Le Nguyen (Danlambao)
- Có lẽ đến thời điểm này người cộng sản hay người quốc gia, cộng sản
bé hay cộng sản to, lãnh đạo cấp thấp hay lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo địa
phương hay lãnh đạo trung ương đa phần đều nhận ra muốn thoát nghèo
đói, lạc hậu, chậm tiến, thoát họa diệt vong, thoát họa mất nước và muốn
Việt Nam cất cánh, muốn Việt Nam đạt mục tiêu nước mạnh dân giàu, xã
hội công bằng, dân chủ văn minh, hội nhập vào giòng sống tiến bộ của
cộng đồng nhân loại. Không còn con đường nào khác, dứt khoát là phải
thoát Trung.
Thoát Trung là bước đầu, là bước quyết định đi đến chuyển đổi cho tương
lai Việt Nam tươi sáng và thoát Trung rồi thoát cộng đến thoát Hồ. Về
giải pháp thoát Trung đã có nhiều ý kiến đóng góp khá thuyết phục và
trong số các cá nhân, tổ chức đề ra giải pháp thoát Trung, có ý kiến của
nhà tư tưởng “Chia Tay Ý Thức Hệ, Dắt Tay Nhau Đi Dưới Tấm Biển Chỉ
Đường của Trí Tuệ...” của sĩ phu bắc hà Nguyễn Xuân Tụ, bút danh Hà Sĩ
Phu. Ý kiến đúc kết thoát Trung của ông Hà Sĩ Phu có ít chữ như công
thức toán học bằng chữ nhưng đầy đủ nghĩa cần chú ý tham khảo như sau:
Đọc công thức của ông Hà Sĩ Phu và nhìn vào hành động ngang ngược, dã
man, tàn bạo của bá quyền Trung cộng từ âm thầm chuyển sang lộ liễu, từ
lấn dần thuở đưa súng đạn cho đảng CSVN đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối
cùng cho đến việc mớm lời cho CSVN bắt loa hô hào bảo vệ tài sản quý báu
của Mao-Hồ tạo bất lợi cho Việt Nam nhưng rất thuận lợi cho ý đồ thôn
tính Việt Nam của đảng CS Tàu, là hình ảnh cụ thể rất sống động.
Lược qua các tài liệu lịch sử ai cũng thấy, Tàu đưa súng đạn cho CSVN
đánh Mỹ thời xưa và hô hào bảo vệ tài sản quý báu Mao-Hồ thời nay, được
củng cố buộc chặt trong chiêu bài hữu hảo 16 vàng, 4 tốt. Tất cả mọi
việc, từ việc đưa súng đánh Mỹ đến việc bảo vệ tài sản Mao-Hồ đều nhằm
vào mục đích làm cho đất nước Việt Nam suy yếu, dân tộc Việt Nam suy
kiệt đánh mất dần tinh thần độc lập tự chủ để chúng gậm dần từng phần
lãnh thổ, tiến tới xâm lăng Việt Nam như nó đã, đang tuần tự diễn ra.
Ngày xưa, năm 1958 để âm thầm giao nộp Hoàng, Trường Sa cho Trung cộng
trơn tru, Hồ Chí Minh chỉ cần nói một câu như chuyện tiếu lâm là đã có
Phạm Văn Đồng ký công hàm gửi Chu Ân Lai công nhận tuyên bố Hoàng,
Trường Sa là của Trung Cộng: “...Tôi không biết mấy cái đảo hoang toàn phân chim ỉa đó là của ai nhưng đồng chí Trung Quốc cần thì ta cho họ đi...”
Năm 1974 Trung cộng sử dụng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa
đang trong vòng kiểm soát, thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa thì
cộng sản bắc Việt không những im lặng không phản đối hành động xâm lăng
trắng trợn của Trung cộng mà còn sáng chế luận điệu tuyên truyền ru ngủ,
bịp bợm: “...Bạn chiếm giữ Hoàng Sa cho ta vẫn tốt hơn là ngụy chiếm đóng... đến khi nào ta cần thì bạn trả lại cho ta.”
Công hàm Phạm Văn Đồng.
Đến nay hơn 40 năm trôi qua, không người dân nào nghe đảng cộng sản công
khai đòi lại Hoàng Sa được “bạn” giữ giùm năm nào mà trong suốt hơn 40
năm qua! Năm 1988 hải quân “ta” lại còn bị “bạn” bắn như bắn bia, rồi
tràn ngập chiếm đóng thêm nhiều “đảo hoang chim ỉa” trong quần đảo
Trường Sa để có cơ sở làm thành bản đồ hình lưỡi bò chín đoạn chiếm hơn
80% biển Đông ngày hôm nay.
Mặc dù bị đảng đàn anh cướp biển đảo trắng trợn, lừa gạt như lừa con nít
nhiều lần, thậm chí mắng là đứa con hoang nhưng lãnh đạo đảng CSVN vẫn
kiên quyết giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo, thực chất là bị Tàu
cướp biển đảo của ta mà đảng vẫn “bình thản” giữ vững lập trường đối
thoại hòa bình dựa trên cam kết nền tảng: “Không liên minh quân sự
với nước này chống nước khác, không quốc tế hóa về vấn đề tranh chấp
Biển Đông, không để nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự tại Việt Nam để
chống nước thứ ba.”
Giờ thì Tàu cộng ngang nhiên thành lập thành phố Tam Sa, tôn tạo các bãi
đá chìm thành đảo nhân tạo đưa quân đội, vũ khí đến trú đóng, dựng lên
“vạn lý trường thành” trên Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa của Việt Nam.
Như những gì đã đang diễn ra, chỉ ra cho mọi ngưới thấy luận điệu của
Hồ, của những tên lãnh đạo các đời CSVN liên quan đến biển đảo. Chính
xác chỉ là nhằm ngăn chận phản ứng chống đối của cán bộ, đảng viên trong
nội bộ đảng và xoa dịu sự phẫn nộ của nhân dân về việc hợp thức hóa
hành động giao nộp biển đảo Việt Nam cho cộng đảng Tàu. Việc giao nộp
biển đảo không phải mới diễn ra mà nó đã được đảng CSVN tiến hành từ
thời Hồ Chí Minh.
Với nhiều vụ việc đã, đang diễn ra cùng với những vụ việc sắp diễn ra
báo hiệu nguy cơ diệt vong, mất nước đã đến rất gần nhưng luận điệu ru
ngủ vẫn tồn tại trong tư duy của cán bộ, quan chức, đảng viên và luận
điệu ru ngủ đặt Việt Nam vào chuyện đã rồi, được ra rả tuyền truyền
trong quần chúng nhân dân nhằm phân tán, triệt tiêu sức mạnh nhân dân
trong đảng ngoài đảng vùng lên thoát vòng kiềm tỏa của bá quyền Đại Hán.
Điển hình cho việc các tên tay sai hồn Hoa da Việt, các tên tình báo Hoa
Nam trong nội bộ đảng cộng sản ngăn chận phong trào thoát Trung loan
tỏa, là các luận điệu đại loại được ra rả, lu loa trên hệ thống loa đài
và được tuyên giáo trung ương đảng trang bị cho tuyên truyền viên, dư
luận viên đi tuyên truyền miệng, xả rác trên các trang báo lề dân như:
“...Trung Quốc dù sao cũng là một nước xã hội chủ nghĩa... Nhượng địa,
tô giới của ta giao cho Trung quốc cũng nằm đó có mất đi đâu mà sợ?...”
Thật ra những luận điệu tuyên truyền của tuyên giáo trung ương đảng biên
soạn nhằm ngăn chận làn sóng thoát Trung lan tỏa trong đảng, ngoài đảng
không còn tác dụng trong thời đại thông tin bùng nổ và tư tưởng thoát
Trung, thoát cộng, thoát Hồ để nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân
chủ văn minh, ngày càng gia tăng số lượng, chất lượng trong lòng đại bộ
phận quần chúng nhân dân và một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên phản
tỉnh.
Làn sóng thoát Trung trong đảng ngoài dân ngày càng đông, thế thì tại sao Việt Nam chưa thoát Trung được, hẳn là có nguyên nhân?
Nguyên nhân khiến cho Việt Nam không thể thoát Trung là bởi vì đảng CSVN
là đảng tay sai của đảng cộng sản Tàu và trong nội bộ lãnh đạo CSVN có
tình báo Hoa Nam cài cắm vào. Cũng như Tàu cộng khống chế CSVN không ai
là không thấy nhưng đó chỉ là một nguyên nhân chứ không phải là nguyên
nhân cốt lõi ngăn chận CSVN thoát Trung!
Xe nông sản xếp hàng chờ kiểm soát trước khi vào Trung Quốc.
Nguyên nhân cốt lõi khiến cho CSVN không thể thoát Trung là do cơ cấu tổ
chức đảng cộng sản và cơ chế tổ chức nhà nước. Trong nhà nước cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đảng cộng sản đứng trên, đứng ngoài luật
pháp và là đảng độc quyền lãnh đạo nhà nước toàn trị, công an trị cộng
sản Việt Nam.
Với cơ chế tổ chức bộ máy đảng, nhà nước hiện tại thì các ủy viên bộ
chính trị có quyền hành giống như một ông vua con và các bí thư tỉnh,
thành, quận, huyện... giống như lãnh chúa có toàn quyền “sinh sát” trong
lãnh địa của chúng cai trị, nên chúng tự tung tự tác, tha hồ gây tội ác
với lá bùa chủ trương, chính sách của đảng, là không ai có thể cấm cản,
kể cả luật pháp cũng không khiến cho chúng dừng tay, trừ đảng mafia của
chúng.
Thế cho nên, có những bức xúc liên quan đến yếu tố Trung Quốc gây sôi
sục phẫn nộ trong dân, trong đảng như: Chuyện Hội nghị Thành Đô; Hiệp
ước phân định biên giới trên đất liền và vịnh bắc bộ; Hợp đồng xây dựng
nhà máy luyện nhôm Tây Nguyên; Thầu Tàu xây dựng các nhà máy nhiệt điện,
các khu công nghiệp; Dự án khu liên hợp nhà máy thép Formosa...
Những vụ việc đó gây ô nhiễm môi truờng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời
sống người dân và đe dọa đến an ninh quốc phòng của Việt Nam đã tạo nên
làn sóng phản đối mạnh mẽ của nhân dân, có cả đảng viên thường đến đảng
viên lãnh đạo nhưng tất đều lắng xuống bởi luận điệu ru ngủ đánh lạc
hướng lẫn sức mạnh trấn áp của bạo lực côn an, côn đồ cộng sản.
Những sự kiện vừa kể đều dễ trở thành ngòi nổ đánh sập chế độ, tạo cơ
hội thuận tiện cho Việt nam thoát Trung nhưng đảng, nhà nước độc tài
toàn trị CSVN đều vượt qua, đều thoát hiểm ngoạn mục như có phép lạ?
Thế có phải chế độ CSVN chưa sụp đỗ là do đảng lãnh đạo tài tình, sáng suốt và chế độ độc tài toàn trị cộng sản có chính nghĩa?
Chắc chắn là không! Đảng CSVN chẳng có tố chất sáng suốt, tài tình và
chế độ cũng chẳng có chính nghĩa chi sấc nhưng nó vẫn cứ tồn tại và vẫn
cứ chúi đầu vào vú Tàu, là do cơ cấu tổ chức quyền lực trên nòng súng
của đảng cầm quyền đứng trên, đứng ngoài luật pháp. Nói chính xác là
đảng sử dụng luật rừng với cơ chế tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
nhưng chẳng ai có trách nhiệm cả. Cộng với bộ máy đảng, nhà nước ngày
thêm cồng kềnh phục vụ mục tiêu bịt mồm dân, thủ tiêu quyền dân nhưng
kém hiệu quả cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.
Với hệ thống tổ chức quyền lực đảng độc quyền lãnh đạo nhà nước toàn trị
như chế độ CSVN đang là... chồng chéo, chằng chịt như tổ nhền nhện. Nào
là bộ chính trị, ban bí thư, ban chấp hành trung ương đảng, đảng ủy các
cấp...nắm giữ toàn bộ chức vụ lãnh đạo chính yếu của bộ máy nhà nước và
tổ chức nhân sự đảng ngày càng phình to, bộ máy nhà nước ngày càng cồng
kềnh làm thâm thụt ngân sách năm sau cao hơn năm trước nhưng hiệu quả
ngày càng kém và càng tệ hại như cái xác không hồn nhưng vẫn cứ tồn tại,
thách thức phẫn nộ của những người quan tâm đến tiền đồ tổ quốc.
Tính từ thời điểm đại hội đảng khóa IV năm 1976 đến khóa XII năm 2016
thì số ủy viên bộ chính trị từ 13 đã tăng lên 19 và ủy viên trung ương
đảng từ 101 đã tăng lên 180. Đặc biệt các ông ủy viên này được trao
quyền lực tuyệt đối bất khả xâm phạm ở mọi lãnh vực, kể cả lãnh vực “bán
đất, bán nước cho Tàu” - chỉ trừ phương diện chính trị là không được
nghĩ khác, làm khác chủ trương, chính sách của đảng, nếu không sẽ bị “sờ
gáy.”
Với bộ máy cai trị cồng kềnh, chồng chéo giữa đảng với nhà nước, giữa
trung ương với địa phương thì chế độ cộng sản chỉ giỏi đàn áp, chính xác
là giỏi ác với dân chứ không hữu hiệu trong điều hành, quản trị phát
triển kinh tế, xã hội và an dân thịnh quốc. Với cơ cấu tổ chức nhiều
“vua” lãnh đạo đảng, nhà nước và nhiều lãnh chúa lãnh đạo các tỉnh thành
với quyền lực tuyệt đối sẽ dễ bị ngoại bang khống chế xen vào công việc
nội bộ quốc gia. Nói cách khác là dễ bị Tàu cộng mua chuộc, can thiệp
vào công việc sắp xếp nhân sự nội bộ, vào hoạch định các chính sách an
ninh quốc phòng, kinh tế xã hội, đối nội đối ngoại... qua phiếu bầu của
ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng.
19 ủy viên bộ chính trị khóa XII
Với cơ cấu tổ chức đảng, nhà nước như cộng sản đang là... và ngày càng
phình to, cồng kềnh thì những lãnh đạo đảng cộng sản biết âm mưu thôn
tính của Trung cộng và có muốn thoát Trung là nhiệm vụ bất khả thi. Qua
mô thức tổ chức bộ máy nhà nước như hiện nay, tất cả lãnh đạo cộng sản
phản tỉnh, tiến bộ đều bị các luận điệu của nội tuyến Tàu lu loa cho là
thiểu số thoái hóa, biến chất đi sai đường lối, chính sách, đị lệch
hướng xã hội chủ nghĩa, thậm chí vu khống là bị thế lực thù địch mua
chuộc tạo phản!
Do đó, thoát Trung không chỉ là vạch trần sự thật Hồ Chí Minh, tố cáo
tội ác đảng CSVN hay phẫn nộ: với hành động hèn với giặc ác với dân; với
các làng Tàu, phố Tàu, tô giới Tàu bất khả xâm phạm trên đất Việt Nam;
với quả bom bùn đỏ treo lơ lửng trên nóc nhà Tây Nguyên; với Cửu Long
cạn dòng nhiễm mặn; với hàng Tàu độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam;
với thương lái Tàu ngênh ngang đi lại khắp hang cùng ngỏ hẹp trên lãnh
thổ Việt Nam; với thảm họa môi trường biển miền Trung...
Thoát Trung không chỉ tố cáo, phẫn nộ với những vụ việc đảng CSVN cấu
kết với Tàu cộng giết dần mòn thể chất, tinh thần Việt Nam và gây ra hậu
quả nghiêm trọng trong mọi mặt đời sống. Bấy nhiêu đó chưa đủ sức mạnh
để thoát Trung, muốn thoát Trung thì ngoài những mục tiêu chúng ta đã,
đang làm với Hồ Chí Minh, với chủ thuyết cộng sản, với di họa cộng sản
hiện hữu trên đất nước Việt Nam. Chúng ta còn cần phải tăng cường nhiều
tay súng thiện xạ “bắn thẳng” vào thành trì, vào cơ cấu tổ chức nhân sự,
vào cơ chế quyền lực của đảng độc quyền, của chế độ toàn trị cộng sản
Việt Nam.
09.06.2016