6/4/16

Robert Shaplen: Một nhà báo ở New York Time đã bị giết bởi Cộng sản Việt Nam!



Chúng ta đã thua trận, với 58.000 binh sĩ thiệt mạng

"Trong suốt 20 năm chiến tranh với người Việt Nam, nước Mỹ chưa bao giờ hiểu được con người hay văn hóa của đất nước này. Nam Việt Nam được làm lại theo hình ảnh của nước Mỹ. Terra incognita đi trước terra nova. Nước Mỹ đã phải trả giá đắt cho sự xem thường đối thủ của mình. Chúng ta đã thua trận, với 58.000 binh sĩ thiệt mạng, và hàng trăm nghìn người bị thương, và mất luôn cả sự ngây thơ về sức mạnh quân sự vô địch của mình." (Điệp Viên Yêu Chúng Ta, tr. 8).

Cùng bạn đọc.

Văn chương không phải thế mạnh của chúng tôi, nhưng vì trách nhiệm với 90 triệu dân Việt, trách nhiệm với Sự Thật, hãnh diện với sự mách bảo của tổ tông mà chúng tôi đã cố gắng viết lách, rất mong bạn đọc xa gần bỏ quá cho sự khiếm khuyết của lời văn mà đọc quyển sách này trên tinh thần: “Tôi đọc thì thấy hay. Không phải văn chương hay mà hay ở Sự Thật.”

Do công việc là quá nhiều, trải dài cả gần 1 thế kỷ nay, trên bình diện rộng lớn khắp đất nước, và cả ở nước ngoài, nên chúng tôi biết, có vấn đề chúng tôi phân tích đã đầy đủ, có vấn đề vẫn còn yếu, đó là do thời gian có hạn, mong độc giả bỏ quá và phân tích thêm. Nhưng có một điều, chúng tôi dám khẳng định đó là những nhận định đã rất chính xác! 

Bạn đọc hãy đọc tài liệu này như đọc một tài liệu điều tra những vụ án mạng, hãy chú ý đến sự thật được phơi bày trên tinh thần: “Một trong những điều cao cả nhất trên thế gian này là sự thật trần trụi.” (One of the sublimest things in the world is plain truth.) Hơn nữa nó là một vụ án vô tiền khoáng hậu, một vụ án có một không hai trên thế giới, và lưu ý rằng chúng tôi khám phá vụ án này nhưng lại không phải là Nhà Văn, mà lại muốn xuất bản nó dưới dạng một quyển sách để phục vụ bạn đọc xa gần nên vì thế nó không thể tránh khỏi còn khiếm khuyết, chúng tôi rất mong bạn đọc bổ khuyết để hoàn thiện thêm cả về việc phân tích vụ án và tài liệu bổ sung, đúng như: “Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý”. (Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable).

Lời Dẫn

Ralph Waldo Emerson nói: “Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân nào mà là báu vật của cả loài người.” (“Truth is the property of no individual but is the treasure of all men.”)

Gần đây cộng sản Việt Nam quảng cáo rùm beng về Các Siêu Điệp viên như: “Vũ Ngọc Nhạ - Kẻ thù cũng phục”, “Lê Hữu Thúy - Một điệp viên hoàn hảo”, “Phạm Xuân Ẩn và huyền thoại nghề báo khiến Mỹ 'chết sặc'”, “Tình báo Phạm Ngọc Thảo chơi "Ván bài lật ngửa", Rồi: “Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng”… và chúng có những phát ngôn rất láo và vô văn hóa như: “Phạm Xuân Ẩn ví Nguyễn Văn Thiệu chỉ như một con khỉ”. Rồi Lansdale đi lùng “tinh hoàn hải cẩu” cho Ẩn…

Thực ra, bọn họ chỉ là mấy kẻ tầm phào, trước làm nhân viên quèn của VNCH (Chứ chẳng phải Cộng sản - càng không phải Tình báo của CSVN), Phạm Ngọc Thảo, chẳng có 1 giờ nào là Cộng sản, bọn CSVN phịa ra để làm phách với thế giới và lừa nhân dân Việt Nam rằng: “Chúng tao rất vĩ đại” mà thôi! Và rằng chúng tao thắng Mỹ bằng “Trí Tuệ” hẳn hoi, chứ không phải:

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, 
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. 
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi...”!

Với mục đích cao hơn là lấp liếm những hành động Mafia, với đầy những mưu ma chước quỷ của bọn chúng!

Chúng ăn tiền của bọn nhân viên quèn của VNCH, rồi rêu rao là Siêu điệp viên hoàn hảo! Phong cho Thiếu Tướng rồi Anh Hùng cùng với rất nhiều Huân Chương Chiến Công! Bọn này nghĩ vừa không bị tù đày, cải tạo lại vừa được oai nên nhận lời. Biết đâu rằng chính chúng đã vướng vào một quỷ kế: Lấy thân xác mình để cho Cộng sản Việt Nam tô hồng trát phấn thành các Siêu điệp viên - Sau khi kịch hạ màn, bọn sếp Cộng Sản sợ họ nói ra sự thật này nên đã giám sát rất chặt chẽ họ, không cho họ xuất cảnh ra nước ngoài mà bắt họ ở rịt “Cơ quan”, giám sát họ ngay cả khi họ về nhà riêng, giám sát họ ngay cả khi họ tiếp khách... Thực tế họ chính là những kẻ đang bị tù giam - không hơn! Thế rồi chỉ một thời gian ngắn sau khi họ diễn xong vở tuồng “Siêu điệp viên hoàn hảo” là họ đã lần lượt về chầu Diêm Vương! Thật là kín như bưng! (Riêng Phạm Ngọc Thảo thì chẳng có bằng chứng gì là người của CS Bắc Việt nhưng bọn nó nhận vơ mà thôi.)

Điển hình trong số đó là Phạm Xuân Ẩn, thân phận thật của Ẩn là nhà báo của báo New York Times, vào tháng 4/1975 vì một lý do gì đó Ẩn không thể di tản khỏi Việt Nam, đứng trước sự lựa chọn: Một là sẽ bị tù đày, cải tạo, giam giữ và tra tấn, có thể không bảo toàn được mạng sống. Hai là sẽ nghe theo Việt Cộng để họ phù phép thành: Thiếu Tướng rồi Anh Hùng cùng với rất nhiều Huân Chương Chiến Công… Ẩn đã lựa chọn cách thứ 2. Ẩn những tưởng mình sẽ là một Thiếu Tướng - Anh Hùng thật chứ biết đâu giả vẫn hoàn giả! Họ đã giám sát Ẩn, theo dõi Ẩn như một tên tù binh tại nhà của mình. Chắc rằng trong sâu thẳm Ẩn vẫn là một con người được sống và học tập ở một chế độ tự do - một nhà báo của một báo lớn, khi biết rằng mình đã vướng vào một quỷ kế, sống cũng như chết, Ẩn muốn tung hê tất cả ra ánh sáng, nhưng khi nghĩ đến những con tin của chế độ, đó là vợ con mình nên Ẩn đã không dám vượt qua cái ngưỡng đó để tố cáo, hơn nữa, trong sự giam cầm, theo dõi chặt trẽ như vậy, thì Ẩn cũng không có cơ hội để thực hiện sự phản kháng của mình. Tuy thế, với bản chất là một con người được sống và học tập ở một chế độ tự do - một nhà báo của một báo lớn, khi có dịp Ẩn cũng sẽ than thở một điều gì đó là bí ẩn của câu chuyện. Thế rồi, thời cơ đã tới, khi buộc lòng phải để Phạm Xuân Ẩn tiếp khách ngoại quốc - ông Robert Shaplen - một nhà báo kỳ cựu của báo New Yorker Times - khi 2 người có nguyện vọng được gặp riêng mà không có sự theo dõi của cán bộ An Ninh Việt Cộng, rõ ràng là bọn chúng phải gài máy nghe trộm, không rõ Ẩn đã lộ ra một câu chuyện gì đó mà để rồi, khi chia tay Ẩn về Mỹ thì không quá một tháng, trái tim nhà báo Robert Shaplen đã ngừng đập!

Trái tim nhà báo Robert Shaplen đã ngừng đập! Rất có thể là trong cuộc gặp trên Ẩn đã tiết lộ thân phận của mình mà đã bị máy nghe trộm thu được, bí mật này chỉ Ẩn cùng Robert Shaplen và bọn quỷ biết. 

Rất có thể là chỉ một nhận định trúng phóc của Robert Shaplen khi lần đầu tiếp xúc cũng đủ là lý do để buộc ông không được sống! Nhân định đó là gì? Nhân định đó là: “Tôi phân vân, chẳng hạn, tại sao thoạt tiên ông để vợ con chuyển tới chuyển lui với sự giúp đỡ của tổ chức báo chí Mỹ mà ông từng làm việc. Rốt cuộc thì ông có thực sự là Cộng sản từ đầu hay không, hay ông chỉ quyết định trở thành một người Cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vì lý do này hay lý do khác?…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 39: Ẩn triệu hồi gia đình về Việt Nam)”

Thế giới không hề nghi ngờ. Người Mỹ không hề biết! Thật là một chuyện êm như ru!

Và rồi, bọn chúng đã nhận thấy, sự nguy hiểm của việc để các “Siêu” như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Ba Quốc... còn sống, và thế là khi trình diễn xong vở kịch, các “Siêu” đã lần lượt về chầu Diêm Vương. Thật là một câu chuyện kín như bưng!

Liệu rằng có còn ai đã chung số phận như nhà báo Robert Shaplen? Liệu rằng có còn ai sẽ chung số phận như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Ba Quốc...? Và rồi không đưa được vụ án này ra ánh sáng thì sẽ còn biết bao Nhà Báo khác đã và đang có những ý định viết tiếp về những “Siêu điệp viên” khác, viết tiếp về những tay trùm Mafia “Siêu của Siêu” đã đạo diễn những việc này, thử hỏi số phận của họ sẽ như thế nào khi họ vô tình phát hiện ra một “Câu chuyện” Thâm cung bí sử khác?

Mà những câu chuyện loại đó thì còn rất nhiều!

Tôi sẽ lần lượt bóc mẽ việc này!

Tại sao vụ án vô tiền khoáng hậu này lại qua mặt được tất cả các trí thức, nhà văn Việt Nam? Đó có thể là một sự hời hợt, thờ ơ của giới trí thức, nhà văn Việt Nam, hoặc giả Cộng Sản Việt Nam đã “Cải hóa” được hầu hết giới trí thức, nhà văn Việt Nam? Để phần nào trả lời câu hỏi, tôi xin trích một đoạn trong bài báo “Sống và chết dưới thời CHXHCNVN” mới đăng trên RFA, ngày 16-4-2014:

“Cái mà nhà nước Cộng sản đạt được sau gần bốn mươi năm thống trị cả hai miền và sau hơn bảy mươi năm thống trị miền Bắc chính là quốc hóa Cộng sản, mọi ngóc ngách, mọi nếp nghĩ đều mang hơi hướm Cộng sản và bất kỳ một người dân nào cũng đều làm Cộng sản mặc dù về mặt ý chí, họ không ưa gì chế độ này.

Một ông bán phở sẵn sàng toa rập với công an khu vực để mua chuộc chỗ vỉa hè và đẩy những đồng nghiệp khác ra khỏi khu vực mà mình mua bán thuận lợi, một người nông dân sẵn sàng vâng dạ, cúi luồn một tay chủ tịch xã, thậm chí cúi luồn trước một tay thôn trưởng để được nhận phần cứu trợ sau lũ, một nhà văn, kẻ sĩ, kẻ cầm bút sẵn sàng cúi gập người trước quan quyền để được nhận khoản thù lao hoặc khoản tài trợ in ấn... Tất cả những thứ đó là gì nếu không gọi là Cộng sản?

Và nhà nước Cộng sản chỉ mong mỏi có chừng đó thôi, khi nào sự thỏa hiệp chan đều trên toàn cõi Việt Nam, lúc đó xem như chủ nghĩa Cộng sản đã có mặt khắp đất nước, khắp các gia đình…” 

Nguy hiểm hơn, nó đã đánh lừa được một số học giả đáng kính người nước ngoài - Họ đã vô tình mà tiếp tay cho một âm mưu bẩn thỉu của Cộng Sản Việt Nam như cuốn: "Điệp viên hoàn hảo x6" của Larry Berman (perfect spy) (Xuất bản lần đầu 2007, lần 2 là 20013). Nhà báo Mỹ Thomas A. Bass với Cuốn sách “Điệp viên Z.21 - Kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ”…

Vụ án không tiền khoáng hậu này được tôi phát hiện ra là bởi sự tráo trở, nói không thành có của bọn CSVN như Nguyễn Thị Doan phó chủ tịch nước Việt Nam nói: "dân chủ XHCN hơn ngàn lần dân chủ TBCN", nhưng ở nước tôi không có báo chí tư nhân, không cho lập Đảng đối lập là sao? Hồ Chí Minh nói: “cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân” mà sao dân không có quyền bỏ phiếu bầu lãnh đạo giỏi, dân không có quyền truất phế lãnh đạo hư như ở các nước khác trên thế giới?...

Và cuối cùng vụ án không tiền khoáng hậu này được tôi phát hiện ra là bởi tôi đã thoát được sự “Cải hóa” của Cộng Sản Việt Nam như trên đã nói!

Phương pháp của tôi? Tôi áp dụng đúng phương pháp của nghề Tình Báo đó là: “...hoạt động tình báo thành công khi biết chắp nối các mẩu thông tin nhỏ bé, mà bản thân chúng có vẻ chẳng có gì quan trọng cả, nhưng khi xếp hàng chục mẩu cạnh nhau, chúng sẽ tạo nên một bức tranh để từ đó các cấp chỉ huy có thể lên kế hoạch.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 24: Nỗi nguy hiểm thường gặp của điệp viên)

Nghĩa là: Chúng tôi hoàn toàn lấy từ các sách báo chính thống của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã công bố, rồi để các “mẩu thông tin nhỏ bé” bên cạnh nhau, để “chúng sẽ tạo nên một bức tranh”, và “các cấp chỉ huy” của chúng tôi là Độc giả sẽ “lên kế hoạch”!

Kết cấu của quyển sách: Chúng tôi căn cứ vào các tài liệu do chính Cộng Sản đã công bố - chúng tôi để ở phần “II. Tài liệu nghiên cứu” hoặc tên bài báo trích dẫn kèm theo - để độc giả dễ tra cứu. (Độc giả có thể theo đường dẫn kèm theo đó mà tìm Tài Liệu gốc, rồi nhớ chụp ảnh trang web đó lại kẻo bọn Cộng Sản sẽ gỡ mất).

Những đoạn cần lưu ý chúng tôi để ở phần I “Bằng chứng và phân tích” trích dẫn từ các Văn Bản bên dưới, kèm theo các Phân Tích biện chứng, và phần Nhận Xét theo logic của từng sự kiện, vấn đề.

Bố cục vụ án: Tôi chia làm 4 phần, với 12 chương. 

Nào chúng ta cùng nghiên cứu Vụ án không tiền khoáng hậu này!

Lưu ý: Để tiện cho việc tra cứu, các bạn nên phân trang từng chương, trong cuốn: "Điệp viên hoàn hảo". Tương ứng với số lượng trang mà chúng tôi đã xác định.

***

Nội dung:

Robert Shaplen: Một nhà báo ở New York Time đã bị giết bởi Cộng sản Việt Nam.

***

Lời nói đầu

Phần I. Phạm Xuân Ẩn – Điệp Viên Hoàn Hảo được... vẽ ra. (Hay chuyện Larry Berman bị lừa mà vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho một âm mưu... lừa đảo của CSVN!)

Chương 1. Chuyện lạ.
Chương 2. Ẩn kể chuyện láo, phét, phịa, lung tung và phi logic!
Chương 3. Cộng sản ăn cháo đá bát? Không! Sự thật là một cái gì đó nhiều hơn thế!
Chương 4. Ẩn không phải Cộng Sản!
Chương 5. Luận về cách làm của bọn quỷ.

Phần II. Siêu điệp viên chúng là ai?

Chương 6. Siêu điệp viên chúng là ai?
Chương 7. Kể láo về chuyện tấn công Dinh Tổng Thống và đánh Sứ quán Mỹ.
Chương 8. "Các siêu điệp viên Cộng sản" đều bị nghi ngờ, bị giám sát = Phạm Xuân Ẩn. Và bí ẩn chuyện "Cộng sản Nguyễn Ái Quốc".
Chương 9. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết. Và khi vở kịch hoàn thành - Diễn viên chính phải chết.

Phần III. Robert Shaplen: Một nhà báo ở New York Time đã bị giết bởi Cộng sản Việt Nam

Chương 10. Thắc mắc về Ẩn – Robert Shaplen, một nhà báo Mỹ đã bị đầu độc mà chết.
Chương 11. Giết người bằng thuốc độc.

Phần IV. Chương kết: Nguồn gốc câu chuyện "Siêu điệp viên" - Những bí ẩn cần giải tiếp.
 
It lost the war, with fifty-eight thousand soldiers killed 
"During the twenty years it fought the Vietnamese, the United States never understood the people or the culture of Vietnam. South Vietnam was to be remade in America’s image. 

Terra incognita preceded terra nova. America’s disregard for its enemy cost it dearly. It lost the war, with fifty-eight thousand soldiers killed and hundreds of thousands wounded, and it lost its naïveté about its invincible military might." (The Spy Who Loved Us, page 8)
The readers. 

Although writing is not our advantage, we try to write this book out of our responsibility toward 90 million of Vietnamese, our duty to the Truth, and our pride to follow our ancestors' teachings. We ask you to forgive our lack of writing skills and be content with this sentiment: “This is a good book to read, not because of its literary value but because of the truth revealed in it”. 
Due to the overwhelming load of facts, stretched along almost a century and spreaded over the country and abroad, and due to our limited time, we understand that, while some of those facts have been fully analyzed, some others have not. Please bear with them and help us to analyze further. However, there is one thing we are certain of: Our assessments are based only on accurate facts. 
This document on our website should be read as an investigation report on a murder, and attention should be paid to the truth that it reveals, because “One of the sublimest things in the world is plain truth” (Edward Bulwer-Lytton). Furthermore, what we discovered was a mystery case that only happened once in a lifetime, a unique event in the world. Given the fact that we are not professional writers but want to publish this document for you to read, our book must contain unavoidable mistakes. We expect you to help us improve it by contributing your analysis and providing supplemental documents, because “Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable” (Georg. W. Hegel) 
PROLOGUE 
Ralph Waldo Emerson once said: “Truth is the property of no individual but is the treasure of all men”. 
The Vietnamese Communists recently boasted about their “super spies” like “Vũ Ngọc Nhạ - admired even by the enemy”, “Lê Hữu Thúy - a perfect spy”, “Phạm Xuân Ẩn and the myth of a reporter who “choked” the Americans”, “Phạm Ngọc Thảo's spy games”, “The secret spy with super espionages”... They even promulgated such insolent and vicious statements as “Phạm Xuân Ẩn compared Nguyễn Văn Thiệu to a monkey” and “Lansdale searches tinh hoàn hải cẩu (note: testicles of the seal, a make-believe sexual enhancement substance) for Ẩn”, etc... 
In reality, all their spy stories are just a bunch of baloney. Those “super spies” were among low level staffs of former South Vietnam government (not even communists and surely not North Vietnam communist spies). Pham Ngoc Thao, for example. was never a communist. The Communist Party just made up his story to deceive the Vietnamese people into believing that “we are the Best!” and that “we defeated South Vietnam by intelligence” and not by: 
“Roasting the less fortunate on the brutal flame
Burying the little infants under the disastrous tunnel.
Lying to the Almighty, cheating its people in numerous ways 
Causing resentment, bridging hostility for many years 
Turning human interaction sour, damaging the universe
Heavy taxes put an end to exploring swamps and mountains...!” 
The story-making of the Vietnamese Communists also serves another purpose, that is to hide their evil criminal Mafia activities! 
They took briberies from those former low-level South Vietnam government staffs and made them “super perfect spies”! Being promoted as Generals and Heroes with all kind of medals, those fake spies happily accepted fallacious titles attributed to them - instead of having to go to prison or “re-education” camps. 
An obvious example was Phạm Xuân Ẩn, whose true identity was a New York Times reporter. For some reason he could not escape from Vietnam in April 1975 and had to face a dilemma: either going to prison (or “re-education camp”) and being tortured - possibly to death, or following order from the communist government to become a Brigadier General and a decorated hero. He chose the second option. Contrary to his expectations, he never became a real general and hero, only a fake one. The government continuously monitored and treated him like a house arrest prisoner. As a matter of fact, having previously lived in a free country that gave him an education to become reporter of a big magazine, Ẩn soon realized he was trapped and would have to live a zombie life. He wanted to expose everything to public, but whenever he thought about his wife being kept hostage by the regime, he backed off. Also, the strict surveillance over Ẩn's activities did not give him any opportunity to speak out, but if he had a chance he would follow the instinct of a journalist and do it. That chance came when the communist government had to let him see a foreigner, Robert Shaplen, a long time reporter from New York Times, who requested a private meeting without being observed by the secret agency. Apparently eavesdropping devices were installed. No one knew what secrets Ẩn shared with Shaplen at their private meeting, but less than a month after bidding farewell with Ẩn to come home in the U.S., Shaplen had a heart attack. His heart stopped! 
Maybe Ẩn revealed to Shaplen his true deal with the regime, and that eavesdropped conversation led to the death of the reporter. Or maybe just a doubtful question raised by Shaplen was enough to explain why he must die. Maybe something like this: “I wondered, for example, why he had bothered having his family moved back and forth in the first place, with the help of the American publication he had worked for. Had he really been a communist all along, or had he decided to become one only after April 30, 1975, for one reason or another… Could he have been working as a double agent, or even a triple, and before throwing in his lot with the communists had he wanted to make sure that he had covered all his tracks? There was some reason to believe that this was possible,” wrote Shaplen.11. "(Perfect Spy, Chapter 7, Page 6/23) 
Around the world, nobody suspected. The Americans never knew the truth. That was a smooth story. 
And when the Vietnamese Communists realized that it would be dangerous to let “super spies” like Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Ba Quốc, etc... survive after their roles were accomplished, they all died one by one. That will remain a mystery forever! 
Who will suffer the same fate as reporter Robert Shaplen? Who will suffer the same fate as Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Ba Quốc…? If that kind of mystery is not exposed, there will be many, many more reporters doing the same things, i.e. writing about those “super spies” and their Mafia bosses who orchestrated the spy games. If, by any chance, some other reporters find out other big secrets, what fate will fall on them? 
And there are so many “big secrets” waiting to be revealed! 
I will unearth them! 
The question is, why would the above-mentioned “once-in-a-lifetime” mystery case fail to catch the attention of all Vietnamese scholars and writers? Was it because of their indifference? Or was it because the Vietnamese Communists have “brainwashed” them all? To answer part of that question, I will quote a paragraph from an article recently broadcasted by RFA on April 4th, 2014, entitled “Live and Die under Socialist Republic of Vietnam”: 
“After 40 years ruling over both parts of Vietnam and after almost 70 years ruling over North Vietnam, the communist government managed to change every corner of the entire land into a communist area, and convert every Vietnamese citizen into a communist despite their dislike of the regime. A street noodle soup vendor would happily bribe the local police for a convenient location so he could get rid of other vendors and gain more profits for himself; a farmer would eagerly say “Yes, Sir!” to a village chief or an even lower cadre just to receive some flood relief money; a scholar or a writer would readily kneel down to the authorities for a sum of payment or a secret funding to publish his book… Such behaviors are fruits of communism. And the communist government expects no more than that: when the compromising behavior has spreaded all around, it means that the communist doctrine has infiltrated into every family of the whole country.” 

What's more dangerous, the Communists also succeeded in deceiving some foreign respected scholars who unintentionally supported the Vietnamese communist regime's dirty proganda by writing such books as “The Perfect Spy” (by Larry Berman, first published in 2007, reprinted in 2013), or “Z.21 - The Spy Who Loved US” by reporter Thomas A. Bass). 
I have discovered this “once-in-a-lifetime” mystery case after hearing blatantly false statements made by some “two-faced” Vietnamese communists, like Nguyễn Thị Doan (vice president of Vietnam), who said, “Socialism is a thousand times better then Capitalism” (if so, then why in my country there is no private media, no opposition party?); or like Hồ Chí Minh, who said, “...government cadres are servants of the people...” (if so, then why my people have no rights to elect good leaders or legally impeach bad leaders as people of other countries do?) 
Most importantly, I have discovered this “once-in-a-lifetime” mystery case because, as mentioned above, I have freed myself from being “brainwashed” by the Vietnamese Communists. 
About my method? I use the exact method of espionage, that is - In Anatomy of Spying - “successful espionage is derived from the piecing together of tiny items of information which, taken by themselves, appear to be unimportant, but which, when placed with dozens of other snippets, build up the picture from which commanders plan.” (Perfect Spy, Chapter 4, Page 8/27) 
It means: all documents I use were extracted from the orthodox documents published by the Vietnamese Communist Party, then were processed by “piecing together of tiny items” so they will “build up the picture”, then finally my readers will be “commanders to plan”.
About the structure of this book: Documents published by the Vietnamese Communist Party can be found in “Part II. Research Documents”, or titles of the extracted pages – so my readers can easily refer to. (Please follow the links to the resources and remember to download them before the communist government takes them down). 
Paragraphs of special interest can be found in “Part I. Proofs and Analyzes”, which were extracted from the documents right below, including analyzes and logical assessments of each event. 
The structure of the mystery case is divided into 4 parts, with 12 chapters. 
Now let's start our research of this “once-in-a-lifetime” mystery case! 
Note: For ease of reference, you should paging each chapter in the book: "perfect spy". Corresponding to the number of pages that we have identified. 
*** 
Contents: 
Robert Shaplen: A New York Time Reporter Was Killed by Vietnamese Communist. 
*** 
PROLOGUE 
Part I. Phạm Xuân Ẩn - The imagined Perfect Spy (or the story of Larry Berman who was misled and innocent gave a hand to Vietnamese Communist's propaganda) 
Chapter 1. Strange stories. 
Chapter 2. Ẩn gave the untruthful stories 
Chapter 3. The communist bites the hand that feeds? No! The truth is something more than that! 
Chapter 4. An not communists! 
Chapter 5. Discuss about the evil’s doing 
Part II. "Super communist spies" who are they? 
Chapter 6. "Super communist spies" who are they? 
Chapter 7. Told lies too: "The attacks on the Presidential Palace" and "hit US Embassy". 
Chapter 8. "The Communist super spies" are suspected, be controlled = Pham Xuan An. And secret "Nguyen Ai Quoc Communist" 
Chapter 9. Pham Xuan An ... is based on the life of the character Quan - Novel by Nguyen Khai! And the completion of the play - starring must die! 
Part III. Robert Shaplen: A New York Time Reporter Was Killed by Vietnamese Communist. 
Chapter 10. Robert Shaplen: A New York Time Reporter Was Killed by Vietnamese Communist. 
Chapter 11. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. 
Part IV. Epilogue. The origin story "super spy" - The secrets must be unveiled.
(còn tiếp)
Việt Nam, 06.04.2016
danlambaovn.blogspot.com