Ý Dân - Diên Hồng (Danlambao)
- Cần phải đóng khung và lộng kính, lưu lại ngàn năm trong Sử
việt, lời tuyên bố của TBT Nguyễn Phú Trọng - Chức TBT chỉ dành cho
người miền Bắc... Giời ạ, trời sắp sập trên đầu dân tôi. Một lời nói
trắng trợn, bộc lộ tính bảo thủ, hủ lậu, kỳ thị vùng miền của tên
độc tài, ngu xuẩn đào tạo trong lò Mac Lenin. Nếu có óc chia rẽ Nam Bắc
như thế thì cũng nên dấu bớt phần nào, để khỏi làm phẫn nộ một bộ phận
không nhỏ của dân tộc Việt. Để lộ liễu quá thì chính bè đảng, hậu
duệ của ông cũng sẽ chửi rủa ngàn năm, sự nghiệp, thành tích chính trị
của ông; một cụ già lú lẫn, lì lợm, ham chức quyền bằng mọi mánh
khóe ngông cuồng, tự sướng.
Những lời nói bậy bạ, lố lăng, vô liêm sỉ của ông Trọng không thấy ai
trong đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ trích, phản biện. Mà ngược lại ông
ta lại được Đoàn Đại Biểu bầu giữ ghế TBT một cách bất ngờ với một
trăm phần trăm số phiếu. Ông ta đã biết lợi dụng triệt để thực trạng
trong nội bộ đảng ̣để chia rẽ và miệt thị một phân nửa dân tộc,
dùng đa số sắp đặt trước để lấn áp thiểu số ngoan ngoãn, hòng
cưỡng chiếm quyền hành. Vừa cảm xúc, vừa nực cười, để nhận xét rằng
Đảng này cũng bảo thủ, hủ lậu, kỳ thị không kém gì Tân Tổng Bí Thư. Mà
vì sao nên nỗi? Chúng ta thử xét xem thực trạng nội bộ Đảng csvn
hiện nay.
Thành phần đảng viên.
Số đảng viên hiện tại xấp xỉ là 4,5 triệu chiếm gần 5% dân số cả nước.
Mặc dầu dân số hai miền Nam, Bắc tương đương nhau, nhưng đảng viên Bắc
chiếm 70 phần trăm số đó.
Cũng dễ hiểu vì Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất, thành lập bởi
dân Bắc, nên thu hút dễ dàng đa số người Bắc tương đối cũng khá bảo
thủ, thấm nhuần xã nghĩa, cha mẹ theo Đảng từ lâu. Ở miền Bắc, tỷ lệ
đảng viên các tỉnh nhiều khi lên đến 6-7% dân số. Miền Nam, hoặc là
không thích chính trị, hoặc là ghét thầm đường lối công an trị của Xã
Hội chủ nghĩa nên nhiều lắm là 2% theo đảng, bề nào cũng cảm thấy phóng
khoáng hơn lối sinh sống ngoài đảng không bị gò bỏ. Ngoài ra, sau 1975,
số người Bắc rời bỏ Thiên Đường xã nghĩa thượng hạng, di cư vô miền
Nam, xứ 'ngụy' cũng lên tới hơn mười triệu. Rồi một khi có hộ
khẩu, họ nhờ vây cánh, gốc gác cách mạng ̣đưa đẩy lên thành đảng
viên trở thành cán bộ nòng cốt trong đảng, hay đại biểu ngay các tỉnh
miền Nam. Do đó lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng được sự đáp ứng nồng
nhiệt của đa số đảng viên là vì vậy và Nguyễn Phú Trọng rất hãnh
diện với ly thuốc độc này.
Miền Nam vẫn đầy năng lực như thuở nào sau bao năm bị phá phách, trừng
trị bởi các Tổng Bí Thư mù quáng như Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả
Phiêu; Sài Gòn vẫn xứng đáng là đầu máy xe lửa vận chuyển kinh tế cả
nước.
Còn miền Bắc tuy cũng mở mang, xa hoa, sang trọng hơn sau ngày giải
phóng nhưng vẫn, lục đục, quan liêu, cạo giấy văn phòng trong truyền
thống cộng sản.
Chắc chắn Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục chính sách Lấy sữa Nam nuôi dân
Bắc qua thuế má, qua bóc lột và lạm dụng quyền hành. Bằng cách nào? thì
cũng dùng mánh khóe nhân sự sắp đặt để chiếm các vị trí quan trọng trong
bộ máy chính phủ.
Óc miệt thị dân Nam, gọi chung là dân ngụy, là một chính sách ngấm
ngầm, thấm sâu vào huyết quản của các quan to trong chính quyền, mà
chính quyền là đảng duy nhất thống trị cả đất nước từ hơn 40 năm qua.
Nếu Việt Nam có thêm vài đảng chính trị thì dòng lịch sử chắc chắn sẽ
khác hẳn đi, đem lại công bằng đối xử với mọi miền.
Thật ngao ngán với thâm tâm, bè đảng của ông Trong khi dùng chia rẽ để
cai trị. Ông còn lú lẫn, lì lợm đến mức là mơ tưởng sẽ khôi phục lại
Chủ Nghĩa Xã hội như thời Stalin, Mao để tiếp tục đàn áp, hiếp bức
những ai không tùng phục lý lẽ mâu thuẫn của Đảng và giai cấp lãnh đạo
gian manh. Lý do của kẻ thắng cuộc bao giờ cũng hùng mạnh và kẻ thắng
cuộc đó, theo ông Trọng là dân Bắc, hậu duệ Cụ Hồ, chủ nhân, lắm
quyền, định đoạt tất cả, mặc dầu là lính và cán bộ đánh thuê cho
Cộng sản quốc tế.
Thành phần Bộ chính trị khóa 12
Là cơ quan lãnh đạo tối cao thực hiện các quyết nghị của
Đảng. Trong số 19 ủy viên Bộ Chính Trị chỉ có 4 người miền Nam, 2 người
miền Trung và 13 người miền Bắc. Dân Nam thật tình bị lép vế, hất
qua một bên so với Bộ Chính trị khóa trước.
Thật không khác gì tình thế của Mặt trận Giải Phóng miền Nam sau 1975.
Dùng thủ đoạn để lừa đảo là chuyện thường tình của con người cộng sản.
Với đa số uỷ viên là cộng sản miền Bắc này, những cán bộ trung kiên, bảo
thủ, đầy mánh khóe, họ sẽ lái còn thuyền Việt Nam về đâu? Không thay
đổi, vẫn như cũ. Buồn thay cho vận mệnh nước nhà, họ sẽ ngoan cố lái
vào con đường thần phục Thiên Triều Trung Quốc, và đem cả nước xuống
hồ, nghẹt thở và tụt hậu kinh tế.
Thành phần Ban chấp hành trung ương 12
Là tổ chức chỉ đạo của Đảng về cương lĩnh, chính sách, chủ
trương. Trong số 200 uỷ viên của Ban chấp Hành, chỉ có 40 người miền
Nam, 10 người miền Trung. Người miền Bắc 150, vẫn chiếm đa số tuyệt đối,
trở thành giai cấp thống trị, độc đoán.
Làm sao đạt được thăng bằng về tư duy, sáng kiến và triết lý dân tộc
với sự chênh lệch to lớn này?. Dường như có chỉ định bí mật nhằm
ngạch số ba phần tư cho miền Bắc để duy trì sự sinh tồn của Đảng CSVN.
Những ai hy vọng có sự thay đổi đường lối của đảng trong tương lai là
mơ tưởng vì Đảng này không có tư tưởng riêng, chỉ chạy theo đàn anh mà
hiện tại chỉ còn lại Trung Quốc vĩ đại trong khối Cộng sản. Nếu đặt
đúng hy vọng phải là mong Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, kéo theo chư hầu
Việt Nam, thiếu tự tin, luôn luôn bắt chước kẻ mạnh như Bác Hồ đã từng
thủ thỉ thú nhận.
Nhìn lại quá khứ, Mặt trận giải phóng miền Nam bị cú lừa đảo đau điếng
Những tưởng một khi cưỡng chế được miền Nam, Cộng sản miền Bắc sẽ để
cho dân chúng miền Nam được tự do định đoạt cuộc sống và thể chế chính
trị của mình và từ từ quen dần với cuộc sống xã hội chủ nghĩa trước
khi thống nhất. Nhưng không, chỉ trong vòng một năm rưỡi sau, tức 31
tháng 1 năm 1977, theo quyết định độc đoán của ̣̣Đảng, dưới bàn tay
sát máu Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Mặt trận này đã bị xóa sổ một cách chua
cay, đau điếng, tan tành tất cả dự tính của dân miền Nam là được phát
triển trong thế giới trung lập một khoảng thời gian. Bao nhiêu công
trình kháng chiến đau khổ đã nổ tung như bọt xà bông, để lao đầu vào
thiên đường xã hội chủ nghĩa đói rách, bị công an, mật thám đàn áp
liên miên.
Rồi cùng với hàng triệu dân nghèo miền Bắc, các cán bộ trung kiên đổ
xô vào miền Nam dành chiếm các địa vị quan trọng trong chính trị cũng
như quân sự và thao túng cướp đất dân lành gọi là để giao cho chính
phủ quản lý. Các chiến sĩ thân cộng miền Nam lúc bây giờ, do thâm tâm
của Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng đã bị hủy diệt rất nhiều sau biến
cố Mậu Thân; còn đâu nhân sự địa phương để quản trị xứ sở, sau khi
giới trí thức nhân tài miền Nam tìm cách trốn công sản di tản ra nước
ngoài. Còn đâu hào khí, ý chí để dựng xây lại đất nước sau chiến
tranh chống đảng khởi nguồn từ miền Bắc.
Mặt trận bị anh em miền Bắc lừa lọc, chịu gian nan cực khổ để cuối
cùng đem lại chế độ độc tài trong khoảnh khắc khẩn trương cho cả
dân chúng miền Nam, không có chút ít thời gian để tự định đoạt con
đường phát triển chính trị và kinh tế, hòa hợp với thực tế và tính tình
phóng khoáng của dân miền Nam.
Chủ tâm đè bẹp dân Nam vì ganh tỵ
Ai cũng biết là trước năm 1975, miền Nam giàu gấp bội miền Bắc. Mặc dầu
trong hoàn cảnh chiến tranh do Cộng sản quốc tế khởi xướng, nhưng dân
Nam đã đầy nghị lực, xây dựng một xã hội phồn thịnh, nhân bản. Trong
khi đó miền Bắc trên vĩ tuyến 17, sống thiếu thốn, lây lất qua ngày,
nhờ viện trợ anh em Nga Tàu.
Dựa vào tuyên truyền, tẩy não và súng ống Liên xô, miền Bắc đã chiến
thắng miền Nam trong một cuộc chiến hung tàn, nồi da xáo thịt, hủy hoại
tinh thần dân tộc chỉ vì đam mê với lý thuyết cộng sản đại đồng. Anh em
tàn sát, giết chóc nhau cũng vì ngoại bang và do ngoại bang. Thật
khó hãnh diện được với giới cách mạng miền Bắc.
Rồi khi cán bộ và lính đánh thuê của cụ Hồ chiếm được miền Nam, họ đã cư
xử thế nào với dân Nam? Từ lính bộ đội mang nhãn hiệu vì nhân dân, họ
đã trở thành bọn cướp ngày, cai tù nham hiểm.
Còn nhớ những cuộc vượt biên, vượt biển đau lòng thắt ruột, chưa từng
thấy trong lịch sử nhân loại? Vì đâu? Để tránh gông cùm của bọn công an
đào tạo theo kiểu Stalin. Họ thi hành mệnh lệnh cấp trên, không những
cướp nhà, đoạt của, chuyển tài sản ra Bắc phục vụ cán bộ cao cấp. Bên
thắng cuộc còn đày ải các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, hay nhân tài chân
chính miền Nam vào địa ngục, trại tù cải tao, hàng trăm ngàn người bỏ
mạng. Chưa đủ, họ còn đẩy dân lành miền Nam đi khai thác các vùng kinh
tế mới, rừng thiêng nước độc, sống chết mặc bây. Sau đó là chiến dịch
đánh tư sản mại bản do Đỗ Mười cầm đầu đã phá tan cả một nền kinh tế
thịnh vượng, để rơi vào thời kỳ bao cấp, thiếu ăn, áo rách.
Nếu không nhờ Võ Văn Kiệt dân Nam, cứu nguy nền kinh tế thì giờ đây cả
nước Việt Nam vẫn còn mặc khố rách, xếp hàng dài mua thực phẩm sống qua
ngày. Sau đó, thực dân cộng sản Bắc Việt lại dùng lý lịch gia đình,
phân biệt gốc ngụy, gốc cách mạng vô sản để chặn đường học vấn, thăng
tiến tương lai của bao thế hệ trẻ miền Nam. Còn các chức vụ béo bở
trong chính phủ, hay học bổng du học thì dân Nam đừng hy vọng được chiều
có. Chậ̣n lại hết, nếu ai không phải là dân miền Bắc, không khác gì
thời kỳ kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi trước năm 1994 thời Mandela Nelson
còn trong ngục tù, hoặc chế độ thực dân Do Thái hiện nay chuyên đàn
áp, bóc lột dân bản xứ Palestine.
Kết
Lời nói cẩu thả, thiếu suy nghĩ của Ông Trong là giọt nước tràn ly. Ông
đã phanh phui ra một thực trạng phũ phàng trong nội bộ đảng CSVN. Đảng
này có dã tâm kỳ thị vùng miền qua các mánh khóe, thủ đoạn
sắp xếp đa số người Bắc vào các cơ quan, bộ phận của Đảng.
Các ông ̣̣đừng hòng mong là Đảng Cộng sản của các ông sẽ tồn tại lâu
dài thêm vài chục năm nữa dựa vào công an, tình báo, kỷ cương, luật sắt.
Dân ta sẽ nổi dậy, gỡ tháo gông cùm ép bức và mở mang trí tuệ toàn
dân, không còn u mê, hãnh diện với vai trò bóc lột, kỳ thị kiểu xưa thời
phong kiến hay dưới ách đô hộ thực dân. Nếu các ông sáng trí, thông
minh, có tầm nhìn xa vì tương lai xứ sở và vì sự tiến hoá của dân trí,
các ông nên từ bỏ tính bảo thủ để cho phép lập ra những đảng chính trị
khác trong đó kỳ thị Nam Bắc là một vết nhơ cần phải tẩy sạch.