28/2/16

Dân chủ đến thế là cùng!

Đại Nghĩa (Danlambao) - Không hiểu CSVN hiểu Dân Chủ là như thế nào mà khi còn sanh tiền cụ Hoàng Minh Chính, nguyên Viện trưởng Việt Triết học Mác Lê đã chua xót nói trên đài LSR ngày 18-10-2003 về dân chủ của XHCN rằng:

“Nhà nước cộng sản luôn tuyên bố rằng CNXH dân chủ gắp triệu lần CNTB nhưng thực tế cho thấy, chế độ hiện nay (dân chủ) không bằng một phần của chế độ Phát Xít Hit Le thời xưa…

Hiện nay Tự do Dân chủ, Tự do Tôn giáo, Tự do Sắc tộc đang bị đàn áp rất nghiêm trọng. Tôi thấy chính quyền hiện nay đang tỏ cho thế giới thấy rằng, họ đang vi phạm trắng trợn quyền tự do của người dân”. (VietTide số 119 ngày 24-10-2003)

Mấy năm trước đây, không biết lấy tiêu chuẩn nào mà bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Đoan viết trên báo điện tử Nhân Dân ngày 5-11-2011 khoác lác một cách lố bịch, thiếu tự trọng.

“Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do dân và vì dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư bản...” (Wikipedia tiếng Việt)

Dân chủ XHCN là thế nào mà trong Đại hội 12 của đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã qua mặt dân chọn đích danh 3 chức vụ quan trọng của nhà nước là Đại tướng công an Trần Đại Quang làm chủ tịch nước, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng và bà Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch Quốc hội. Thế thì dân bầu chỗ nào đâu mà gọi là dân chủ? Ấy vậy mà ông Trọng cho là “đại hội này dân chủ thế là cùng”. 

Theo như cựu Đại tá Phạm Đình Trọng viết trong bài “Công thức giữ đảng” vạch rõ cho chúng ta thấy đường đi nước bước của Nguyễn Phú Trọng trong kỳ đại hội 12 của đảng cộng sản vừa qua đấu đá nhau trong “đại hội này dân chủ thế là cùng”. Rồi đây đến tháng 5-2016 dân sẽ phải đi “bầu” những chức vụ mà đảng cộng sản đã “cử” trước trong kỳ đại hội 12 vừa qua:

“Ở các nước cộng sản, mỗi dịp đại hội đảng cộng sản là một dịp phân chia trong bóng tối những chiếc ghế quyền lực đảng cả sự phân chia trong bóng tối đó phải ngã ngũ rồi mới diễn ra công khai đại hội đảng và đại hội đảng chỉ để làm thủ tục bỏ phiếu hợp thức hóa sự phân chia đã được định đoạt từ trong bóng tối trước đó. Cũng như cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội sau đại hội đảng chỉ để làm thủ tục hợp thức hóa sự phân chia những chiếc ghế quyền lực nhà nước đã được định đoạt trước đại hội đảng”. (DanLamBao online ngày 22-11-2015)

Trong khi Nguyễn Phú Trọng hể hả tuyên bố vun vít sau đại hội phe ta “bên thắng cuộc” và cho là “đại hội này dân chủ đến thế là cùng” thì “15 tổ chức chính trị&XHDS đưa ra bản tuyên bố về Đại hội 12” phản đối có đoạn như sau:

“Bản tuyên bố đưa ra nhận định cho rằng đại hội đảng chỉ là sinh hoạt riêng của đảng cộng sản; thế nhưng ở những quốc gia cộng sản như ở Việt Nam thì hoạt động này lại được xem như của cả nước. Đại hội ngoài việc bầu ra người đứng đầu đảng lại chọn ra ba chức vụ điều hành đất nước là thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội. Điều này bị cho là đi ngược lại xu hướng dân chủ của nhân loại

Chúng tôi thấy đó là sự lạm quyền, xâm phạm quyền lợi của người dân vì ba chức danh đó liên hệ đến việc điều hành đất nước. Đó phải là kết quả ý muốn của toàn dân, cho nên các xã hội dân sự thấy cần phản đối đảng cộng sản trong việc chọn 3 nhân vật quan trọng này của nền chính trị đất nước”. (RFA online ngày 26-1-2016)

Cái trò đảng cử dân bầu của cộng sản có từ khi có đảng rồi chớ không phải mới có từ đời Nguyễn Phú Trọng đâu, Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ làm theo mánh khóe của đảng truyền dạy mà thôi. Trước đây Tướng Trần Độ, một vị tướng cộng sản cũng đã từng bất mãn với lối bầu cử áp đặt như thế nên ông đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích và đã bị trù dập, thân bại danh liệt đến cuối đời.

“Đảng cử- Dân bầu dân chỉ bầu theo danh sách đã chỉ định…đảng bắt mọi người phải công nhận, thế là có tự do bầu cử, tự do ứng cử!

Đảng hoàn toàn và trắng trợn chuyên chính về tư tưởng, văn hóa, bất chấp cả hiến pháp, đảng chỉ đạo Quốc hội ra luật báo chí, xuất bản khác với tinh thần của hiến Pháp”. (Tuần báo VNTD ngày 6-12-2001)

Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhà hoạt động cổ vũ cho dân chủ, nhân quyền, lần này tự ra ứng cử vào quốc hội cuối tháng 5 tới đây vì ông nhận thấy trong Đại hội đảng cộng sản vừa qua vấn đề đấu đá nhau giành quyền lực, nhưng không có phe nào xứng đáng để được người dân ủng hộ.

“Tôi nghĩ rằng, người dân không ảnh hưởng đến những cuộc đấu đá của họ và không nên ủng hộ phe nào cả. Bởi vì nó đều là những phe xấu cả, tôi không thấy một gương mặt nào là đổi mới trong này cả…Nếu mà được quyền lựa chọn mà người ta buộc phải lựa chọn, thì chắc chắn người ta chọn cái ít xấu hơn. Nhưng đấy là chuyện lựa chọn, lựa chọn và ủng hộ là khác nhau, nhưng mà ở đây không có quyền lựa chọn gì cả”. (RFA online ngày 21-1-2016)

Với giọng điệu tuyên truyền khoác lác quá trớn, người cộng sản đã có lúc nhục nhã tránh né vấn đề Dân Chủ như là ngán cơm nếp. Nguyên Bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc trả lời nhà báo Nguyễn Tuấn Anh của TuanVietNam như sau:

“Chúng ta nhớ rằng đã có những lúc chúng ta đã không dám nói đến dân chủ. Đã có lúc chúng ta ngại động chạm đến chữ đó, ngại đến mức trở thành một quán tính, ‘không dám’ đưa chữ dân chủ vào mệnh đề chung của mục tiêu: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Từ dân chủ mới được đưa vào mệnh đề này mươi năm nay thôi”. (DanChimViet online ngày 2-9-2010)

Lúc mà CSVN xem dân chủ như một điều cấm kỵ thì Bác sĩ Phạm Hồng Sơn dịch một bài viết đăng trên website của Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội nhan đề “Thế nào là dân chủ”. Bản dịch này được phổ biến bằng cách gửi cho Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN, các thân hữu và đăng trên một số website. Sau đó Bác sĩ Sơn bị bắt và kết án 13 năm tù nhưng chỉ ở được 5 năm thì thả ra. Bản dịch của Bác sĩ Sơn cho chúng thấy giữa dân chủ cộng sản và dân chủ tư bản khác nhau như thế nào.

“Theo định nghĩa trong từ điển, dân chủ ‘là chính phủ được thành lập bởi nhân dân trong đó quyền lực tối cao được trao cho nhân dân và được thực hiện bởi nhân dân hoặc bởi các đại diện được bầu ra từ một hệ thống bầu cử tự do’ Theo Abraham Lincoln, dân chủ là một chính phủ ‘của dân, do dân và vì dân”. (Danchu-tudo online ngày 3-10-2010)

Ở Việt Nam thì chính phủ phải là 100% đảng viên do đảng cử và dân bầu theo sự đề cử vì đảng chớ không phải vì dân như đảng thường rêu rao. Luật gia Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trả lời báo Thanh Niên ngày 20-5-2006 về việc một đảng viên kiêm nhiệm ba chức vụ ở ba cơ quan quyền lực khác nhau như sau:

“Ở các nước Bắc Âu, thủ tướng và bộ trưởng không có trong Quốc hội. Ở nước mình những người đó (từ TBT đảng, thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, TGĐ quốc doanh v.v… đều là đại biểu Quốc hội và cũng là đảng viên cao cấp nhất của đảng CSVN) thì giám sát ai, chất vấn ai? Không khéo là vừa đá bóng vừa thổi còi... Phải mở rộng quyền tự do ứng cử, bầu cử, tranh cử. Phải cho Quốc hội có thực quyền mới quyết định được các vấn đề”. (BBC online ngày 22-5-2006)

Một việc nhỏ chứng minh cái dân chủ theo kiểu cộng sản mới vừa xảy ra, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy cho chúng ta thấy “Bản cam kết” của Bùi Trường Cầm, chủ cơ sở photocopy giấy tờ bị buộc viết theo yêu cầu, gửi cho Công an thành phố Đà Lạt mang đầy kịch tính và cho thấy sự lệ thuộc ông bạn 16 chữ vàng một cách nặng nề của nhà cầm quyền CSVN như thế nào. Theo ông Thụy thì “đầy phẫn nộ trong dư luận”. Bản cam kết có nội dung như sau:

“Nay tôi xin cam kết, cam đoan khi có trường hợp tới photo in ấn các tài liệu có liên quan tới các vấn đề nhạy cảm chính trị, các tài liệu, văn bản có nội dung phản ánh tới Biển Đông, các vấn đề chính trị có liên quan đến Trung Quốc, tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ trường hợp nào khi yêu cầu photo hay in ấn các tài liệu trên. Nếu không tuân thủ thực hiện, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”. (RFA online ngày 20-2-2016)

Theo cựu Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang thì không biết cái dân chủ Nguyễn Phú Trọng nói là cái dân chủ gì mà bắt nhà báo Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự là Nguyễn Thị Minh Thúy không biết tội gì giam cầm gần hai măm rồi vẫn chưa đưa ra xét xử. Theo Giáo sư Hoàng Xuân Phú cho đây là vụ án: “Một là Buộc tội vu vơ, hai là Chứng cớ ngu ngơ, ba là Điều tra giả vờ, bốn là Giám định lơ mơ, và năm là Hồ sơ mập mờ”. Vì thế khi mà ông Trọng tuyên bố vun vít nào là: nước ta là nhà nước pháp quyền...không có tam quyền phân lập, dân chủ đến thế là cùng... Đại tá Nguyễn Đăng Quang đã thẳng thừng đặt câu hỏi với ông Tổng Trọng:

“…cái danh xưng ‘Nhà nước pháp quyền’ phải được hiểu là cái gì? Còn nội hàm ‘Dân chủ đến thế là cùng!’ là cái chi một khi người dân ‘không được mở miệng’ để phê bình chính phủ và chính đảng cầm quyền, thưa Ngài TBT Nguyễn Phú Trọng?” (Boxitvn online ngày 24-2-2016)

Qua lời phát biểu của ông Trọng, bà Đoan tuyên bố về dân chủ XHCN chúng ta thấy rằng lời của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu nói không bao giờ sai:

“Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm”.

27.02.2016