Phạm Đình Trọng (Danlambao)
- Là người lính ngoài mặt trận trong suốt cuộc chiến tranh 30 năm, 1945
– 1975, nay ở tuổi ngoài 80, nhà văn Nguyên Ngọc lại là người đứng mũi
chịu sào cho sự tồn tại và phát triển của một trường đại học lớn, đại
học Phan Châu Trinh ở Hội An, một trường đại học tư có mặt trong đời
sống văn hóa đất nước vì văn hóa, vì giáo dục chứ không vì lợi nhuận.
Lút trong công việc bề bộn, gấp gáp của đại học Phan Châu Trinh, nhưng
là nhà văn chân chính, Nguyên Ngọc còn là chủ soái, là linh hồn của Văn
Đoàn Độc Lập. Những nhà văn gia nhập Văn Đoàn một phần vì lòng tự trọng
không thể cam tâm làm thứ văn nô trong hội Nhà Văn quốc doanh, hàng năm
ngửa tay xin ngân sách nghèo của đất nước vài tỉ đồng làm giải thưởng
ban phát cho những người biết chạy cửa trước, cửa sau, làm trại sáng tác
viết sách ngợi ca cái không đáng ngợi ca còn cuộc sống thật của đất
nước, con người thật của nhân dân thì mờ nhạt, vắng bóng. Phần quyết
định hơn cả mà các nhà văn gia nhập Văn Đoàn Độc Lập là tình cảm yêu
quí, kính trọng và tin tưởng ở chủ soái Nguyên Ngọc. Và điều quan trọng
nhất trong những dịp Văn Đoàn họp mặt là chúng tôi được gặp vị chủ soái
rất trí tuệ, rất uyên bác, rất kinh viện sách vở nhưng cũng rất xông xáo
như một người lính trận năm xưa nay còn khỏe mạnh, minh mẫn, sắc sảo,
là chúng tôi được gặp những tên tuổi, những nhân cách văn hóa mà mình
kính trọng
Từ khi ra đời, những cuộc họp mặt của Văn Đoàn Độc Lập đều diễn ra suôn
sẻ, không bị cản trở. Nhưng sau khi ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng có
lời nói bất hủ khẳng định rằng ở Việt Nam “Dân chủ đến thế là cùng” và
Sài Gòn vừa có Bí thư mới trẻ trung, năng động, xông xáo thì cuộc gặp
đầu xuân Bính Thìn 2016 của Văn Đoàn Độc Lập lại bị ngăn chặn quyết
liệt.
Tôi nhận được email thông báo cuộc gặp mặt đầu năm của Văn Đoàn Độc Lập
từ rất sớm còn nơi gặp thì được giữ kín đến sát ngày N mới tiết lộ. Tuy
vậy sát ngày N, tôi lại nhận được hàng chục tin nhắn điện thoại liên tục
thay đổi chỗ gặp. Đầu tiên định gặp nhau ở văn phòng của Tập đoàn
Truyền thông Thanh niên đường Trần Hưng Đạo nhưng rồi “bị áp lực từ bên
ngoài” nơi cho mượn văn phòng lại phải từ chối. Cuối cùng một nhà thơ
phải mở rộng cửa căn nhà của mình mãi vùng làng hoa Gò Vấp đón các thành
viên Văn Đoàn Độc lập đến gặp gỡ đầu năm với nhà văn Nguyện Ngọc chủ
soái của Văn Đoàn Độc Lập từ đại học Phan Châu Trinh, Hội An mới tất tả
bay vào Sài Gòn.
Đúng ngày Văn Đoàn Độc Lập họp mặt đầu năm, 5 giờ sáng 3.3.2016, tôi
xuống sân, liền đối mặt với hai hung thần giữ đảng trấn ngay cửa thang
máy tầng trệt. Đi tiếp. Mảnh sân thoáng rộng còn tối mờ. Đèn cao áp rải
những quầng sáng trắng xuống mặt đường trước hai khối nhà, tám block
chung cư. Ở ngả đường bên trái chung cư, bốn hung thần của đảng đứng
ngồi lố nhố bên chốt bảo vệ khu căn hộ. Giáp mặt tôi, một hung thần nói
trống không: Hôm nay không được đi đâu nhá! Tôi đếm được tám xe máy dựng
hai bên vỉa hè. Như vậy còn hai hung thần nữa đang trấn cửa thang máy
tầng hầm để ô tô, xe máy. Và ngả đường bên phải cũng phải một tốp năm,
bảy hung thần nữa.
Trong cảm giác ngột ngạt, chán chường, tôi lại nhớ đến đoạn thơ Nhân Văn
Giai Phẩm hơn nửa thế kỉ trước, hình như của nhà thơ phu chữ Lê Đạt:
Đời vẫn tráo trâng
Nghiêng nghiêng ngó ngó
Ta chưa có chỗ
Trong trái tim Người
Nên phải lặng ngồi
Trong bóng tối mùa xuân
Ngồi đó không yên
Có kẻ đuổi lên ghế đá
Lạnh lưng em quá mình ơi!
Cái phần riêng tư nhất của con Người, cái tự do tối thiểu của mỗi chủ
thể Người cũng bị trâng tráo can thiệp, ngăn cấm. Tôi lại nhớ đến nỗi
thèm khát "mồ côi chế độ” của những tâm hồn khát khao tự do Nhân Văn
Giai Phẩm.
Thầy mẹ em mất rồi
Em có thầy mẹ mới
Đêm nay sao lặn góc trời
Bao giờ em được mồ côi!
Sao lại mong mồ côi? Thầy mẹ ruột thịt, yêu thương của em bị cưỡng bức
chết rồi. Chỉ còn thầy mẹ ghẻ nanh ác. Mong mồ côi để mong thoát khỏi
nanh ác của kẻ khác máu tanh lòng.
Trở về nhà, tôi liền phôn hỏi thăm cây bút viết kí sự và thơ chính luận
Lê Phú Khải. Nhà kí sự và chính luận nhiều tuổi hơn cả tuổi ông đảng
trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng than trời vì bị cả đám an ninh chặn cửa
không cho ra khỏi nhà. Tôi lại đọc cho ông kí sự và chính luận nghe câu
thơ Nhân Văn Giai Phẩm hơn nửa thế kỉ trước:
Đêm nay sao lặn góc trời
Bao giờ em được mồ côi
4/3/2015