Đại hội đảng lần này để quyết định 4 tên ´´ tứ trụ triều đình´´ của đảng
cộng sản việt nam đã không ít nhiều gây xôn xao dư luận vì có nhiều
phức tạp và gay cấn, tuy nhiên những diễn tiến của sự việc chỉ giới hạn trong
nội bộ của đảng cộng sản Việt Nam. Báo chí và diễn đàn : nói chung chung ´´ đây
chỉ là sự đấu đá, tranh chấp quyền lực´´. Mặc dầu biết như thế, nhưng những nhà
gọi là ´´đấu tranh ´´ và những tổ chức ´´chính trị´´ ,họ lại đi xa hơn và suy
nghĩ xa hơn ngoài cái gọi là tranh chấp quyền lực.
Hầu hết những nhà đấu tranh dân chủ và đồng bào Quốc
Nội họ không mấy bận tâm về diễn biến của đại hội đảng . Trọng , Sang , Hùng ,
Dũng hay bất cứ một ai đó của dảng cộng sản đưa lên thì cũng thế, cũng chẳng
thay đổi được hiện tình của đất nước. Ngược lại tại hãi ngoại, một số rất ít đã
đặt niềm tin vào đại hội đảng lần này. Với niềm tin hảo huyền đó đã đưa đến
những xáo trộn cho Cộng Đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hãi ngoại.
Bận tâm hay không đều phải căn cứ vào những diễn biến
thực tế qua sự thống trị từng giai đoạn lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam. Đây
là điều then chốt để quyết định một hàng động có tính cách quan trọng có thể
làm chao đảo công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam không cộng sản, không độc tài
đảng trị.
Từ năm 1979 trở về trước là giai đoạn lịch sử tang
thương , nhưng không đến nổi trầm trọng lắm – Việt Minh cướp chính quyền Trần
Trọng Kim tháng 8 năm 1945, cướp tức là
không có chính nghĩa, là phường vô lại- Cải cách ruộng đất theo chỉ thị của Nga
Tàu, mà cố vấn là Tàu cộng ; đã giết hại trên 600.000 người, trong số này có cả
thành phần trí thức, tinh hoa của đất nước . Đại thi nô Xuân Diệu, với bản chất
khát máu :
´´Anh em
ơi! Quyết chung lòng
Đấu
tranh tiêu diệt tàn hung tư thù
Điạ hào
đối lập ra tro
Lưng chừng,
phản động đến giờ tan xương
Thắp
đuốc cho sáng khắp đường
Thắp
đuốc cho sáng đình làng đêm nay
Lôi cổ bọn nó ra
đây
Bắt
quỳ gục xuống đọa đáy chết thôi.´´
( trăm
hoa đua nở đất Bắc )
Tết Mậu Thân năm 1968, ´´vành khăn sô cho Huế´´. Việt
cộng phản bội Hiệp Ưóc đình chiến 3 ngày được ký kết giữa Việt Nam Cộng Hòa và
nhà cầm quyền việt cộng Hà Nội.Với tâm nguyện cướp cho bằng được miền Nam theo
chỉ thị của Nga Tàu, Hồ tặc đã âm thầm xua quân ồ ạt tấn công vào hầu hết tất cả các tỉnh,thị, thành đang
bỏ ngỏ của miền Nam. Cuộc tổng tấn công này là một trong những cảnh đẩm máu
tang thương trong suốt hơn hai mươi năm huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt mà Hồ Chí Minh và đảng cộng
sản Việt Nam đã nhẫn tâm trên tinh thần nô lệ cho cộng sản Quốc Tế hầu nhuộm đỏ
thế giới. Khoảng 7.600 Quân Dân Cán Chính tại Huế bị giết chết bằng những thủ đoạn dã man : chôn sống tập thể,
đập đầu, xử bắn và
thủ tiêu ( mất tích) – Đại lộ kinh hoàng
của mùa hè đỏ lửa 1972 xác người dân trải dài trên chín cây số trên đường chạy giặc trước họng súng và đại
pháo bất nhẩn của đoàn quân gọi là ´´giải phóng´´ từ miền Bắc…Từ những sự kinh
hoàng này mà người dân đã hoảng hốt bỏ nước ra đi vào ngày 30.04 năm 1975 và
tiếp diễn những ngày tháng về sau.
Giai đoạn lịch sử huynh đệ tương tàn này đã đi vào một
qúa khứ xa xôi, tuy nhiên phải gợi lại
để đừng bao giờ quên cái bản chất dã man, lừa dối và phản bội của đảng cộng
sản.
Tiếng bom đạn đã trở lại trên quê hương mà ngở
như cơn ác mộng, người anh em ´´môi hở
răng lạnh´´đã giáng những đòn chí tử
xuống 6 tỉnh biên giới miền Bắc. Cái mà
Đặng Tiểu Bình gọi là :´´dạy cho Việt Nam một bải học´´đã đưa Việt Nam cộng sản
vào một giai đoạn lịch sử mới.
Đảng cộng sản Việt Nam đã biến Quân Đội Nhân Dân thành
một lực lượng đánh thuê cho cộng sản quốc tế hầu thực hiện giấc mơ nhuộm đỏ thế
giới của chủ thuyết cộng sản. Sau khi cưởng chiếm miền nam Việt Nam 30.04
.1975, hai tư tưởng lớn Nga và Tàu cộng đã gặp nhau tại chiến trường Campuchia
. Chúa tể sơn lâm chỉ có một, vì thế Tàu cộng đã xua quân cùng đại pháo dẫm nát
6 tỉnh miền Bắc buộc đoàn quân ´´lê dương´´ của Liên Sô phải rút khỏi
Campuchia. Giấc mơ thừa thắng xông lên của Liên Sô qua đoàn quân đánh thuê hầu
thực hiện mộng bá chủ toàn cầu hoàn toàn thất bại.
Tháng 10 năm 1989, bức tường ô nhục Bá Linh đã bị
chính người dân Đông Đức đập nát bởi chính sức mạnh của toàn dân. Ý dân là ý
trời, không có bất cứ một bạo lực bất chính nào áp đặt lên đầu người dân mãi
mãi. Sự Thống Nhất đất nước của Đức Quốc kéo theo sự sụp đổ toàn bộ khối cộng
sản Đông Âu, tất cả đều được quyết định bởi ´´sức mạnh
của người dân´´.
Chúa tể sơn lâm chỉ có một, vì thế Tàu cộng đã bắt tay
với Mỹ qua chuyến đi đêm của tên trùm An Ninh gian ác Kissinger (cố vấn an ninh
Quốc Gia Mỹ ) năm 1971 để mở đường cho Nixon trong kế hoạch triệt tiêu đảng
cộng sản Liên Sô và miền Nam Việt Nam cũng đã bị họa lây trong kế hoạch này.
´´Còn đảng còn mình´´ câu châm ngôn nằm lòng của đảng
viên đảng cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước trở lại thời kỳ một ngàn năm nô lệ
giặc Tàu qua hội nghị Thành Đô năm 1990 sau khi Liên Bang Sô Viết tan thành
từng mảnh. Tiếp nối công hàm bán nước
1958 ( công nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung cộng) của Thủ Tướng Việt cộng Phạm văn Đồng, năm
1988 Đại Tướng Việt cộng Lê Đức Anh dâng Trường
Sa cho Tàu cộng qua mật lệnh
´´Quân Đội nhân dân không được nổ súng´´ trong lúc Hãi Quân Tàu cộng đưa hạm đội tấn chiếm Trường Sa.
Với bản chất nô lệ, bán nước cầu vinh và hèn với giặc
ác với dân ,đảng và chế độ cộng sản đã từng bước bàn giao những khu đất quan
trọng về địa hình và địa thế chiến lược qua những hợp đồng mua bán và cho thuê
dài hạn từ 50 đến 100 năm.
Việt Khang,
nhạc Sỹ trẻ tuổi yêu nước , chỉ vì trăn trở với sự tồn vong của đất nước qua
bản nhạc ´´Việt Nam tôi đâu´´ mà đã bị chế độ kết án 4 năm tù :
Việt Nam còn hay đã mất
Mà
giặc Tàu lan tràn trên quê hương ta…
Và còn nữa, cũng chỉ vì ´´Hoàng Sa, Trường Sa ´´ là
của Việt Nam mà những nhà yêu nước đã bị trù dập, tù đày, hành hung một cách
thô bạo…mà điển hình là Sinh Viên Nguyễn Phương Uyên, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Minh
Hạnh, Bùi Minh Hằng, Luật Sư Nguyễn Văn Đài và …
Việt Nam bây giờ chỉ còn lại một thân xác què quặt mà
hồn thì ở ´´Thành Đô´´ tận tỉnh Tứ Xuyên bên Tàu. 16 chử Vàng được ký kết giửa
Giang Trạch Dân và Lê Khả Phiêu năm 1999
đã từng bước đưa Việt Nam vào vòng kiểm soát của Tàu cộng. Qua đại hội
đảng Việt cộng lần thứ 12 vừa qua cũng đã thấy rỏ được điều đó. Đảng cộng sản Việt Nam xuất thân từ ´´gốc ba
trợn´´ ở hang Pac Bó thì tìm đâu ra một Gorbachev để làm một cuộc cách mạng .
Chủ trương hòa hợp, hòa giải chẳng khác chi trải thảm giúp Việt cộng từng bước
êm thắm tiến về Thành Đô. Ếch , nhái gì
thì cũng chỉ là loài động vật không đuôi. Cũng 16 tên trong 16 chử ´´vàng´´ để
từng bước thực hiện Hội Nghị bán nước.
Dân chủ hóa một
chế độ cộng sản ư? Nằm mơ cũng không thấy. Bà Aung San Suu Kyi người hùng của
Miến Điện , nếu Bà đứng trước họng súng của Tàu hoặc Việt cộng thì Bà sẽ không
còn sống đến ngày hôm nay để kêu gọi một chính phủ đa đảng , một cuộc bầu cử
dân chủ và đưa đến thắng lợi cho đảng của Bà. Myanmar là một nước ´´độc tài
quân phiệt ´´ độc lập, không lệ thuộc bất cứ một ngoại bang nào, độc tài quân
phiệt thì dù sao vẫn còn một chút nhân tính hơn là cộng sản. Không thể so sánh
giửa hai thể chế chính trị khác nhau giữa Myanmar và Việt cộng , hơn nữa trong
suốt qúa trình thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh và đồng bọn hết lệ thuộc Nga rồi lại Tàu ,
chưa bao giờ có Độc Lập.
´´Mình hảy tự giúp mình, trời sẽ giúp mình´´đó là câu
nói trong sách vở. Hảy nhìn lại bức tường ô nhục Bá Linh, bức tường lịch sử.
Những chiếc ´´búa tạ´´ giáng xuống bức tường, đó chính là sức mạnh của toàn dân, của những người dân sống trong
kềm kẹp, trong ám ảnh ngực tù , trong gông cùm xiềng xích nô lệ dưới chế đô
cộng sản của miền Đông nước Đức. Tuổi trẻ Việt Nam hảy nhìn lại và quyết định
cho tương lại của mình, đừng trông chờ một phép màu nhiệm nào đến với đất
nước.
04.02.2016
Trung Ưng , Lê