuân Phúc, bắt chước Mạnh Tử, nói về lý
thuyết không trật chút nào. Có điều, nói vậy mà không phải vậy.
Chữ dân mà hai ông Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Phúc nói tới, chắc chắn
không phải là dân Việt Nam. Tại sao? Hãy chịu khó nhìn lại quá khứ là
thấy ngay.
Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc Việt Nam (1954-1956) sát hại hàng trăm
ngàn người dân vô tội kể cả những người đã hy sinh xương máu cho kháng
chiến chống Pháp để thành lập chế độ CS cho Hồ Chí Minh lãnh đạo, cùng
với việc xử tử bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long), cũng như việc tàn sát
hơn bốn ngàn người dân Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968, cho thấy người
Việt Nam chưa bao giờ là dân dưới mắt Hồ Chí Minh và đảng CSVN.
Tương tự như thế, cuộc biểu tình ôn hòa, bất bạo động ngày 08.05.2016,
đòi hỏi chế độ CSVN trả lời công khai, minh bạch về nguyên nhân cá chết
hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, đã bị lực lượng công an đàn áp, đánh đập
tàn bạo bất kể là ai, không chừa trẻ em, phụ nữ, người già. Điểm đặc
biệt là không một tờ báo nào trong nước đưa tin về sự kiện này.
Máu của người Việt Nam đã đổ, nhiều người phải vào bệnh viện điều trị.
Trên Facebook, hình ảnh một blogger đồng thời cũng là nhà báo nữ Đoan
Trang phải nằm bệnh viện, chờ giải phẫu vì bị nội thương nặng, một chủ
quán cà phê khá nổi tiếng qua việc làm từ thiện, cô Hoàng Mỹ Uyên với
con gái nhỏ bị đánh bầm tím mặt cùng nhiều người khác với những vết
thương trên lưng, trên mặt đầy máu được lan truyền, khiến cộng đồng mạng
cũng như người Việt Nam sôi sục giận dữ, căm phẫn về cách hành xử của
lực lượng trấn áp biểu tình.
Trước đó, trong phiên họp nội các hai ngày 4 và 5/5/2016, Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố:
“Có dân là có tất cả, không có dân là không thành công. Phải chăm lo
đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Phải nói không với tham
nhũng, tiêu cực, lãng phí”.
Nguyễn Xuân Phúc không có khả năng để tự nghĩ ra một câu nói như thế,
Phúc chỉ lấy câu nói của Hồ Chí Minh, pha thêm mắm muối, trở thành của
mình.
Ba ngày sau, những người đi biểu tình đòi hỏi nội các của Nguyễn Xuân
Phúc trả lời minh bạch về nguyên nhân cá chết, nên bị đàn áp dã man,
không nhân nhượng.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần đàn áp ngày 08.05.2016, để tránh
mang tiếng với quốc tế về lực lượng công an, chế độ cộng sản cho sử
dụng thêm một lực lượng trá hình Thanh Niên Xung Phong, mà thực chất là
quân đội, đặc biệt được đào tạo để trấn áp, dẹp biểu tình. Cách hành xử
của lực lượng này vì thế còn tàn bạo, ác độc hơn lực lượng công an chính
thống.
Họ đấm đá, bẻ tay, bẻ chân, kẹp cổ, nắm tóc, quăng vật phụ nữ, trẻ em,
người già không có vũ khí như đánh nhau với kẻ thù. Tại Sài Gòn, khoảng
400 người đã bị bắt giữ trái phép, đưa về sân vận động Hoa Lư bỏ đói,
khát cả ngày để điều tra.
Bạo lực đã được CS Hà Nội sử dụng tối đa để bịt miệng những người mà
theo họ quan niệm không phải là dân mà là những kẻ phản động, gây rối,
phá hoại an ninh, trật tự. Người dân, theo định nghĩa của chế độ cộng
sản là những người chỉ biết hành động, suy nghĩ làm theo hướng dẫn, dạy
bảo của chính quyền, nói sao nghe vậy, mọi chuyện khác đã có đảng và nhà
nước lo.
Nhưng ngay cả những người được CS định nghĩa là dân (hiền lành, chất
phác), đảng bảo sao nghe vậy cũng chẳng hưởng được gì về tinh thần, vật
chất ngoài những lời hứa suông, hão huyền, những chiếc bánh vẽ đã 71 năm
cũ mốc meo.
Hãy đi về những vùng biển có cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền trung bị thảm họa, gặp gỡ ngư dân xem chế độ CS đã làm được gì để giúp đỡ họ trong lúc hoạn nạn?
Nói hoàn toàn không thì cũng không đúng hoàn toàn, hơi (bị) trật chút đỉnh. Sau gần một tháng xảy ra thảm họa, ở một vài nơi, ngư dân nhận được một ít gạo cứu trợ là 15 kg.
Tuy nhiên vì là gạo cúng cô hồn nên bao bị lủng, trên đường chuyên chở
rơi, vãi khá nhiều, do đó bình quân chỉ còn 10 kg cho mỗi gia đình.
Còn xác cá chết trải dài trên bờ biển, người dân cũng phải tự thu nhặt,
đem chôn cất. Không một hành động nào của chế độ tham gia vào những việc
này ngoài những lời hăm dọa dân không được gặp gỡ báo chí, tiết lộ tin
tức, sự thật.
Tin mới nhất cho biết Nguyễn Phú Trọng, một người chưa hề cầm súng trong quân đội ngày nào, đã được bầu làm bí thư quân ủy trung ương, tức chức vụ đảng cao nhất trong quân đội.
Điều này chứng tỏ Nguyễn Phú Trọng sẽ dùng quân đội đàn áp biểu tình khi
thấy cần thiết. Tứ trụ triều đình Trọng, Quang, Phúc, Ngân sẽ hoàn
thành việc bán nước cho Tầu cộng trong vài năm tới.
Nguyên nhân gây ra cá chết ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,
Thừa Thiên-Huế chắc chắn sẽ chìm xuồng theo thời gian. Cũng sẽ không có
gì thay đổi với hệ thống ống xả thải của KCN Formosa.
Sự diệt vong của dân tộc Việt Nam, tiến trình Hán hóa sẽ diễn ra đúng
theo kịch bản mà Tập Cận Bình mong muốn. Cá chết trước, dân chết sau.
Mạnh Tử có sống lại, nhìn những việc đảng CSVN làm trong hơn 71 năm qua
với đất nước, dân tộc Việt Nam, chắc cũng lắc đầu, thở dài mà than rằng:
- Đảng vi quý, xã tắc thứ chi, dân vi khinh.