Nguyễn Dư (Danlambao) - Đây
là tựa đề một bài viết trên báo Công An Nhân Dân vào dịp lễ 30/4 mà tôi
sửa lại để phù hợp với những tình hình thực tế hiện tại và dự báo trong
tương lai của đất nước Việt Nam sắp tới sẽ đón nhận. Tựa đề chính thức
bài viết là: "Quá khứ tự hào, tương lai nỗ lực"
Suốt trong mấy chục năm qua, mỗi lần đến ngày 30/4 là đảng ăn mừng, tự
hào ngày chiến thắng. Những năm đầu họ tổ chức rầm rộ: sinh viên, học
sinh, đoàn viên, cán bộ các ban ngành thanh niên, phụ nữ, lão ấu đều
đồng loạt xuống đường. Khoảng chục năm trở lại đây thì ngày "chiến
thắng" không còn phấn khởi hồ hởi nữa. Năm nay thì hoàn toàn im lặng,
không thấy tổ chức gì. Ở Ba Đình tổ chức lễ chỉ dăm ba người tượng
trưng. Một vài tờ báo đảng lấy những hình ảnh diễn hành trước đây làm
minh họa cho bài viết theo đơn đặt hàng của tổng biên tập. Ở Hà Nội và
Sài Gòn thì tổ chức những khu vui chơi công cộng vào dịp nghỉ mấy ngày
gọi là để ăn mừng "ngày lễ lớn". Thế thì mừng ngày lễ hàng năm của đảng
ta "tân liều" rồi! Mùa xuân này về trên quê ta với vẻ gắng gượng, ảm
đạm, thê lương.
Bộ mặt thật ngu dốt, hèn mạt của đảng hầu hết gần chín chục triệu dân
quốc nội trong một chặng đường dài dần dần rồi cũng bộc lộ, nhận ra; và
xác định (như đinh đóng cột), không còn nghi ngờ gì nữa từ khi Trung
Quốc lấn chiếm biển đảo và đất liền. Rồi chuyện mới đây đánh đập người
dân đến đổ máu vì đi biểu tình ôn hòa, bày tỏ thái độ bảo vệ môi trường
là nguồn sống của người dân trên khắp cả nước. Nhà cầm quyền không thể
vì bất cứ một lý do gì biện hộ cho hành động côn đồ đối với những người
dân như thế. Đa số đảng viên u mê thấp hèn vì quyền lợi nên không biết
hay giả vờ không muốn biết cách hành xử côn đồ của họ?
Nhìn lại đi, để chúng ta thấy: từ cán bộ các cấp, hễ ông bà nào ra nước
ngoài công tác đều được người dân Việt ở các nước sở tại tận tình "chào
đón", đuổi cổ suốt bốn mươi năm liền. Ở bên ngoài, không bị bưng bít
thông tin, người dân nhận ra mặt thật cộng sản rất sớm, mà nói ra thì
không ai tin. Có thể nhà cầm quyền bào chữa, lấp liếm, bảo rằng người
Việt hải ngoại còn nuôi hận thù quá khứ(!). Thưa không! Bản chất của
người Việt quốc nội hay hải ngoại đều giống nhau, nói chung là không đòi
xương máu mà kêu gọi hãy thương nhau. Bằng chứng là có nhiều đợt ở
trong nước lẫn hải ngoại cứu trợ thay cho đảng trong mấy chục năm qua:
giúp những người nghèo, những trẻ em tàn tật, trẻ mồ côi, người bịnh có
hoàn cảnh khó khăn. "Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ" là câu tục ngữ
nói lên điều đó.
Nhưng những cái ngu dốt, tham quyền, cố chấp và tàn bạo đối với những
người dân của nhà cầm quyền thì khó ai -kể cả người ngoại quốc (ngoại
cuộc) tôn trọng quyền sống con người- chấp nhận được. Những việc làm,
những bản chất tàn ác của nhà cầm quyền hiện tại đối với người dân trong
nước càng làm cho người Việt hải ngoại nghĩ về quá khứ, chuyện xưa, mà
chính họ là nạn nhân. Một quá khứ đáng nhớ, đáng nguyền rủa, đáng hận
thù và phỉ nhổ.
Những chuyện cướp đất, phá nhà, trấn áp những người cất lên tiếng nói
công bình, bác ái, kêu than oan ức cho đồng loại thì bị tù tội, theo
dõi, trù dập. Một xã hội thật quái đản chưa từng thấy trên cõi đời này.
Cái xã hội như thế có đáng sống không?
Bốn mươi mốt năm rồi, đảng làm gì được cho dân!? Nợ nần chồng chất thêm.
Từ sai lầm này cho đến sai lầm khác. Ông Dũng phá nát quốc gia mười năm
trời, rời chức vụ trong sự khinh bỉ của băng đảng ông và người dân; hạ
cánh yên lành và an toàn vì đảng vô trách nhiệm với đất nước; đồng thời
lại có được một gia tài kết xù sống ba đời cũng chưa hết. Chịu nhục,
sống hèn với ngoại bang để có được một gia tài, một quốc gia "ổn định",
hủy diệt môi sinh. Đảng sống như thế có đáng sống không? Hầu hết đảng
viên các ông từ ông Trọng lú trở xuống đều như thế cả. Đến đời ông
Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng, liệu ông sẽ làm được gì cho đất
nước, quê hương đây!? Tôi tin chắc tên này cũng không tài cán gì để đem
lại cho nền kinh tế phát triển, một xã hội ổn định trong vòng năm mười
năm tới. Chưa chi mở đầu cho nhiệm kỳ của ông, người ta khui ra cán bộ
lộng quyền, vi phạm pháp luật, đè đầu cỡi cổ người kinh doanh; rồi
chuyện ô nhiểm chất thải làm cá biển chết hàng loạt. Ông thủ tướng chỉ
đạo, xử nghiêm cái này, quyết tâm cái nọ làm cho tôi liên tưởng tới "tài
năng" của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây.
Mùa xuân này chắc có lẽ là mùa xuân tai họa chứ không phải xuân phúc cho
ông và cho băng đảng các ông, nên không còn ai trong số họ hứng thú tổ
chức ăn mừng lễ lạc gì ráo?
Có thể (tôi chỉ nói có thể) những năm trước, đảng "có tài" ém nhẹm những
việc đảng viên vi phạm pháp luật, thất thoát khủng ngân sách quốc gia,
tài nguyên thiên nhiên bị bán đổ bán tháo, ô nhiểm thực phẩm, ô nhiểm
môi trường; lâu lâu mở báo ra thì lại thấy hàng trăm người ngộ độc thực
phẩm phải đi cấp cứu.... Năm nay, gần tới lễ kỷ niệm ăn mừng mùa xuân
chiến thắng của đảng hàng năm thì những biến cố thảm hại lại dồn dập.
"Cây kim trong bọc" bây giờ mới lòi ra rõ nét, người dân phẫn nộ ngút
trời; chào đón mùa xuân "chiến thắng" bằng cuộc biểu tình phản đối chế
độ. Những cái vừa nêu là phần thưởng đầu nhiệm kỳ và đang chờ đón ông
tân thủ tướng Nguyễn Xuân... họa trong tương lai
Chuyện thực phẩm bẩn, con buôn lừa đảo xảy ra hàng ngày và hàng nhiều
chục năm nay khắp nơi trên đất nước. Người mang bệnh kêu than nằm la
liệt trong bệnh viện: thiếu thuốc, không tiền, nhà nước bó tay! Chuyện
cá chết, sẽ còn ô nhiễm lâu dài, không phải một ngày một bữa nếu nhà máy
Formosa còn nằm đó mà cán bộ các cấp thì lấp liếm, bao che. Câu hỏi đặt
ra là: tại sao ống xả thải phải đặt nằm sâu dưới đáy biển? Có phải
chăng nhà máy thì gian lận; nhà nước thì vô trách nhiệm; còn nhà dân rồi
thì sẽ phải chịu cảnh tang thương.
Liệu nhà cầm quyền có kiểm soát cá bị ô nhiễm nổi không khi mà ngư dân
trắng tay, cái nghèo đói sắp tới sẽ chụp lên gia đình họ. Bảo họ sống
lương thiện để gia đình chết đói à!? Thật khó quá! Kiểm tra cá "sạch"
không phải là một việc làm đơn giản.
Một ông Trương Minh Tuấn, bộ trưởng thông tin và truyền thông (theo sự
chỉ đạo trung ương) mua cá mở hàng. Cá bán sạch. Đây là chuyện thật
nhưng mà là một cú lừa người nhẹ dạ; tuyên truyền một cách rẻ tiền để
chữa cháy cho đảng thôi. Chín chục triệu dân đã lờn, coi như ông Tuấn
đóng kịch, giả tạo khó mà thuyết phục. Trước mặt mọi người, ông Tuấn
"gồng mình" như thế; chứ về nhà liệu vợ con ông có dám ăn cá bán trôi
nổi ngoài chợ không; hay mỗi lần ra chợ phải kén cá, chọn canh!? Liệu
người dân còn tin ai được nữa khi mà thực phẩm bẩn con buôn lừa đảo lẫn
nhau hàng ngày chỉ cốt để lo cho gia đình mình sống còn trong một chế độ
thối nát!?
Dĩ nhiên không ai ăn cá rồi chết liền, nhưng những chất độc thải ra biển
(chưa đủ để làm cá phải chết nhưng bị nhiểm) sẽ di hại về lâu về dài
thì khó mà lường trước. Vùng biển mấy tỉnh miền Trung là nguồn sống của
cả hàng chục triệu dân, chất thải độc hại hủy diệt nguồn sống thì thử
hỏi ai chấp nhận.
Kể ra ngàn lẽ một chuyện thảm hại, sai lầm từ khi có đảng lãnh đạo quốc
gia suốt bốn mươi mốt năm nay. Thế mà đảng cứ như con đà điểu vùi đầu
xuống cát, không muốn nghe những lời phải trái từ người dân nên đất nước
mới thảm hại như thế. Những người dân khác chính kiến, cất lên tiếng
nói thì đảng bảo tuyên truyền chống phá chế độ. Thế thì trong bài viết
này, tôi xin trích lại những gì đảng viên phục vụ tuyên truyền dưới chế
độ viết lên sự thật, đăng trên báo Công An Nhân Dân số ra ngày 30/4,
với tựa đề: "Quá khứ tự hào, tương lai nỗ lực". Đảng viết về đảng thì sẽ
thuyết phục hơn:
"Thực tế đó vừa được Quốc hội (kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21-3 đến
12-4-2016) chỉ rõ: Việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa
đạt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, nợ công, nợ xấu tiềm ẩn
nguy cơ gây bất ổn; mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước
công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được. Đời sống nhân dân vùng
sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn. Bộ máy nhà nước còn cồng
kềnh, kém hiệu quả; môi trường đầu tư chậm được cải thiện; thủ tục hành
chính còn phiền hà. Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu;
lãng phí, thất thoát còn lớn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao. Tình hình quốc tế, khu vực và trên
biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường…"
Bốn mươi mốt năm rồi, đảng ta lãnh đạo quốc gia như thế đấy thì còn "nỗ lực", quyết tâm cái con mẹ gì được nữa hả trời!