Cơ quan An Ninh siêu khổng lồ của Việt Nam hàng chục năm qua, chưa bắt được một kẻ phản động, xúi giục biểu tình, bạo loạn nào cả! Có thật là có loại người ấy ko?
Chúng ta không gây hấn, không xả rác, thậm chí không dẫm lên cỏ.
Chúng ta không vi phạm bất cứ Luật nào cả.
Chúng ta bị đánh, bị bắt, bị câu lưu trái Pháp Luật.
Chúng ta có quyền tức giận, có quyền chỉ mặt, và sỉ nhục những kẻ bắt bớ, đánh đập chúng ta.
Nhưng chúng ta có nên chọn cách ấy không?
Họ có phải là thủ phạm thực sự không? Hay cũng chỉ là nạn nhân? Thậm chí họ còn có thể là nạn nhân đáng thương hơn chúng ta!?
Nếu bạn là một thanh niên có tấm lòng yêu nước, trong thời gian đi học, bạn cũng đã từng là đội viên, đoàn viên thanh niên CS, bạn chỉ xem tivi, và đọc báo lề phải, bạn làm việc trong khối cơ quan trực thuộc chính quyền, ăn lương từ ngân sách.
Trước các cuộc biểu tình, bạn được động viên đi dẹp. Bạn được “giáo dục chính trị” bởi Chính Trị Viên chuyên nghiệp của chế độ với nội dung:
“Bọn biểu tình ngày mai đa số là bọn nhận tiền nước ngoài, tranh thủ vụ cá chết để gây rối, kích động, rồi thừa cơ sẽ bạo loạn, đập phá, lật đổ chính quyền, đưa đất nước vào thảm cảnh chiến tranh như Ucraina, Siria … chí ít thì sẽ như vụ biểu tình, rồi bạo loạn đập phá ở Bình Dương, đã làm thiệt hại rất nhiều cho đất nước!
CHÚNG TA PHẢI ĐÀN ÁP THẲNG TAY!”
Bạn có căm thù bọn “phản động, gây rối” ko?
Bạn có nương tay với bọn chúng ko?
…
Họ bị nhồi sọ, bị lừa dính tay vào tội ác. Họ đáng giận. Nhưng:
So ta với họ, ai đáng thương hơn?
Ta đẩy họ về phía thù địch, khiến họ cuồng lên hơn, có phải là cách tốt để bảo vệ mình? Có phải là cách để thúc đẩy tiến bộ xã hội – mục tiêu lớn, mà chúng ta đang gắng sức thực hiện?
Chưa nói, “nhận thức là một quá trình”, có khi chính chúng ta trong quá khứ cũng đã bị lừa, bị có những nhìn nhận sai tương tự như họ. Ta may mắn hơn, hoặc đã sống nhiều tuổi hơn, mà rồi đã thay đổi qua đi.
Bản thân tôi cũng đã từng bị lừa nặng nề hơn họ!
Thế nên, Tôi đề nghị:
Ta hãy tươi cười khi giáp mặt họ. Tỏ ra thân thiện với họ. Tôn trọng và thông cảm cho họ.
Nếu họ bắt, câu lưu … ta hãy hoàn toàn hợp tác với họ. Và chỉ ôn hoà phản đối bằng lời nói mềm mỏng nhẹ nhàng.
Nếu bị họ đánh, ta hãy ngồi xuống, nằm xuống, để không khiến cơn điên của họ bùng bổ thêm hơn, rồi ra đòn tàn bạo hơn.
Hãy ôn hoà cho họ thấy họ đã hiểu sai về ta ntn, nhắc cho họ biết, họ đang vi phạm pháp luật ra sao, cho họ biết, ta hợp tác tối đa có thể, vì ta biết ta ko muốn đối đầu với họ làm gì, rằng ta muốn giúp họ hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, và đề nghị họ phải tôn trọng lại ta.
Ta kiên quyết giữ quan điểm, về sự phải trái, về Pháp Luật, về các quyền của bản thân nhất định phải được tôn trọng. Nhưng cần kiên quyết bằng thái độ ôn hoà, không nổi nóng, không to tiếng.
…
Mưu bẩn này của những kẻ chóp bu, là vô cùng thâm độc, và nguy hiểm cho đất nước. Họ đẩy người dân chúng ta về các phía thù địch nhau, để chúng ta “nồi da xáo thịt”, và lũ ma quỷ chúng nó thì đạt mục đích giữ vững ghế cai trị.
Không! Chúng ta kiên quyết không mắc mưu.
Chúng ta luôn ôn hoà. Chúng ta thương đồng bào mình! Thương những người chưa có nhận thức tốt! Thương những người bị lừa dính vào tội lỗi!
Mấy trăm năm qua, từ Trịnh-Nguyễn phân tranh, Tây Sơn-Nguyễn Ánh, Quốc Gia-Cộng Sản … người Việt ta giết chóc lẫn nhau đã quá đủ rồi!
Chúng ta sẽ nói với nhau sự thật và tình thân, hàng chục ngàn người, sẽ nói được tới hàng chục triệu người. Ai cũng có bố mẹ, họ hàng, bạn bè, và ta sẽ thành công.
Ta phải luôn ôn hoà và kiên trì. Có như vậy mới dần đẩy lùi được cái ác.
Đừng quên cái ác sinh sôi trong bạo lực!
P/s: Có một số kẻ vì mong nhanh chóng được thăng chức trong hệ thống bảo vệ chế độ, đã phóng tay làm điều ác. Chúng ta hãy thu thập bằng chứng và khởi kiện ra toà án, đồng thời truyền thông rộng rãi.
Nhưng đối tượng của bài viết này là ở quy mô xã hội. Và chúng ta ko tỉnh táo, sẽ mắc mưu.
Posted by adminbasam on 10/05/2016
FB Nguyễn Anh Tuấn9-5-2016