Thử tưởng tượng có một ngày ở Việt Nam, khi có một điều gì đấy sai trái của chính quyền mà trí thức, người dân bình thường đều quan tâm, tìm hiểu và cất lên tiếng nói phản đối của mình thì toàn môi trường xã hội sẽ khác bây giờ nhiều lắm.
Những việc về con người như quần áo đẹp, văn thơ, những trạng thái cảm xúc muôn mầu, ghen tuông, hờn giận, thất tình, bát tình, lừa tình, hận tình, say tình… tất tần tật đều đáng trân trọng, đều đáng bàn nhưng những điều sai trái của chính quyền là xứng đáng được quan tâm nhiều nhất. Bởi điều ấy không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống, môi trường hiện tại của chúng ta mà còn ảnh hưởng tới tương lai con cháu chúng ta.
Hôm Chủ Nhật vừa rồi, tôi có tâm trạng khá thoải mái khi nghĩ rằng những cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hoà, yên ả, cũng chỉ là bắt vào đồn cho phải lệ, hỏi mấy câu, chỉ là mất thời gian của mọi người nhưng về đọc thì biết bao câu chuyện người biểu tình bị đánh đập dã man, phi nhân tính và hèn hạ ở cả Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Điều ấy tác động mạnh tới tâm trạng của tôi. Các bạn an ninh hãy tự hỏi thẳng thắn tâm của mình. Các bạn có vui vẻ khi làm việc ấy không? Các bạn có chắc những người bị các bạn đánh, xứng đáng bị đối xử thế không? Họ là đồng bào của các bạn, hơn nữa, lại là những người dũng cảm, sống có trách nhiệm nhất với xã hội.Thảm hoạ biển ô nhiễm sẽ tác động vô cùng lâu dài, có nhà khoa học nói với tôi rằng điều ấy có tác động tới môi trường giống như một quả bom nguyên tử dưới đại dương và tác hại sẽ kéo dài tới một trăm năm, chất độc sẽ ở đấy một thời gian rất dài.
Có lẽ các bạn nên gặp bạn Tạ Bích Loan, để bạn ấy hỏi các bạn Tại Sao, Tại Sao, Tại Sao thì sẽ hiệu quả hơn là tôi hỏi chăng?
Các bạn có thể dùng nick ảo để giải thích cho tôi và những người bức xúc hiểu. Đừng vin vào nhiệm vụ để làm điều ác. Chưa nói tới quả báo nhưng tôi tin rằng tâm hồn các bạn sẽ nặng nền khi làm những việc như vậy.
Không có nhiệm vụ cao cả nào có thể khiến các bạn phải hy sinh lương tâm của mình, hy sinh phần đẹp đẽ nhất trong con người mình là sự cảm thông, lòng thương yêu đồng bào. Tôi là người có nhiều cảm xúc, khi đọc những câu chuyện như vậy, tôi đã muốn phát điên nhưng tôi phải chờ mấy tiếng sau để lòng mình tĩnh lại để viết stt này với hy vọng lý trí tỉnh táo sẽ thuyết phục hơn sự nóng giận bồng bột.
Các bạn có thấy dân tộc Việt Nam khổ không? Cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn khiến mấy triệu người chết. Mấy chục năm qua, chúng ta bước ra thế giới với tâm thế nhỏ bé. Niềm tự hào dân tộc cứ bé dần? Tại sao lại thế?
Nếu lãnh đạo sáng suốt từ đầu thì đã không để công ty Formosa xây dựng nhà máy ở đấy và thảm hoạ biến đã không xảy ra và ngư dân sẽ không khốn khổ, đói kém như hiện nay.
Sự việc ấy là có thật, nỗi bức xúc của những con người có lương tri là chính đáng và đáng trân trọng. Vậy tại sao các bạn nỡ lòng nào xuống tay tàn nhẫn đến vây?
Tôi hy vọng những lời này đến được với các bạn.
Còn các bạn trí thức, những người có học trong xã hội. Tôi tin rằng nếu các bạn quan tâm, nói lên tiếng nói của mình thì xã hôi này sẽ đẹp lên nhiều lắm, và người dân cũng được nhờ bởi nhận thức đúng đắn của các bạn.
Khi toàn xã hội nhuốm một mầu buồn bã thì những niềm vui của chúng ta đều nhỏ mọn và tầm thường, bởi nỗi buồn kia cũng giống như không khí, nó bao trùm và len lỏi vào từng hơi thở của mỗi gia đình, mỗi người.
Posted by adminbasam
FB Chau Doan