Người viết nhớ hai Tác giả, Phan Châu Thành chuyên viết về kinh tế và
Hoàng Thanh Trúc chuyên về XH (xã hội) khi một thời gian dài không thấy
bài viết của hai Tác giả. Ngoài Tác giả Nguyễn Ngọc Già và một số khác
đang bị "tạm giam" chẳng cần xét xử như những quân cán chính VNCH (Việt
Nam cộng hòa) bị CS giam giữ trong những trại "cải tạo" nên viết hai đề
tài một cách ngắn gọn để gợi nhớ với bạn đọc về hai Tác giả nêu trên.
Mong là Phan Châu Thành và Hoàng Thanh Trúc,... không bị như tình trạng
của Nguyễn Ngọc Già.
Trước khi đi vào nội dung của bài, người viết kể từ nay sẽ không dẫn
giải từ nguồn của lề đảng mà chỉ giải thích trong lời bình, mong quý ông
bà, bác chú, anh chị trong Thôn thông cảm và hiểu tại sao.
Cơ hội làm giàu
Chúng ta không lạ gì về sự gian manh và dối trá của CS. Khi họ không thể
lý luận về một vấn đề nào đó thì đầu tiên là trấn áp rồi cấm đoán, nếu
ngoài khả năng chi phối và kiểm soát thì chúng lái qua một chuyện chẳng
liên quan hoặc bình thường hóa vấn đề. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi
thấy không thể khắc phục vấn đề lũ lụt ở miền Tây (Nam bộ) thì đưa ra
tối kiến "sống chung với lũ". Nếu đây là giải pháp của chế độ thì mấy
cháu mầm chồi (nhà trẻ) có lẽ ngang hoặc hơn tầm so với lãnh đạo CS và
đôi khi các cháu còn năng động hơn những gì bị gọi là óc của những kẻ
thích lãnh đạo nhưng thiếu tư cách lẫn khả năng.
Đảng hoặc người lãnh đạo một đất nước phải biết lắng nghe và tổng hợp,
phân tích và khả năng hoạch định để đề ra những gì tối ưu cho đất nước
trong điều kiện thực tế, không thể chung chung ba phải thì còn gì gọi là
lãnh đạo. Xin được mở ngoặc để nói về lãnh đạo của một đất nước Dân
chủ. Tại sao Tổng thống Hoa kỳ chỉ được phép ứng cử và điều hành hai
nhiệm kỳ? Nếu một lãnh đạo tài năng sao không để suốt đời ở vị trí đó?
Thứ nhất là dân chúng Hoa kỳ muốn tránh tình trạng độc tài vì chế độ độc
tài thường kềm hãm sự phát triển của đất nước. Độc tài dưới hình thức
nào đều đặt quyền lợi của chế độ/cá nhân/nhóm trên quyền lợi của đất
nước và thứ hai là nếu lãnh đạo có thực tài và đất nước thực sự là của
mọi người thì phải có khả năng đào tạo và tìm kiếm tài năng cống hiến
cho đất nước. Do đó bất kỳ vị trí nào luôn có người tài năng thay thế,
đó mới thực sự là đất nước Tự do để phát triển.
Trở lại đề tài thì câu nói của ông Võ Văn Kiệt đã chứng minh sự bất lực
và hèn yếu của chế độ. Chúng ta thử nhìn về đất nước Hòa/Hà Lan, một
vùng đất thấp so với mực nước biển nên cũng có tên gọi khác là Nederland
(không phải Nederland ở Colorado và Texas (Hoa kỳ)). Tại sao đất nước
nhỏ bé lại có hệ thống đê điều bậc nhất thế giới? Tại sao diện tích eo
hẹp nhưng nông nghiệp phát triển? Tại sao và trăm ngàn câu hỏi tại sao?
Câu trả lời chỉ có một là họ có ý thức tự chủ, ý chí sinh tồn và chính
quyền cùng nhân dân đồng lòng bảo vệ quyền lợi đất nước nên họ có giá
trị trên thế giới và được thế giới tôn trọng dù đất hẹp người chẳng bao
nhiêu, tựu trung là XHDC (xã hội dân chủ). Họ luôn bị áp lực thôn tính
của nước Đức láng giềng như VN chúng ta trước họa xâm lăng của Tàu nhưng
họ luôn ngẩng mặt tiến bước trong khi CS hèn hơn Lê Chiêu Thống hay
Trần Ích Tắc.
VN (Việt Nam) hôm nay dưới đỉnh cao toàn trị CS ra sao? Tình trạng hạn
hán gây nhiễm mặn gợi nhớ câu "mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi
thiên tài đảng ta". Cái khó nó ló cái ngu/gian của đảng CSVN khi tuyên
truyền "nhiễm mặn là cơ hội cho dân làm giàu (?)". Cũng vùng đất "sống
chung với lũ" đó sau thời gian cai trị của CS đang bị sa mạc hóa, "tài"
đến thế là cùng. Thế giới biết 2 sa mạc lớn là Sahara và Kalahari, tương
lai biết đâu sẽ có sa mạc VN do cái tài khốn nạn của CS ngu dốt lại
tham nên tàn phá đất nước, đưa dân tộc vào vòng lệ thuộc, đẩy nhân dân
vào đói nghèo (đói nghèo này đủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, xin mời
DLV). Do Thái và Trung đông, Châu phi đã và đang cố gắng chuyển hóa vùng
đất khô cằn để phục vụ cho nông nghiệp và cần khá nhiều thời gian. Đảng
CSVN với tầm nhìn theo cách họ nổ thì xa quá Hỏa tinh nhưng thực hiện
thì đi ngược lại, biến vùng đất trù phú thành hoang mạc.
Một dẫn chứng cụ thể là thủy điện. Tại sao VNCH (Việt Nam Cộng Hòa) chỉ
có đập Đa Nhim hoặc Hoa kỳ có đập Colorado,... tạo nguồn điện cho nhu
cầu XH nhưng không làm thay đổi lớn về cấu trúc của môi trường thiên
nhiên. CS có suy nghĩ khác, thu hốt cho bản thân và phe nhóm là ưu tiên,
chuyện khác hơi đâu và biết gì để bàn, đó là đặc trưng về bản chất của
chế độ. Để phân tích thì cần một bài rất dài trong khi bạn đọc chẳng có
nhu cầu những thông tin chuyên môn nhưng chúng ta có thể vắn tắt về khía
cạnh này.
Trên lý thuyết đây là công nghiệp xanh, điều phối thủy lợi,... nhưng
thực tế thì đúng như ông Nguyễn Văn Thiệu nói, xin miễn lập lại. Đầu
tiên là họ đốn triệt cây rừng thu lợi sau đó thì hồ gom nước khi hạn hán
và xả cho nông dân thay vì ngập sẽ biết thế nào là lũ.
Đúng là miệng lưỡi loài sản, nói mà chẳng cần tính khoa học. Nhà cầm
quyền cho một vài tên k/hoa học giả, chuyên tu chai/ly/cốc và đương
nhiên hú to, cao hơn thăng vài nốt. Khả năng chuyên môn như thùng rỗng,
nó tương tự như người tu đích thực và quốc doanh trong tín ngưỡng. Những
tên đặt lương tâm dưới lương tháng và lươn lẹo nói đây là cơ hội cho
nông dân làm giàu (!?). Nuôi tôm sú chẳng hạn để thu nhập cao hơn thay
vì trồng trọt, an ninh lương thực chẳng là gì khi VN xuất khẩu gạo thứ
nhì thế giới (?!).
Người viết không phải chuyên gia về lãnh vực này nhưng thắc mắc: VN là
một bán đảo có bờ biển dài hơn 3.000 cây số, điều kiện khá tốt để nuôi
trồng thủy sản. Vậy những cư dân sống ven biển hiện nay có giàu không và
tình trạng nông dân nghe tuyên truyền nuôi tôm làm giàu từ vài thập kỷ
trước nay đang hối hận khi muốn trở lại trồng trọt nhưng gặp khó khi đất
đã nhiễm mặn để hôm nay nông dân có hy vọng "làm giàu"? Từ thời cổ đại,
con người mong lấn biển chớ chưa bao giờ muốn đất nhiễm mặn. Đảng CSVN
làm ơn có ngu và gian thì cũng cho người ta cạnh tranh chớ đừng giành
hết cái ngu và gian chỉ dựa vào điều 4 Hiếp pháp.
Hòa lan là vùng đất thấp so với mực nước biển nhưng tại sao vài trăm năm
nay họ không bị nhiễm mặn? Tại bị, thì là do đó cho nên? Thế kỷ này CS
không thể muốn nói sao cũng được như thời đồ đá.
Má nhìn sao ra
Thiếu úy côn an tên Trung ở Hải Dương vì ghen tuông người anh ta "quan
tâm" nên cấm đoán người con gái mới quen theo quán tính của điều 4 Hiếp
pháp và không quên thói côn đồ được đảng tuyển chọn để bảo vệ nên thượng
cẳng chân hạ cẳng tay với người anh muốn cưỡng chiếm (bạn đọc thắc mắc
tại sao chân lại thượng, tay lại hạ, xin miễn giải thích). Cô cảm nhận
ra bản chất chế độ điên dại qua anh nên "kính lão đắc thọ, kính nhi viễn
chi" của người phụ nữ, nhưng bản chất côn an CS làm sao chấp nhận nhân
dân không tin yêu vào đảng và dại diện là anh nên đã thực hiện bạo lực
cắt mạng như hình dẫn chứng.
"Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu?". Không muốn gả
con xa nhưng như cô này thì có ở gần nhà thì má cũng khó nhận ra khi
côn an theo thói quen nghề nghiệp được đảng giao phó.
Vấn đề còn được nâng lên tầm cao mới khi bên thích hại có môn bài "yêu
cầu" bên bị hại bãi nại (không khiếu kiện) và họ sẽ trang trải mọi viện
phí cho kẻ bị hại. Đúng là XHCS, tư duy theo luật mở cho đảng viên "khắc
phục hậu quả" (?!). Điều đó có khác gì có tiền (ai có tiền?) cứ giết
hại bất cứ ai rồi bồi thường với giá rẻ cho thân phận bọt bèo và hậu quả
không chỉ riêng người bị hại mà là cả một XH.
Chúng ta không điên cuồng khi nêu một hiện tượng để nói về chế độ nhưng
từ quá khứ đến hiện nay có quá nhiều công dân vô đồn côn an rồi bỗng
dưng chết mà chẳng có một giải thích hợp lý. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh
của XH và cũng đáp ứng mong muốn của chế độ. Đối với người họ thích
"quản lý" mà đối xử như thiếu úy Trung, vậy thì với người bất đồng chính
kiến, chúng ta dư biết sẽ ra sao. Từ đó chẳng lạ với những phiên tòa
công "khai" rình.
Kết luận
Một chế độ chỉ biết làm giàu bất chính mặc cho XH ly loạn. Một thể chế
chỉ trọng dụng những thành phần cặn bã của XH thì đất nước đó ra sao. Tư
cách thấp hèn của những người phục vụ chế độ thành trào lưu đủ nói về
chế độ đó.
Cầu xin thượng đế đoái thương cho dân tộc Việt mãi đang chìm đắm trong
đau thương sẽ vượt qua khổ nạn CS này để cùng chung góp xây dựng một đất
nước thái hòa thịnh vượng cho nhân loại.
Cầu là một chuyện nhưng như ông bà mình nhắc "có tận nhân lực mới tri
thiên mệnh". Mong bạn đọc đoái hoài những còm sỹ, tác giả đã chung góp
xây dựng Thôn và tích cực hơn nữa khi thấy bất công của thế kỷ.
Thân kính.