Lê Hải Lăng (Danlambao) -
Nguyễn Phú Trọng là người có hai bộ mặt. Khi làm việc có lợi cho con
đường mở mang thêm tỉnh lỵ của Trung cộng, ông hiện rõ bộ mặt bán nước.
Khi ông đi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, ông mang bộ mặt mụ tú bà
già. Cái mặt ông đã như vậy thì cũng chẳng khác cái lưỡi của ông. Khi
ông nếm mùi... quân cướp nước ông tuyên bố biển Đông vẫn yên tĩnh. Lúc
ông thử thí nghiệm mùi... từ ngư dân ăn nhầm cá chết làm lao đao đời
sống dân chúng không những miền Trung chịu trận mà là cả nước nhận hậu
quả, ông lại ngọng lưỡi.
Tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội ngày 7 tháng 5 vừa qua, theo trang nhà NPT, ông Trọng “Xác định phải thường xuyên gắn bó với nhân dân, lắng nghe nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với nhân dân”.
Ông Trọng có đáng khinh bỉ là trẻ con không khi chính người dân ở hai
thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội người dân biểu tình ôn hòa vì môi
trường và sự sống, thế mà bị côn an, dân phòng, TNXP đánh đập, xúc về
đồn tra khảo. Quan hệ tốt với nhân dân thế nào trong lúc dân lên tiếng
cho sự sinh tồn cuả dân tộc, báo đảng do Ban tuyên giáo của đảng ông
Trọng nghiêm cấm không đăng tin, để đến nỗi hảng thông tấn nước ngoài
phải viết: “State-controlled media has not reported any of the demonstrations” (Báo chí do nhà nước kiểm soát chẳng có báo cáo nào về các cuộc biểu tình).
Cũng theo trang nhà NPT: “Tổng Bí thư nhấn mạnh mỗi ứng cử viên đại
biểu Quốc hội trước hết phải là một công dân tốt, giữ gìn phẩm chất, đạo
đức, lối sống trong sạch”. Ông Trọng ơi! Ông tự chửi vào mặt ông
rồi chính ông lừa lọc diễn tuồng bầu bán để ông được ngồi lại chiếc ghế.
Chính ông không có phẩm chất đạo đức mới dùng côn an côn đồ dư luận
viên đánh phá đấu tố những người có lương tâm ra ứng cử quốc hội. Ông là
công dân xấu rõ ràng khi ông là đứng đầu đảng vì đảng CS cuả ông lãnh
đạo toàn diện ngồi trên đầu nhà nước chính phủ, thế mà ông coi dân như
cỏ rác. Thường Vạn Toàn của Tàu cộng tới, thì ông chạy đôn chạy đáo ôm
hôn, còn cá chết dân ngắc ngoải ông bỏ ngoài tai rồi mãi lo chuyện thăm
cử tri bầu cử để củng cố quyền lực cho đảng.
Người ta kết tội ông bán nước không chỉ những người ta thấy ông khoanh
tay cho giặc xây căn cứ quân sự trên biển đảo của mình. Ông còn bán
những người yêu nước để lấy lòng bạn 4 tốt 16 chữ vàng qua các vụ xử Ba
Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Già (Nguyễn Đình Ngọc). Ông dùng bản án
nặng nề để ranh đe những ai dấn thân tìm con đường cứu nước thoát họa
diệt vong qua ngòi bút. Ông có đạo đức không khi ông gây cảnh ly tán bao
nhiêu gia đình người bị tù tội kẻ bị mất đất mất nhà. Khi người dân tới
tận cùng đau khổ, họ được dân trong và ngoài nước chia sẻ áo cơm, lại
bị đảng ông vu khống chụp mũ là nhận quà phản động. Chính ông và bè đảng
bán nước hại dân mới là phản động. Ông có quyền hành súng đạn trong
tay, ông đi nước ngoài ngửa tay xin viện trợ nuôi đảng thì được, còn
người dân tay không đói rách lấm than muốn nhận tiền cứu trợ cũng phải
qua bàn tay đảng ông kiểm soát để ăn chận. Không ai biết bao nhiêu con
sâu Mác Lê tiêm nhiễm vào tế bào bộ não ông. Nhưng người dân biết ông là
lực cản cho tiến trình dân chủ hóa đất nước, cũng như ông là tay sai
Tàu Cộng vì giặc luôn tìm mọi thủ đoạn chia rẽ và phá hoại để xích hóa
thống trị.
Ông Trọng có cánh tay phải đắc lực đánh phá dân chúng không ai xa lạ
ngoài ông Trần Đại Quang. Khi còn làm Bộ trưởng bộ công an, ông Quang
hợp tác với Trung cộng rất hiệu quả qua các việc đàn áp bắt bớ người yêu
nước chống Trung cộng bành trướng. Theo tờ CAND ngày 30 tháng 7 năm
2015 khi tiếp xúc với đoàn đại biểu cấp cao Bộ an ninh quốc gia Trung
cộng do Thứ trướng Đổng Hải Châu làm trưởng đoàn, ông Quang khẳng định: “Đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ hợp tác giữa lực lượng an ninh hai nước”.
Ông Quang càng bắt tay thắm thiết làm việc với an ninh Tàu cộng bao
nhiêu thì côn an cồn đồ dưới tay ông mặc sức tung hoành ngang dọc khắp
hang cùng ngõ hẻm để canh chừng và triệt hạ từng cá nhân có biểu hiệu
yêu nước. Lúc ông Quang lên làm CTN, theo báo BCA: “Bộ công an chúc mừng những đóng góp cuả đồng chí Trần Đại Quang cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhưng bộ công an quên một điều là sự nghiệp đánh phá nhân dân Việt Nam và bảo vệ Tổ quốc cho Tàu cộng thì có.
Dưới sự cai trị cuả đảng CSVN, nhà cầm quyền là hệ thống của một bầy đàn
băng đảng thi đua nhau ăn cướp, tham nhũng trong lúc đó có luật rừng và
Điều lệ bảo vệ kẻ cướp. Ta đã thấy giặc ngoại xâm chềnh ềnh trước ngõ.
Không phải tự nhiên lù lù xuất hiện mà thật ra nhờ bàn tay nội gián phù
phép. Vì ai cặp bài trùng Trọng-Quang xé Việt Nam ra từng mảnh từ lãnh
vực kinh tế, môi trường tới địa hạt văn hóa xã hội. Vì kẻ bao che cho
đảng sống còn không ai ngoài giặc xâm chiếm Hoàng /Trường Sa và nhiều
yếu điểm trên đất liền.
Chuyện ông CTN Trần Đại Quang người viết xin phép trích lại một phần trong bài “Kẻ thù cuả các hội đoàn” của Blogger Nguoibuongio đăng ngày 29-01-2016 như sau:
“...Trần Đại Quang lập chiến tích xuất sắc sau khi dẹp gọn phong trào
nổi dậy của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Nhờ chiến công này, ông ta
nhanh chóng được Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng chú ý đến, nâng đỡ
thành bộ trưởng công an rồi lên CTN...
Đưa Trần Đại Quang làm Chủ Tịch Nước đó là một dã tâm cực kỳ thâm độc
của Nguyễn Phú Trọng, một kẻ cuồng tín chủ nghĩa Mác Xít. Luôn e sợ
Việt Nam đi chệch con đường CNXH trong khi hòa nhập với quốc tế, nhất là
trước tương lại khi hiệp định TPP đi vào thực hiện. Các hội đoàn tự do
sẽ phát triển rộng. Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra cần phải có người có
trình độ, thủ đoạn, kinh nghiệm đối phó với các hội đoàn để trấn áp êm
thắm mà không để quốc tế thấy bằng chứng. Bởi thế Trần Đai Quang khi
hoàn thành nhiệm vụ tước bỏ vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng, được đưa vào
nhiệm vụ thứ hai là làm Chủ Tịch Nước để trấn áp các hội đoàn bên trong,
đối phó với dư luận quốc tế bên ngoài.
Dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng, tình trạng công an đội lốt
côn đồ, thường dân đánh đập tấn công những nhà bất đồng chính kiến xảy
ra tràn lan khắp trong cả nước. Những vụ đánh đập thế này thường được đổ
tại cho mâu thuẫn lề đường xã hội, khó có bằng chứng nào để dư luận bảo
vệ nhân quyền quốc tế lên án nhà nước Việt Nam. Điển hình là các vụ tấn
công vào Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Văn Đài, Trương Dũng, Trương Văn Tam,
Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Anh Tuấn, Trần Bang, Phạm Đoan Trang, Nguyễn
Thúy Nga...
Cũng dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng, xuất hiện những nhóm
truyền thông nặc danh trên mạng xã hội để xuyên tạc hình ảnh những người
bất đồng chính kiến. Hàng loạt các trang blog, website như vậy xuất
hiện vu khống, bịa đặt, lăng mạ những người đấu tranh cho tự do, mà
không hề bị ngăn trở. Thậm chí cá biệt là có những nhà báo hải ngoại,
cây viết hải ngoại cũng năng nổ tham gia, được về nước lấy tin, lập kênh
truyền hình trên mạng, công khai phỏng vấn xuyên tạc thông tin về những
nhóm, hội đoàn đấu tranh cho quyền con người và môi trường. Điển hình
là các trang Loa Phường, Vietnamngayve, Mõ Làng, Tre Làng, Vietvison...
Cũng dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng, một nhóm thanh niên xung
kích được thành lập để chuyên gây rối, chửi bới, lăng mạ những người
biểu tình chống Trung Quốc. Nhóm này hung hăng doạ giết cả bà già lẫn
thiếu nữ, dùng chất bẩn đổ vào nhà người khác giữa Hà Nội. Luôn đi gây
khủng bố tinh thần trực diện cho những nhà đấu tranh tự do, nhân quyền.
Điển hình là nhóm Trần Nhật Quang, Hoàng Thị Nhật Lệ, Đỗ Anh Minh...
Đó là những thủ đoạn bẩn thỉu mà lực lượng công an Việt Nam đã sử
dụng dưới thời Trần Đại Quang làm bộ trưởng. Đó cũng là những kinh
nghiệm mà Trần Đại Quang áp dụng thành công ở Tây Nguyên trước kia, giờ
đem ra áp dụng phổ biến khắp cả nước.
Trước khi rời bỏ chức bộ trưởng công an để lên làm chủ tịch nước. Trần Đại Quang đã ra lệnh bắt luật sư Nguyễn Văn Đài.”