Ivan Krylov * Trần Quốc Việt (Danlambao)
dịch - Dưới cõi âm phủ mờ mịt, hai tội nhân xuất hiện ngay cùng một lúc
trước các pháp quan để chịu cực hình. Một người là tên cướp đường, lúc
sinh thời thường chặn người đòi tiền mãi lộ, rồi cuối cùng bước lên giá
treo cổ; kẻ kia là tác giả rất danh vọng, đã truyền nọc độc tinh tế vào
những tác phẩm của mình, đã đề cao vô thần, đã rao giảng vô luân, và có
giọng điệu du dương như hồ ly và cũng nguy hiểm như hồ ly. Việc xét xử ở
địa ngục chóng vánh; chẳng có trì hoãn vô ích. Hình phạt được tuyên bố
ngay lập tức. Hai vạc sắt rất to được treo lơ lửng nhờ hai sợi dây xích
lớn; mỗi tội nhân bị bỏ vào mỗi vạc. Dưới tên cướp là đống củi được chất
cao, và rồi đích thân một nữ ác thần nhóm lửa, lửa bắt đầu cháy khủng
khiếp đến độ chính mái đá của các đại sảnh địa ngục bắt đầu bị nứt. Hình
phạt dành cho tác giả có vẻ không khốc liệt bằng. Dưới y, thoạt đầu, là
ngọn lửa nhỏ cháy leo lét; nhưng, lửa càng cháy càng nóng.
Đến nay hàng bao thế kỷ đã trôi qua, nhưng lửa vẫn không tắt. Dưới vạc
tên cướp lửa đã bị dập tắt từ lâu; dưới vạc tác giả lửa càng nóng khủng
khiếp hơn theo từng giờ. Thấy nỗi thống khổ của mình đã không giảm đi,
nhà văn cuối cùng trong lúc đau đớn la lớn rằng các thánh thần sao quá
bất công; dù sao y cũng vang danh khắp thế giới và cho dù y đã có viết
quá phóng túng đôi chút chăng nữa thì y cũng đã bị trừng phạt quá nhiều
rồi; y không tin y tội nặng hơn tên cướp. Chợt một trong ba nữ ác thần ở
địa ngục, trang sức khắp người, rắn kêu phì phì trên tóc, hai tay cầm
những con roi dính đầy máu, hiện ra trước mặt y.
“Đồ khốn nạn!” nữ thần thét lên,” Người dám trách Hóa công ư? Ngươi dám
so sánh mình với tên cướp kia sao? Tội ác của hắn chẳng là gì so với tội
ác của ngươi. Do tính độc ác cùng với sự bất chấp luật pháp của mình
hắn còn hại người được chỉ chừng nào hắn còn sống. Nhưng ngươi - tuy
xương ngươi đã thành cát bụi từ lâu, nhưng mặt trời không bao giờ mọc
nếu không đưa ra ánh sáng những tội ác mới do ngươi gây ra. Nọc độc
trong các tác phẩm của ngươi không chỉ không suy yếu mà khi lan truyền
ra khắp nơi, mỗi năm trôi qua lại càng trở nên độc hại hơn nhiều. “Hãy
nhìn kìa!” nữ thần cho y nhìn thấy dương thế trong chốc lát; “hãy thấy
bao nhiêu tội ác và đau khổ do ngươi gây ra. Hãy nhìn những đứa con đã
làm cho gia đình xấu hổ và cha mẹ lâm vào tuyệt vọng. Ai đã làm tâm hồn
chúng bị băng hoại? Chính ngươi. Ai đã ra sức xé tan bao giềng mối trong
xã hội, chế giễu tất cả những tư tưởng về sự thiêng liêng của hôn nhân
và quyền của chính quyền và luật pháp là ngu ngốc trẻ con, và kết án
chúng chịu trách nhiệm cho tất cả mọi khổ đau của con người? Ngươi chính
là kẻ ấy! Há chẳng phải ngươi đã đề cao sự vô đạo bằng cái tên khai
sáng? Há chẳng phải ngươi khiến người ta mê đắm vào trụy lạc và dục
vọng? Còn bây giờ hãy nhìn đây! Cả nước bị lầm đường lạc lối bởi tà
thuyết của ngươi cho nên hiện giờ đầy rẫy cướp bóc, giết người, xung
đột, loạn lạc, và đang bị ngươi đưa đến chỗ diệt vong. Người phải chịu
trách nhiệm trước từng giọt máu và từng giọt nước mắt của nước ấy. Thế
mà ngươi bây giờ còn dám mạt sát báng bổ cả thánh thần sao? Biết bao
nhiêu tội ác mà sách của ngươi vẫn còn gây ra cho thế gian này? Vậy thì
hãy tiếp tục chịu đựng; vì mức độ hình phạt ở đây sẽ xứng đáng với tội
ác của ngươi.” Nữ ác thần giận dữ nói xong liền đóng mạnh nắp vạc lại.
Ivan Andreevich Krylov (1769-1844) là nhà văn viết truyện ngụ ngôn nổi tiếng nhất ở Nga.
Nguồn:
Dịch từ tác phẩm “Krilof and his fables” của W.R.S. Ralston, nhà xuất bản Cassel & Company, Limited, London, 1883. Tựa đề bản tiếng Anh “The Author And The Robber”. Tựa đề tiếng Việt của người dịch.
Bản tiếng Việt