David Thiên Ngọc (Danlambao) - Người Châu Âu có câu “All Roads lead to Rome” (mọi con đường đều dẫn tới thành Rome) nó
hàm chứa cả một trời triết lý chứ không đơn giản như cái nghĩa đen sẵn
có của nó. Câu này không biết nó xuất hiện tự lúc nào nhưng trong nhiều
thế kỷ qua nó lưu truyền qua sách báo và cả truyền khẩu nữa. Theo tôi
hiểu thì nó xuất phát từ thời hoàng kim của Đế chế La Mã dưới triều của
Alexandros Đại Đế. Đây là thời đại hùng mạnh nhất của Đế chế La Mã, là
lúc mà vó ngựa trường chinh của họ đi chinh phạt khắp Đông-Tây và chiếm
lĩnh hầu như khắp mọi chân trời góc bể, đến nỗi mà mọi người có cảm giác
đi đến phương nào cũng có đất của người La-Mã. Giống như câu “Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh” và
từ đó có câu thành ngữ nói trên. Tuy nhiên mỗi lúc, mỗi nơi với hoàn
cảnh đặc thù của mỗi phương diện, tình huống mà nó có ý nghĩa ám chỉ
riêng, ngụ ý, ký gởi lời nhắn nhủ với từng ngữ cảnh khác nhau và khi đó
cả người nói và người nghe cũng đều ngầm hiểu.
Thêm nữa, câu “của Ceasar phải trả lại cho Ceasar” là của Đức Chúa Giêsu khi Ngài trả lời cho câu hỏi của người Pharisêu rằng “Thưa Thầy! Người Do Thái có nộp thuế cho Ceasar không?”
lúc ban đầu Ngài nói ra ngầm ý ẩn dụ với hàm ý đồng tiền có hình và
danh hiệu của Ceasar thì phải trả về cho Ceasar trong nghĩa vụ nộp thuế
(câu trả lời thật khôn ngoan và trí tuệ) nhưng sau này từ câu nói của
Ngài nó cũng không chỉ có ý nghĩa đơn thuần như trong nội tại ý nghĩa
của nó lúc đó mà nó cũng có những ý nghĩa triết lý theo từng ngữ cảnh
như câu trên trong quá trình lịch sử của loài người trong từng xã hội
cho mỗi hoàn cảnh riêng biệt.
Đảng csVN hiện tại cai trị và áp đặt mọi chính sách, ý muốn cuồng vọng
phi nhân, phi lý của mình lên trên đầu Nhân Dân VN gần thế kỷ qua nhằm
cướp đoạt tất cả những gì người dân có từ tinh thần đến vật chất bằng
bạo lực sắt máu nhất, từng giai đoạn có các hình thức khác nhau cho dù
là hạ sách và vô cùng bẩn thỉu.
Giai đoạn một là mùa thu năm 1945 lợi dụng từ một cuộc biểu tình nhỏ của
người dân, cộng sản đã “hùa gió bẻ măng” hô hào vùng lên “cướp chính
quyền” từ tay nhân dân mà đại diện là chính phủ Trần Trọng Kim do Học
giả Trần Trọng Kim đại diện làm Thủ Tướng và từ đó đảng CSVN tự dựng lên
chính phủ VNDCCH do tên gián điệp của Tàu là Hồ Quang đứng đầu.
Giai đoạn hai là “Hồ Quang” tuân lệnh cs đệ tam QT xé bỏ hiệp định
Genève xua quân, đẩy hàng triệu sinh linh nam nữ thanh niên VN vào chảo
lửa Trường Sơn làm “đống xương vô định” lót đường cho chúng vào cưỡng
chiếm Miền Nam VN và kết thúc vào mùa xuân 1975 để làm bàn đạp thực hiện
mưu đồ nhuộm đỏ cả vùng Đông Nam Châu Á, làm phòng tuyến bảo vệ cho hậu
cứ Bắc Kinh-Moscow và từ đó bành trướng ra trên toàn thế giới.
Và cuối cùng là giai đoạn ba - dưới sự cầm đầu của những tên đồ tể: Lê
Duẫn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Võ nguyên Giáp... cùng sự say máu điên
cuồng của những tên đao phủ thủ “thiến heo Đ.M”, phu cạo mủ cao su “Anh
chột” và nhiều con sói say mồi, khát máu khác, bằng các chiến dịch mà
chúng đặt ra là X1, X2, X3 đẩy hàng triệu quân, dân, cán, chính của
chính phủ VNCH lớp lên rừng tập trung “ngục tù” trả thù hèn mọn, đẩy vợ
con các nạn nhân đó cùng đồng bào thành phố lên rừng mà chúng gọi là xây
dựng vùng “Kinh Tế Mới”, lớp thì bỏ thây nơi bờ bãi, rừng rú, biển
sâu... trên con đường chạy trốn cs. Cảnh mà hơn 20 năm về trước hàng
triệu người dân Miền Bắc cũng đã lũ lượt chen nhau đi “bỏ phiếu bằng
chân” để vào Nam tìm lẽ sống. Tất cả những mục đích trong giai đoạn ba
này (bằng các chiến dịch X1, 2, 3 nói trên) là cộng sản ra tay cướp
sạch, vơ vét từ vật chất tài sản nhà cửa đến con người (vợ con của quân
cán chính VNCH) miền Nam mà họ cho là thù địch. Lúc này đối với đảng
CSVN, Nhân Dân Miền Nam VN đều là có tội, là kẻ thù của cs chỉ vì Nhân
Dân Miền Nam có tài sản, nhà cao cửa rộng và đốn mạt hơn là “có kiến
thức” cái mà họ không bao giờ có kể cả trong thời điểm hiện nay.
CsVN vỗ ngực hô hào là họ đã đem hòa bình về cho Nhân Dân VN nhưng thực
chất là cs đã biến cuộc chiến tranh bằng bom đạn, xe tăng máy bay, tàu
chiến... do họ gây ra thành một cuộc chiến khác mà một bên là đảng csVN
và một bên là Nhân Dân MNVN. Cuộc chiến này tuy không có tiếng súng
nhưng máu xương người dân vẫn đổ ra khắp núi rừng biển cả, và những
tiếng thét xé lòng từ người dân MNVN luôn vang vọng trong thinh không,
trong màn đêm trong những cuộc vượt biên trốn chạy, trong những trại tù
khổ nhục, trong những bìa rừng của các vùng kinh tế mới.
Bản năng con người luôn ngoan cường mạnh mẽ đối kháng lại những sự đe
dọa cuộc sống, quyền làm người mà khi trời đất sinh ra vốn đã có. Trong
quá trình lịch sử từ những bộ lạc đến các Vương triều của Dân Tộc Lạc
Hồng đã chứng minh điều đó.
Dưới thời csVN cai trị, người dân VN luôn nêu cao tinh thần dân tộc,
chống áp bức bạo cường, chống dốt nát dã man, chống sự dối lừa ma mãnh,
nhưng trong chừng mực nào đó vì trong tay không tấc sắt, vì mạng sống
gia đình, người thân và nhiều yếu tố khách quan khác mà mỗi nơi, mỗi
người, mỗi lúc có những sự đối kháng khác nhau, bằng những hình thức,
đường lối khác nhau nhưng tựu trung là người Dân VN không chấp nhận thái
độ và hành động ngồi xổm trên đầu nhân dân của tập đoàn csVN cường
quyền, độc tài khát máu... chưa nói là buôn Dân, bán Nước.
Ngày nay với trào lưu dân chủ trên toàn thế giới, nhờ sự bùng nổ của
mạng thông tin Internet như một luồng sinh khí, luồng hơi nóng thổi bùng
làm xóa tan bức màn sương che kín, bưng bít để cho csVN lừa mị nhân dân
trong gần thế kỷ qua và tự tung tự tác múa gậy vườn hoang mà che chắn
và bóp méo mọi sự thật. Sự dối trá mà cs ra rả ngày đêm, một ngày không
xa nó sẽ trở thành sự thật và buộc mọi người phải nghe theo. Trong lúc
mọi thông tin bên ngoài đều bị ngăn chặn như những bức tường ô nhục của
một nhà tù lớn mang tên CHXHCNVN. Ngày nay không còn nữa.
Hơn 70 năm qua nhân dân cả nước không ngừng đấu tranh dưới mọi hình
thức, mọi phương tiện nhằm đòi lại những quyền đã mất. Tuy nhiên với mọi
thủ đoạn và mưu mô mà tập đoàn csVN bằng cách này cách khác từ lừa
phỉnh, chiêu dụ đến ám sát thủ tiêu và khủng bố, từng bước bẻ gãy và dập
tan mọi đóm lửa nhen nhúm từ lòng dân được thể hiện qua các chí sĩ, các
nhà dân chủ yêu nước.
Trong cao trào dân chủ hóa trên toàn thế giới ngày nay, các dân tộc bị
áp bức bởi những chế độ độc tài quân phiệt, độc tài đảng trị đã lần lượt
cáo chung. Có còn chăng là những bãi tha ma hoang tàn đang chờ ngày
thiêu rụi, leo queo vài ba hố rác chất chứa những mảnh giấy vụn mang
những dòng chữ chủ nghĩa Mác-Lê. Đâu còn những Gaddafi, Mubarac ở Bắc
Phi, Sadam Hussein ở Irac, đâu còn những Thein sein Miến Điện, Ponpot và
Iêng sari ở Campuchia. Rồi đây những tên Tập cặn bã Trung Nam Hải, Lú
Ba Đình cùng loài heo Ủn Ỉn Bình Nhưỡng cũng cùng chung số phận là bị
đưa vào lò quay bằng ngọn lửa của “Dân Chủ-Tự Do”. Từ những nước này
(Irac, Ai Cập, Tunisia, Miến Điện...) đã thành hình những cơ quan lập
pháp, những Dân Biểu Quốc hội thực sự là những đại biểu đại diện cho
người dân qua những cuộc bầu cử tự do, công khai minh bạch và công bằng,
cùng nhau xây dựng đất nước trong văn minh và tiến bộ.
Ở VN đã qua rồi cái thời mà chiêu bài “chính phủ Liên Hiệp” mị lừa. Đã
qua rồi những cái đảng trá hình con bài đa đảng được loài cáo ở động Ba
Đình đẻ ra và sau đó là tự giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chính
trị là lừa các nhà chí sĩ ra mặt và sau đó là chúng thủ tiêu như các
nhân sĩ Vũ Hồng Khanh, Tạ Thu Thâu và rất nhiều nhân sĩ yêu nước khác.
Các đảng phái trá hình và chính phủ giả danh ấy cuối cùng là những ngôi
nhà ma chôn vùi các nhân sĩ trí thức yêu nước nhưng nhẹ dạ cả tin bởi
những mưu ma chước quỉ của loài hồ tinh xuất thân từ hang Pắc Pó.
Ngày nay, vào những giờ phút tàn rụi của cái gọi là Quốc Hội cộng sản
thứ 13, tôi nghĩ với con số 13 này là con số cáo chung và làm gì có cái
Quốc Hội cộng sản thứ 14? Cái vở tuồng quái gở “đảng hô nghị gật” nay
phải bị chôn vào huyệt mộ. Với xu thế và tình hình chính trị hiện nay
thì Quốc Hội kỳ tới sẽ là Quốc Hội khóa I của chính thể “Đệ Tam Cộng
Hòa” và các ứng cử viên là những người ứng cử độc lập, có tâm lẫn có tài
quyết đem thân thế hẹn với non sông.
Tuy nhiên trong hoàn cảnh và khí thế cục diện trên vũ đại chính trị VN
hiện nay tuy đã chín nhưng chưa muồi. Các ứng cử viên độc lập phải cần
có dũng khí nhiều hơn nữa, kiên nhẫn và can trường chớ khuất phục trước
mọi gian nguy, mọi thủ đoạn đê hèn của tà quyền cs. Tập đoàn Ba Đìnhđem
ra áp dụng chiêu bài đấu tố lưu manh và trơ trẻn của cái thời CCRĐ đầy ô
nhục và vô luân, vô đạo. Nhà thơ Xuân Diệu được mệnh danh là ông Hoàng
thơ tình đã có đôi vần thơ của loài dã thú như sau:
Ai về làng Bố Hạ.
Nhắn vợ chồng thằng Thu.
Rằng chúng bây là lũ Quốc thù…
Lôi cổ bọn nó ra đây.
Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi.
Xuân Diệu (Ngô Xuân Diệu)
Xuân Diệu đã lôi cổ bố mẹ mình là ông bà giáo Ngô Xuân Thu ra đấu tố. Hắn công khai gọi bố mình là thằng trong bài “Gởi vợ chồng thằng Thu” trong cải cách ruộng đất 1953-1956.
Do đó mỗi người ứng cử viên độc lập phải là những que diêm, những ngôi
sao tuy bé nhỏ nhưng sẽ góp phần tích cực để xua đuổi bóng đêm và phải
nhớ rằng một khi đảng cộng sản vẫn còn tồn tại thì luôn hiện diện bọn
chó săn, bọn tay sai nô lệ, theo đóm ăn tàn làm nô bộc cho chúng để đàn
áp nhân dân, làm nhục, khủng bố người yêu nước. Nhưng không phải vì thế
mà chúng ta chùn bước. Trong hoàn cảnh những vị tự đứng ra ứng cử ĐBQH
lần này, theo tôi hầu hết là những người yêu nước, trăn trở cho vận mệnh
non sông, sự sống còn của bá tánh, tiền đồ của Quốc Gia Dân Tộc mà phải
dấn thân bằng máu và nước mắt... chấp nhận hy sinh mọi quyền lợi cá
nhân kể cả bị xúc phạm và bôi nhọ danh dự. Nếu vì những trở ngại và mất
mát trên mà quí vị nhụt chí thối lui thì giang sơn này sẽ đi về đâu?
Chắc chắn sẽ thuộc về giặc Tàu phương Bắc, lúc đó bản thân chúng ta gần
90 triệu nhân dân cùng con cháu chúng ta sau này sẽ phải chịu làm nô lệ
trên chính quê cha đất tổ của mình. Một hạt muối rồi triệu triệu hạt
muối sẽ là biển lớn. Triệu triệu hạt cát thì sẽ thành bờ đón nhận lớp
lớp ngọn triều dâng. Không vượt qua sự sợ hãi, khó khăn và khổ nhục thì
biết bao giờ khát vọng của nhân dân ta mới thành tựu? Tự do, dân chủ và
hạnh phúc không có ai ban bố, nó cũng không tự đến và nhất là không một
ai đưa tay ra giành lại giùm cho chúng ta một khi những thứ đó đã bị
tước đoạt... nếu chúng ta không đổ ra xương máu. "Không đòi ai trả lại
núi sông ta???"(Vũ Hoàng Chương). Những vị tự ra ứng cử hôm nay là những
nhân tố tích cực là những nét son trong lịch sử nền lập pháp VN dưới
chế độ độc tài cộng sản, là những ngọn lửa đầu tiên đốt cháy cái gọi là
hội trường Diên Hồng tiếm danh và ngụy tạo. Tuy rằng trước mắt chưa nói
lên được điều gì... Nhưng một vì sao rồi triệu triệu vì sao thì lo gì
trời không sáng! Hãy cố lên quí vị nhé! Tôi luôn trân trọng trước sự
dũng cảm, bất khuất của quí vị! Giờ này chúng ta hãy hành động! Hành
động và hành động! Action, Action and Action... chứ mãi ngủ mê dưới lời
ru của quỉ rồi bó thân nơi góc khuất trong nhà tù lớn, nhỏ mà tự hào Dân
Tộc ta anh hùng, bất khuất và khản giọng gào thét mà nguyền rủa bóng
đêm. Các vị hãy an tâm...sau lưng các vị còn có nhân dân ủng hộ mặc dù
trong số đó có không ít người chỉ nói khẻ hay ủng hộ ngầm và đảo mắt
trước sau vì bao phủ quanh họ vẫn còn đám mây đen sợ hãi. Nhưng đã là
mây thì cũng phải tan nhanh như sương đêm mùa hạ.
Tôi xin trích dẫn lại lời của Đức Chúa Giêsu mà rằng “Của Ceasar phải trả lại cho Ceasar”,
của Nhân Dân phải trả lại cho Nhân Dân. Và rằng đảng csVN có chạy lên
trời rồi cũng về dưới huyệt mộ mà Nhân Dân đã đào sẵn. Vì “mọi con đường đều dẫn tới thành Rome”.
12.04.2015