5/3/16

Rút kinh nghiệm bằng cả một đời dân?

Người tù xuyên 2 thế kỷ Huỳnh Văn Nén. Hình Vietnamnet
Mẹ Nấm (Danlambao) - Báo Pháp Luật TP dẫn ý của nguồn tin riêng cho biết TAND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp kiểm điểm với các thẩm phán và hội thẩm nhân dân trong HĐXX sơ thẩm xử vụ án giết người, cướp và hủy hoại tài sản đối với “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén. (*)

Đây là một vụ án tốn nhiều giấy mực của báo chí, mà nạn nhân chính là ông Nén phải trải qua 17 năm tù ròng rã. 

Sau khi được minh oan nhờ các luật sư có tâm huyết và các nhà báo kiên trì theo đuổi thông tin, ông Huỳnh Văn Nén đã có đơn bổ sung gửi Viên Kiểm sát Nhân dân Tối cao yêu cầu khởi tố hình sự 14 cá nhân về các hành vi: Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội, ra bản án trái pháp luật, dùng nhục hình, bức cung, làm sai lệch hồ sơ vụ án…

Lý do đưa ra việc phê bình HĐXX sơ thẩm được TAND tỉnh Bình Thuận “cho rằng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Huỳnh Văn Nén đã khai nhận toàn bộ hành vi như kết luận điều tra và cáo trạng quy kết; ông Nén không kêu oan mà luôn tự nhận mình là thủ phạm. Cạnh đó, khi bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật, ngày 4-7-2001, TAND Tối cao cũng đã có văn bản do bà Đặng Thị Thanh - Phó Chánh tòa Hình sự lúc ấy - ký trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Văn Truyện (cha ông Nén). Văn bản này cũng khẳng định: “TAND Tối cao xét thấy không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm nói trên”. (*)

Cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam lần nữa

Giáo Già (Danlambao) - Ngay sau khi hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam ngày 30-4-1975, Cộng Sản Bắc Việt đã cho toàn bộ người Miền Bắc vào Nam cai trị vùng đất bị chúng cho là “phồn vinh giả tạo”, từ viên chức ở cấp cao nhứt trong Ban Quân Quản ở các thành phố cho đến viên chức cấp thấp nhứt ở khóm phường, ấp xã…; nhưng sự “phồn vinh” đó đã khiến toàn bộ cán bộ Miền Bắc, từ cấp lãnh đạo hàng đầu ở Bắc Bộ Phủ cho đến từng tên lính từ núi rừng về thành say mê cướp bóc khiến toàn Miền Nam bị tan nát trên khắp mọi lãnh vực, từ kinh tế đến xã hội, văn hóa, giáo dục…, qua từng chiến dịch:

- Đổi tiền, $500 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa lấy $1 đồng tiền Việt Cộng, mỗi gia đình chỉ được “sở hữu” tối đa $200 đồng; rồi sau đó tiến hành đổi tiền thêm mấy lần nữa; để cướp sạch sự trù phú của người dân Miền Nam, để mọi người Miền Nam đều “nghèo như nhau”…, "nghèo" đến độ mỗi gia đình dễ dàng sở hữu trong tay bạc triệu tiền “Hồ”, do việc trao đổi mua bán được tính theo đơn vị bằng số “ngàn đồng”, khiến họ trở thành những người “nghèo” nhưng là những “triệu phú đỏ”…

Chưa khử được quỷ Hồ là Việt Nam còn đắm chìm trong tăm tối

Le Nguyen (Danlambao) - Mọi tôn giáo đều dạy con người ăn hiền ở lành, làm thiện tránh ác để một mai rời cõi thế gian khỏi bị phải sa xuống chín tầng địa ngục - ghê sợ hơn nữa là bị đọa xuống hỏa ngục đời đời. Văn hóa truyền thống, đạo sống của dân tộc Việt Nam cũng có nền tảng đạo đức thiện ác tương đồng với các tôn giáo chân chính của loài người, nghĩa là người hiền chết sẽ thành tiên, thành thánh về “cõi trên” thiên đàng cực lạc và kẻ ác chết sẽ thành quỷ, thành ma vất vưởng cõi trần hoặc bị đọa đày ở “cõi dưới” địa ngục khổ đau đời đời...

Với tư duy thông thường của những người Việt Nam bình thường thì người ác chết đi sẽ thành ma, thành quỷ và đẳng cấp giữa ma với quỷ có khoảng cách khác biệt nhất định. Ma thì sợ người, chờ người cúng vái, sống lây lất để không thành con ma đói chờ ngày đi đầu thai kiếp khác. Còn quỷ thì không sợ người, nó tự cướp đồ cúng bái và có khả năng giở trò ám hại người, gieo rắc bệnh tật “nói nhảm” được gọi là quỷ ám. Thật ra con người không phải chết đi mới thành quỷ mà có kẻ sống vẫn có thể thành quỷ nên người ta gọi là quỷ sống.

Sài Gòn quê tôi vẫn đây!

Dâu bể tang thương (Danlambao) - Tôi yêu Sài Gòn vô cùng vì tôi là người Sài Gòn (sinh ra và lớn lên tại đây). Thật khó để biết được ai là người Sài Gòn "gốc" vì người Sài Gòn ít để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Sài Gòn, hay đến sinh sống lâu năm ở Sài Gòn đều là người Sài Gòn hết. Người Sài Gòn nói riêng và người miền Nam nói chung thường phóng khoáng, xởi lởi, thật thà và có lòng thương người. Tôi không sinh ra trước năm 1975 để có thể cảm nhận trực tiếp được Sài Gòn khi ấy ra sao. Đến năm 1987, khi tôi được sáu tuổi, đã có chút hiểu biết về cuộc sống xung quanh, Sài Gòn với tôi là một thành phố yên bình và như chia làm hai nửa. Một nửa với những tòa nhà cao tầng, phố xá sầm uất, đường xá nhộn nhịp người qua lại ở quận 01. Một nửa tựa như làng quê với đồng ruộng, ao rau muống, những rặng dừa nước xanh ngắt ở Thanh Đa, Bình Quới để cho đám trẻ chúng tôi tha hồ bày đủ trò nghịch ngợm của tuổi thơ.

Cha tôi – Chứng nhân của thời đại (phần cuối)

Đại gia đình cha Matthew Vũ Khởi Phụng
Paulus Lê Sơn - Cha Matthew Vũ Khởi Phụng, một nhân cách trổi vượt, một nhân vị sáng trong cao vời nhưng luôn khiêm hạ với tất cả những ai ai. Đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi được bên cạnh Cha nhiều mà tôi chắc rằng với tất cả những ai có cơ hội được tiếp xúc với Cha.

Phải nói rằng Cha Phụng rất thương tôi, thương gia cảnh của tôi và cả mẹ tôi nữa. Mẹ tôi, chỉ một vài lần nhìn thấy Cha tại Giáo xứ Thái Hà mà chưa được nói chuyện với Cha nhưng khi Mẹ tôi qua đời, Cha Phụng luôn tưởng nhớ đến Mẹ tôi trong kinh nguyện hằng ngày và trong những thánh lễ cầu nguyện cho Mẹ.

Cũng trong Mùa Chay năm 2012, trước khi đi Jêrusalem. Tại một Thánh lễ cầu nguyện cho Mẹ tôi và tưởng nhớ đến Mẹ của chị Tạ Phong Tần. Cha đã "tâm trí còn mang nặng nỗi đau của gia đình Lê Sơn". Trong tâm trí của Cha không chỉ nghĩ đến vài người mà là còn mang nặng tâm trí nỗi đau của ai ai, của cả dân tộc Việt Nam.

Đánh rắn phải đánh ngay đầu

Nguyên Thạch (Danlambao) - Trọng tâm của bài viết ngày hôm nay là tôi muốn đề cập và xem trọng những cá nhân, những hội đoàn, những tổ chức đấu tranh ở Mỹ, ở Úc, Pháp, Canada, Đức... nói chung là những tổ chức đấu tranh hải ngoại mà tựa đề của bài là ý tôi muốn nói. Vẫn biết rằng lực lượng đấu tranh ở quốc nội là chủ yếu và cần thiết nhưng với thực tế của chế độ côn an trị quá sắc máu cũng như có quá nhiều kẻ a dua để được hưởng những lợi ích cá nhân thì việc các tổ chức quốc nội muốn tiến đến một hệ thống có thực lực để trực diện với nhà cầm quyền cộng sản là một chuyện dường như bất khả thi. Trong khi trong tình thế hiện nay, lực lượng đấu tranh ở hải ngoại cũng được xem là một lực lượng không kém phần quan trọng về mặt chiến lược mà trong đó cổ xúy, vận động cho công việc Bài Tàu Cộng (Boycott China) kể cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cùng hưởng ứng, ủng hộ, khơi động tiêu điểm nhận thức "Tàu Cộng là hiểm họa" cho cả nhân loại, trong đó có sự ảnh hưởng trực tiếp đến Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh.

*
 
Cuộc đấu tranh hôm nay dẫu biết rằng vẫn còn nhiều cam go nhưng chúng ta nên luôn tin tưởng vào một ngày cục diện của Việt Nam cũng như của thế giới sẽ đổi thay bởi cuộc sống luôn biến đổi không ngừng. Nhìn vào sức mạnh của binh bị, của tổ chức áp đảo xã hội của những thể chế toàn trị mà người ta cứ tưởng nó sẽ bền vững mãi mãi nhưng sự đi ngược lại với trào lưu Nhân Bản, nền văn minh tiến hóa của nhân loại và của chính dân tộc nước họ mà các thể chế ấy đã bị sụp đổ một cách nhanh chóng hơn người ta tưởng. Hãy nhìn vào hình ảnh Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu.
 

Màu Cờ Vàng Tôi Yêu

 
 
 
image
 
 
 
 
 

Preview by Yahoo

 

4/3/16

Ngọn gió Đông Phương vừa thổi lại Phương Đông

Trần Trung Đạo (Danlambao) - (Tiếc thương và kính tiễn Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích)
Ba giờ sáng ngày 3 tháng 3, 2016 tôi nhận được tin nhắn của một người thân “Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích mất trên máy bay”. Dù chưa kiểm chứng và còn quá sớm để gọi những người quen nhưng tôi nghĩ đó là tin đúng. Tôi biết giáo sư cùng nhiều vị khác đang trên đường tham dự Họp Mặt Dân Chủ 2016 tổ chức ở Manila. Năm ngoái cũng tổ chức ở Manila, lý do để có một không gian và các thành phần tham dự thích hợp, nhất là từ phía Philippines, khi thảo luận về tranh chấp Biển Đông.
Sáng nay đọc tin chi tiết trên báo Người Việt trích dẫn lời của Tiến sĩ Đào Thị Hợi, phu nhân của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết lúc 9 giờ tối 2 tháng 3, 2016 (giờ miền Đông Hoa Kỳ) ông “vào phòng vệ sinh trên máy bay, khi về lại chỗ ngồi thì lên cơn mệt và mất ngay tại ghế ngồi.” 
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ông học tiểu học ở Vĩnh Yên, trung học ở Chasseloup Laubat, Sài Gòn. Năm 1955, ông được học bổng Fulbright tại đại học Princeton và tốt nghiệp Cử Nhân Chính Trị Học năm 1958. Sau đó ông đã theo học các chương trình cao hơn tại nhiều trường đại học nổi tiếng của Mỹ như Columbia University và Georgetown University. Ông sang Đại Học Kyoto, một trong bảy trường đại học quốc gia của Nhật Bản, từ 1962 đến 1963 để sưu tập tài liệu làm luận án Tiến sĩ về Giáo Dục. 

Đất nước trớ trêu

Huỳnh Tâm (Danlambao) - “…Ca ngợi lòng hiếu trung với Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên Hồ Chí Minh không bao giờ cáo buộc Trung Quốc vi phạm lãnh thổ và lãnh hải, một hình thức dâng hiến Việt Nam…”


Đất nước lạc hậu khám sức khoẻ bằng cái cân treo.

Cái bóng của chiến tranh không hề che khuất những mâu thuẫn giai cấp trong lòng các xã hội Cộng Sản. Quốc tế cộng sản phải cướp chính quyền để cai trị. Họ cũng chưa bao giờ thúc đẩy Việt Nam đi tìm một hòa bình thật sự. Chính Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông đã tìm cách thay đổi lịch sử bằng cách cướp đất nước Việt Nam. Hồ Chí Minh chính là chiếc cầu nối để biến Việt Nam thành chư hầu của Trung Quốc. Hồ Chí Minh sáng lập Cộng sản Việt Nam và tự phong cho mình danh hiệu "cha già dân tộc" trước khi ông qua đời vào năm 1969. Hồ Chí Minh từng nói với Chu Ân Lai rằng Liên Xô và Trung Quốc giống như một người anh trai và em gái lớn, chia sẻ một người em Việt Nam trên trường Quốc tế Cộng sản. Họ Hồ than phiền cũng vào thời điểm đó sự rạng nứt trong phong trào Cộng sản toàn cầu giữa Trung Quốc và Liên Xô khiến cho đàn em Việt Nam đau buồn khôn xiết.

Công cuộc cách mạng của Hồ Chí Minh chú ý trên hai mặt khí tài và nhân lực liên quan chặt chẽ đến từ Trung Quốc và Liên Xô. Ông và các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc sống chung trong một gia đình Cộng sản. Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình là những "tình đồng chí và tình anh em". Họ Hồ là một người Hán thông lầu thơ phú văn học Trung Quốc, nói tiếng địa phương Quảng Đông, và ông đã chui được vào Việt Nam bằng con đường phối trí của Hoa Nam.

Năm 1950, ĐCSTQ gửi khí tài và nhân lực giúp Hồ Chí Minh trong cuộc cướp chính quyền và kháng chiến chống Pháp. Trần Canh (Chen Geng-陳賡) là người đầu tiên được Trung Cộng đưa vào Việt Nam, để giúp CVSN trong cuộc chiến chống Pháp. Hồ Chí Minh đã viết một bài thơ Trung Quốc tặng cho ông ta:

Bao giờ em được mồ côi

Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Là người lính ngoài mặt trận trong suốt cuộc chiến tranh 30 năm, 1945 – 1975, nay ở tuổi ngoài 80, nhà văn Nguyên Ngọc lại là người đứng mũi chịu sào cho sự tồn tại và phát triển của một trường đại học lớn, đại học Phan Châu Trinh ở Hội An, một trường đại học tư có mặt trong đời sống văn hóa đất nước vì văn hóa, vì giáo dục chứ không vì lợi nhuận.

Lút trong công việc bề bộn, gấp gáp của đại học Phan Châu Trinh, nhưng là nhà văn chân chính, Nguyên Ngọc còn là chủ soái, là linh hồn của Văn Đoàn Độc Lập. Những nhà văn gia nhập Văn Đoàn một phần vì lòng tự trọng không thể cam tâm làm thứ văn nô trong hội Nhà Văn quốc doanh, hàng năm ngửa tay xin ngân sách nghèo của đất nước vài tỉ đồng làm giải thưởng ban phát cho những người biết chạy cửa trước, cửa sau, làm trại sáng tác viết sách ngợi ca cái không đáng ngợi ca còn cuộc sống thật của đất nước, con người thật của nhân dân thì mờ nhạt, vắng bóng. Phần quyết định hơn cả mà các nhà văn gia nhập Văn Đoàn Độc Lập là tình cảm yêu quí, kính trọng và tin tưởng ở chủ soái Nguyên Ngọc. Và điều quan trọng nhất trong những dịp Văn Đoàn họp mặt là chúng tôi được gặp vị chủ soái rất trí tuệ, rất uyên bác, rất kinh viện sách vở nhưng cũng rất xông xáo như một người lính trận năm xưa nay còn khỏe mạnh, minh mẫn, sắc sảo, là chúng tôi được gặp những tên tuổi, những nhân cách văn hóa mà mình kính trọng

Dân bầu quốc hội cho đảng xơi

Phạm Trần (Danlambao) - “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội.”

Luật số 85/2015/QH13 quy định về “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, ban hành ngày 25 tháng 06 năm 2015 viết như thế, nhưng thủ tục phải vượt qua và điều kiện phải hội đủ của người ứng cử, tính tới tính lui lại không thoát được cái bẫy “đảng cử dân bầu” phản dân chủ như bấy lâu nay.

Hành trình vào rọ

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra trên toàn quốc cùng ngày 22/05/2016, nhưng mọi con mắt chỉ tập trung vào bầu 500 Đại biểu Quốc hội.

Tại sao?

Vì rằng, Luật viết rất ngon lành, nghe lọt lỗ tai vì dân vì nước, nhưng khi thực hành thì Luật chung biến thành lệ riêng của đảng theo tiêu chí bảo sao làm vậy. Không ai được cãi hay làm trái, kể cả cử tri cũng không dám bỏ đi bầu, dù biết hay không người ứng cử ở đơn vị mình.

3/3/16

NỖI ĐAU CỦA CHÚNG TA CÙNG LÀ NGƯỜI VIỆT


Posted by adminbasam
Thanh Tôn
3-3-2016
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trước hết, xin bạn hãy cùng tôi, chúng ta cùng rộng lượng tỉnh táo để tạm bỏ qua tất cả các dị biệt về gốc gác, vùng miền nơi đang sinh sống, trong nước hay ngoài nước, có tôn giáo hay không, cộng sản hay đang chống cộng, nam hay nữ, trẻ hay già, giàu hay nghèo, trí thức hay không… để cùng bàn đến vài thực trạng và nhất là những nỗi đau chung nhất mà người Việt Nam chúng ta hiện nay, dù muốn hay không, đều đang phải mang vác trong tim, trên vai và trên mặt. 
Cũng xin hãy bỏ qua các phát biểu đểu cáng giả dối ngu ngơ mang tính nhồi sọ định hướng thô thiển mà người nói và cả người nghe, nếu còn lương tri đều cảm thấy mắc cỡ, hổ thẹn kiểu “VN luôn là nhất thế giới” như là ” … ra ngõ là gặp anh hùng; mơ ngủ một đêm sáng ra được trở thành người Việt; người VN thuộc top hạnh phúc nhất thế giới; là thiên đường dân chủ vạn lần; là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại; mỗi người luôn vì mọi người…” để cùng nhìn thẳng vào sự thật là người Việt Nam chúng ta hiện nay đang sống như thế nào, và cả dân tộc VN ta đang phát triển theo xu hướng nào!?
THÚ TÍNH LÊN NGÔI, CÁI ÁC NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Bí ẩn nào phía sau “Gạc Ma, vòng tròn bất tử”?

Bí ẩn nào phía sau “Gạc Ma, vòng tròn bất tử”?

RFA
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
3-3-2016
Những người biểu tình mặc áo thun với các áp phích ghi nhớ 64 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng ngày 14 Tháng 3 năm 1988 trong trận Gạc Ma. Ảnh chụp hôm 14/3/2013 tại Hà Nội. AFP Photo
Cuốn sách có tên “Gạc Ma, vòng tròn bất tử” có lẽ là một tác phẩm kỳ lạ nhất trong lịch sử in và phát hành sách của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, vì nó được soạn thảo nhằm tôn vinh các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma do một tướng lĩnh đương nhiệm biên tập và đích thân mang tới Nhà xuất bản nhưng hơn một năm sau vẫn không hề xuất hiện trên giá sách của độc giả khắp nơi có quan tâm về vấn đề chủ quyền biển đảo. Mặc Lâm tìm hiểu sự việc qua lời của thiếu tướng Lê Mã Lương, người trực tiếp biên tập cuốn sách, với các chi tiết sau đây.

Người mẹ tập kết

 
Tôi không khó khăn nhận ra mẹ khi bà vừa bước ra khỏi trạm kiểm soát an ninh phi trường. Một tay kéo chiếc valy nhỏ, một vai mang chiếc xách tay,
mẹ thong dong như trôi theo dòng người. Dáng mẹ trông mảnh mai, thanh nhã, linh hoạt dù rằng đã ở cái tuổi tám mươi. Tóc đã bạc phơ.
Chiếc áo sơ mi màu trắng như giúp khuôn mặt mẹ tươi tắn hơn ngày tôi gặp mười lăm năm trước. Mẹ đưa mắt tìm kiếm. Tôi giơ tay vẫy.
Bà mừng rỡ vẫy lại. Tôi cười khi mẹ đến gần:
“Chào mẹ!”
Mẹ buông rơi chiếc va ly, mở vòng tay ôm ghì lấy tôi. Tôi cũng ôm xiết mẹ mà sao không cảm nhận chút nồng ấm nào.
Từ khi chưa đầy một tuổi, ba mẹ tôi đã đành đoạn bỏ rơi tôi. Thôi nôi, ngoại cúng kiến van vái. Lên ba, ông ngoại mất. Lên năm, bà ngoại lìa đời.
Cậu mợ tôi thừa hưởng gia sản nên… thừa hưởng luôn việc săn sóc dưỡng dục tôi. Vì vậy mà khi khôn lớn, tôi hầu như quên hẳn mình còn đủ cha đủ mẹ.
Tôi lái xe vào trung tâm thủ đô, chạy vòng vòng cho mẹ xem phố xá rồi quẹo sang đường Constitution. Tôi chỉ mẹ xem đài tưởng niệm Washington, tòa Bạch ốc và hứa một ngày khác sẽ đưa mẹ vào xem tận bên trong. Mẹ nói mẹ muốn ưu tiên gặp em của mẹ, còn việc tham quan chừng nào cũng được. Tôi cho mẹ biết cậu mợ đang chu du Âu châu, hai tuần nữa mới về. Sợ mẹ hiểu lầm, tôi giãi bày:
“Cậu mợ ghi tên đi chơi trước ngày mẹ báo tin qua đây nên không hủy bỏ được. Con đã xin nghỉ một tháng. Trong tháng đó mình sẽ đi một vòng sơ khởi nước Mỹ. Mẹ sẽ gặp em trai mẹ vào tuần lễ thứ ba...”
Tôi ngưng nói khi thấy mẹ xoay mặt về khung cửa kính. Nhân lúc xe qua cầu, tôi cất cao going:
“Đây là sông Potomac. Đi xuôi dòng sẽ trông thấy một phần hình ảnh rất đẹp của thủ đô. Nhà của con phía thượng dòng cách đây độ nửa giờ.”
Mẹ vẫn nhìn quang cảnh thành phố, chỉ có tiếng “thế à” hờ hững vang lên. Tôi nhìn đồng hồ và mừng là đã tới giờ cơm chiều. Tôi nói nhỏ nhẹ:
“Suốt ngày đêm trên máy bay, chắc mẹ thèm cơm. Khu thương mại Eden của người Việt vùng này có một nhà hàng nấu món canh chua cá bông lau, cá kho tộ ngon lắm!”
Bà nói giọng mệt mỏi:
“Nói chung thì mẹ thèm một tô phở.”
Một cái gì nghẹn ngào đột ngột trào dâng trong tôi. Hai mươi năm tập kết ra Bắc mẹ đã bị đồng hóa. Không chỉ thay đổi cả giọng nói, ngôn từ mà lơ là luôn cả món ăn ưa thích của miền Nam. Tôi ngờ rằng bà không phải là người sinh ra tôi… Tôi đưa mẹ vào tiệm Phở Xe Lửa và gọi tô đặc biệt. Mẹ khen ngon hơn phở ở Sài Gòn. “Nhưng vẫn thua phở Hà Nội”, tôi nhanh nhẩu tiếp lời. Mắt mẹ thoáng chút ngạc nhiên rồi lặng lẽ quan sát xung quanh…
Tôi cũng quan sát bà. Tôi giống mẹ lạ lùng. Chắc chắn nhìn chúng tôi, không ai nghĩ khác hơn là mẹ và con. Mà giống mẹ để làm gì khi tâm hồn chúng tôi không có chút gì hòa điệu… Tôi nhấn một chiếc nút trên trần khi xe sắp quẹo vào driveway và lái thẳng vào garage. Trong khi tôi mở cóp nhấc xuống các hành lý, mẹ đi ra phía trước đường. Tôi bước đến bên mẹ khi bà ngắm nghía ngôi nhà, trầm trồ:
“Nhà của con đây hả? To và đẹp quá, ngoài tưởng tượng của mẹ. Quang cảnh cũng thật sáng sủa tươi mát.”
Tôi cười buồn: “Chúng con mới mua năm ngoái và chắc cũng sắp bán…”
Giọng mẹ thảng thốt: “Tại sao thế?” Tôi nắm cánh tay mẹ dìu đi: “Mẹ vào nhà nghỉ ngơi. Từ từ rồi mẹ sẽ biết...”
Tôi bấm số liên hợp và mở toang cánh cửa. Mẹ bước vào, đứng sững người trên tấm thảm nhỏ mang chữ welcome. Dường như mẹ không tin những gì mẹ đang thấy. Mẹ ngập ngừng bước đi, mắt dừng lại từng vật trang trí ở phòng khách, phòng gia đình, miệng lẩm bẩm lời tán thưởng. Khi mẹ hướng về khu bếp, tôi biết mẹ sẽ ở đây lâu hơn nên lặng lẽ trở ra ngoài mang hành lý vào nhà. Khóa cửa xong, tôi đảo mắt tìm mẹ. Bà đang ở trong phòng đọc sách, đứng lặng yên trước bàn thờ. Mẹ không nhìn các tượng Phật rất đẹp tôi thỉnh tận Thái Lan.
Mắt mẹ đang đăm đăm nhìn di ảnh của Huy. Anh mặc áo tiểu lễ hải quân với dây biểu chương, trên một nắp túi là chiếc huy hiệu hạm trưởng và bảng tên Lê Quang Huy. Bên kia là hai hàng huy chương nhiều sắc màu khác biệt. Và Huy đang tươi cười… Mẹ nói bằng giọng ngạc nhiên mà bình thản:
“Sao con không nói gì với mẹ?” Tôi lắc đầu: “Để làm gì? Mẹ có biết gì về ảnh đâu và chắc cũng không ưa ảnh!”
Mười lăm năm trước, khi về chịu tang ba tôi, tôi đã từ chối trả lời mọi câu hỏi của mẹ. Tôi muốn cho thấy khi bà đã có can đảm bỏ rơi tôi thì tôi cũng có can đảm coi như đời tôi không dính dáng gì tới bà. Mãi gần đây, khi mẹ ngỏ ý muốn qua thăm chúng tôi, Huy khuyên tôi nhận lời, dù gì bà cũng là người sinh thành ra mình. Tôi nghe lời khuyên nhưng chỉ một mình tiếp đón mẹ. Huy chết bất thần vì cơn đột quỵ. Mẹ nhìn khắp bàn thờ rồi quay phắt sang tôi:
“Sao không thấy con thờ ba con?” “Thờ ba? Tại sao con phải thờ ba?” Mặc dù đã tự nhủ, tôi vẫn không dằn được cơn bực tức bùng vỡ.
Mẹ quay đi, lặng lẽ thắp nén nhang cắm vào lư hương, nhìn Phật Bà, nhìn Huy rồi thở dài lặng lẽ bước lên thang lầu. Tôi đã từng nghe nhiều tiếng thở dài tương tự của mẹ trong suốt thời gian mười ngày về dự đám táng ba tôi. Tôi đã cho bà thấy tôi không chỉ dửng dưng với người chết mà còn lạnh lùng với cả người còn sống. Liệu có ai cư xử khác tôi khi suốt quãng đời dài gần bốn mươi năm mà chỉ vài lần được nghe nhắc đến mẹ cha mình bằng lối bông đùa.
Năm tôi lên mười bốn, sau trận Mậu Thân khói lửa khắp Chợ Lớn Sài Gòn, một bữa, lần đầu tôi nghe cậu nhắc tới ba mẹ.
Trong bộ đồ trận rằn ri mang lon trung tá, cậu ra vẻ trịnh trọng: “Nè, Phượng! Con có biết là suýt nữa con đã có dịp trùng phùng ba mẹ con không?”
Trong khi tôi tò mò lắng nghe, cậu tỉnh bơ tiếp: “ Nhưng vì cậu thấy họ không xứng đáng làm bậc cha mẹ, cậu đã đuổi họ về mật khu rồi!”

Tin buồn: Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích qua đời



Nguyễn Ngọc Bích, cựu giám đốc Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA) vừa đột ngột qua đời ngay trên chuyến bay từ thủ đô Washington DC đi Manila, Philippines tối 2 Tháng Ba, 2016.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh, bào huynh của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cho báo Người Việt biết tin này.
 
Giáo sư Linh nói với Người Việt rằng, hiền thê của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là Tiến sĩ Đào Thị Hợi dùng điện thoại trên máy bay gọi về báo tin buồn vào lúc 9 giờ tối 2 Tháng Ba (giờ miền đông Hoa Kỳ). Bà cho biết, Giáo sư Bích vào phòng vệ sinh trên máy bay, khi về lại chỗ ngồi thì lên cơn mệt và mất ngay tại ghế ngồi.

Luật sư Trịnh Hội, Giám đốc Tổ chức VOICE trụ sở tại Manila cũng đã biết tin này và đang có mặt tại phi trường Manila để đón thi hài Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sinh 1937 tại Hà Nội. Lúc còn nhỏ, ông học  tiểu học ở Vĩnh Yên, sau đó vào trung học ở Chasseloup Laubat, Saigon .
Theo lời Giáo sư  Nguyễn Ngọc Linh, Giáo sư Bích du học Hoa Kỳ năm 1954 theo chương trình học-bổng Fulbright, học Đại học Princeton và và tốt nghiệp ngành Chính trị học năm 1958.
Sau đó, ông tiếp tục theo học môn Á Đông học, Văn học cổ điển Nhật tại Columbia University, New York và có thời gian sang Nhật bằng học bổng President's Fellowship để thu thập tài liệu cho luận án cao học.
Ngoài ra, ông theo đuổi  một số khóa học ngắn ở Đại học Vienna và Munich (tiếng Đức), Madrid (tiếng Y-pha-nho), USDA Graduate School (tiếng Trung và tiếng Nga). 

Sau nhiều năm sống, học và làm việc ở ngoại quốc, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
về nước năm 1972, cùng với hiền thê là Tiến sĩ Đào Thị Hợi thành lập Viện Đại Học Cửu Long ở Sài Gòn, đồng thời giữ chức Cục trưởng Cục Thông Tin Quốc Ngoại của Bộ dân Vận Chiêu Hồi do ông Hoàng Đức Nhã làm Tổng trưởng.

Khi cộng sản chiếm miền Nam Tháng Tư năm 1975, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích rời quê nhà sang Hoa Kỳ sống tại Virginia cho tới khi ông vĩnh viễn ra đi.
Trong suốt thời gian hơn 40 năm qua, ông kiên trì đóng góp trong nhiều lãnh vực văn hóa, giáo dục, đấu tranh của người Việt Quốc Gia hải ngoại.
Thời Tổng thống George W.H Bush lãnh đạo Tòa Bạch Ốc, Giáo sư Bích được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Song Ngữ của Bộ Giáo Dục Liên Bang.
Ông cũng từng là giám đốc của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA) từ ngày đài phát thanh chương trình đầu tiên về Việt Nam vào tháng hai năm 1997.
Kể từ ngày về hưu rời khỏi RFA, ông vẫn giữ chức Chủ tịch ‘Nghị Hội Toàn Quốc Của Người Việt tại Hoa Kỳ’ và tiếp tục các trước tác văn học, dịch thuật.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ trần,
để lại một di sản đồ sộ những đóng góp của ông trong rất nhiều lãnh vực. Và ông cũng để lại tình cảm yêu mến trong lòng nhiều người Việt trong và ngoài nước.

Nói về sự ra đi đột ngột của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Nhà văn nữ Trương Anh Thụy, người cùng với Giáo sư Bích khởi xướng Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ và đã phát hành rất nhiều tác phẩm văn học, nghiên cứu trong hơn 20 năm qua, lặng đi, đứt quãng:
"Sửng sốt! Đau buồn! Cùng học với Bích thời thập niên 50 bên Mỹ và làm việc chung với nhau không biết bao nhiêu công tác, không ngờ ông lại mất đột ngột không một lời giã biệt."

Một bạn học khác của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích thời du học Mỹ là ông Nguyễn Thái Sơn nói:
"Buồn đau quá các bạn ơi! Bích hiền và thủy chung với tất cả mọi người. Tấm lòng như thế mà sao lại đột tử! Buồn quá các bạn ơi." (Đ.Q.A.T)


Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
Sự nghiệp

Dịch-thuật: A Thousand Years of Vietnamese Poetry (Một nghìn năm thi ca VN, Alfred A. Knopf, 1975), War & Exile: A Vietnamese Anthology (chủ biên, Chiến tranh và Lưu đày: Tuyển tập văn thơ VN hiện đại, Trung tâm Văn Bút Miền Đông Hoa Kỳ, 1989, để đi dự Đại hội Văn-bút Thế-giới ở Montreal, Canada, tháng 9-1989), Trường Ca Lời Mẹ Ru / A Mother's Lullaby của Trương Anh Thụy (dịch sang tiếng Anh, Cành Nam, 1989), Hoa Địa Ngục / Flowers of Hell và Hạt Máu Thơ / Blood Seeds Become Poetry (dịch thơ Nguyễn Chí Thiện, Tổ Hợp XBMĐ Hoa Kỳ, 1996), From Enemy to Friend (dịch "Mây Mù Thế Kỷ" của Bùi Tín, Naval Institute Press, Annapolis, MD, 2004), Cung Oán Ngâm Khúc / Complaints of an Odalisque (dịch và giới-thiệu thơ Ôn Như hầu Nguyễn Gia Thiều, East Coast Vietnamese Publishers Consortium, 2006), Hỏa Lò / Hanoi Hilton Stories (dịch với người khác 3/7 truyện của Nguyễn Chí Thiện, Yale Southeast Asian Studies, 2007), Zenith (dịch chung với Hòa và Stephen B. Young "Đỉnh Cao Chói Lọi" của Dương Thu Hương, Viking, 2012).

Biên khảo
 
North Vietnam: Backtracking on Socialism (Vietnam Council on Foreign Relations, Saigon, 1971), giới-thiệu về thơ VN trong Nguyễn Đình Hòa, chủ-biên, Some Aspects of Vietnamese Culture (Southern Illinois University, Carbondale, IL, 1972), An Annotated Atlas of the Republic of Vietnam (Embassy of Vietnam, Washington DC, 1973), Hồ Xuân Hương: Tác-phẩm (Tổ Hợp XBMĐ Hoa Kỳ, 2000), Omar Khayyam - Rubaiyat: Thơ và Đời (dịch và giới-thiệu thơ Ba-tư, Tổ Hợp XBMĐ Hoa Kỳ, 2002), Tet, the Vietnamese New Year (East Coast Vietnamese Publishers Consortium, 2004), Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn (1 trong 7 soạn-giả, Viện Việt Học, 2009), Lưu Hương Ký (thơ chữ Nôm và chữ Hán của Hồ Xuân Hương, Tổ Hợp XBMĐ Hoa Kỳ, 2011).

Mỹ thuật – Âm nhạc
Vietnamese Architecture (dịch từ tiếng Pháp của Nguyễn Năng Đắc và Nguyễn Quang Nhạc, Embassy of Vietnam, Washington DC, 1970), 15 Ca-khúc mừng Giáng Sinh (National Center for Vietnamese Resettlement, 1975), Ngục Ca / Prison Songs (thơ Nguyễn Chí Thiện do Phạm Duy phổ nhạc, NNB làm lời tiếng Anh hát được, VICANA, 1982), dịch một số bài trong Trần Cao Lĩnh, Vietnam, My Country Forever (nhiếp ảnh nghệ-thuật, Aide à l'Enfance du Viet Nam, Paris, 1984) ...

“Trung Quốc là kẻ bắt nạt, chúng ta cần đứng lên”

Posted by adminbasam
Jonathan London

Tác giả: Benedict Rogers
3-3-2016

“Trung Quốc là kẻ bắt nạt, chúng ta cần đứng lên vì không ai có thể an toàn ở Trung Quốc ngày nay”
Hai mươi bốn năm trước, tôi đã đến Trung Quốc để dạy tiếng Anh. Khi đó tôi mười tám tuổi và vụ thảm sát Thiên An Môn mới sảy ra được ba năm. Tôi yêu Trung Quốc, yêu con người, lịch sử và văn hóa Trung Quốc; Tôi học một íttiếng Trung Quốc; và trong những năm tiếp theo tôi đi du lịch thường xuyên khắp nước này. Tôi không nhớ đã đến Trung Quốc bao nhiêu lần nhưng có lẽ phải vài chục.Tôi sống ở Hồng Kông trong năm năm đầu tiên khi nơi này được đặtdưới quyền Trung Quốc, từ 1997 đến 2002.

2/3/16

Ngày Quốc Tế Dân Oan VN

02/03/2016
Phải nói Đảng Nhà Nước CSVN không dự đoán nổi ý chí kiên trì, quyết tâm hành động và sáng tạo phong phú trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN của tậo thể người Việt tỵ nạn Cộng sản. Trong khúc quanh lịch sử 30 tháng Tư năm 1975, chưa tới hai triệu người mà CS chụp cho cái mũ gọi là nguỵ quân, nguỵ quyền, Mỹ nguỵ, quyết tìm lối sống dân chủ trong tự do hay chết trong gông cùm CS, tạo thành cuộc di tản lớn lao, chưa hề có trong lịch sử VN. Thế mà cả Đảng Nhà Nước CSVN, quân đội CS trang bị tận răng, công an CS đông như kiến cỏ, không ngần ngại bất cứ hành động gian ác nào đối với dân, với một ngân sách về an ninh xấp xỉ với kinh phí quốc phòng, CSVN nói chung vẫn phải điên đầu, ăn không ngon, ngủ không yên suốt cả 40 năm rồi với công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN mà người Việt hải ngoại vừa quốc tế vận ở ngoại quốc vừa chuyển lửa về cho quê hương cho những nhà vận động và đồng bào đấu tranh chống CS độc tài đảng trị toàn diện trong nước.

Những người mà CS Bắc Việt mới vào Miền Nam gọi là nguỵ này nguỵ nọ, sa cơ thất thế, thất quốc sa bang, ra hải ngoại cùng cảm nghĩ thuộc về nhau đã lập thành một Việt Nam Hải Ngoại, trên phương diện văn hoá, xã hội, nhứt là chánh trị của người Việt Quốc gia. Cả mấy triệu người Việt hải ngoại cùng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, cho đồng bào trong nước. Dù không lãnh thổ, không chánh quyền, nhưng cùng chung một ý chí, một chánh nghĩa, các cộng đồng người Việt ở năm châu, bốn biển nhứt là Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu kết hợp lại thành một tập thể quốc gia. Việt Nam Hải ngoại tuỳ nước tuỳ vùng làm một cuộc quốc tế vận cho một chánh nghĩa, đấu tranh cho đồng bào minh trong nước có tự do, dân chủ, nhân quyền.

Đập tan mưu đồ “Đảng hóa Quốc hội”!!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận - Ngày 4-1-2016, TBT Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Chỉ thị số 51 về việc lèo lái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để thể hiện câu nói đầy đắc chí khi đại hội đảng kết thúc: “Dân chủ đến thế là cùng”, Trọng Lú đã chỉ thị như sau: “2. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…. 4. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…”.

Tường thuật phiên tòa phúc thẩm xét xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn

Phát biểu trước toà khi được VKS hỏi, Nguyễn Mai Trung Tuấn trả lời ngắn gọn: Tôi hoàn toàn vô tội! Ảnh. Facebook An Nam Dương Lâm
14:40, Toà tuyên phạt em Nguyễn Mai Trung Tuấn 2 năm 6 tháng tù giam theo mức án mà VKS đề nghị.
CTV Danlambao - Sáng nay 2/3/2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên phúc thẩm xét xử thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn. Tuấn bị bắt ngày 6/8/2015 khi em mới 15 tuổi rưỡi. Nguyễn Mai Trung Tuấn bị buộc tội “cố ý gây thương tích” và bị Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tuyên án 4 năm 6 tháng tù hôm 24/11/2015, đồng thời yêu cầu bồi thường cho “bị hại” là công an Nguyễn Văn Thủy 42 triệu 600 ngàn đồng.
Phiên phúc thẩm hôm 1/2/2016 dưới hình thức xét xử lưu động đã bị hoãn bởi đề nghị của các luật sư. Các luật sư cho rằng có nhiều yếu tố liên quan đến công tác xét xử không rõ ràng, dễ dẫn đến việc kết án oan sai cho thân chủ của họ. Chín trong số 11 luật sư nhận bào chữa miễn phí cho Nguyễn Mai Trung Tuấn đã đề nghị tòa không áp dụng hình thức xét xử lưu động đối với một người còn ở độ tuổi vị thành niên.
Phiên phúc thẩm lần này diễn ra tại trụ sở của tòa án, nằm trên đường Trương Định, thành phố Tân An, Long An. 

Sự khinh rẻ giữa Bắc – Nam

Trích đoạn Hồi kí của học giả Nguyễn Hiến Lê viết về tình cảnh VN sau 1975:

Sự khinh rẻ giữa Bắc – Nam:

Người Bắc coi người Nam là nguỵ, đối xử người Nam như những thực dân da trắng đối với dân “bản xứ”, tự cao tự đại, tự cho rằng về điểm nào cũng giỏi hơn người Nam, đã thắng được Mĩ thì cái gì cũng làm được. Chỉ cho họ chỗ sai lầm trong công việc thì họ bịt miệng người ta bằng câu: “Tôi là kháng chiến, anh là nguỵ thì tôi mới có lí, anh đừng nói nữa”. Chẳng bao lâu người Nam thấy đa số những kẻ tự xưng là kháng chiến, cách mạng đó, được Hồ Chủ tịch dạy dỗ trong mấy chục năm đó, chẳng những dốt về văn hoá, kĩ thuật – điều này không có gì đáng chê, vì chiến tranh, họ không được học – thèm khát hưởng lạc, ăn cắp, hối lộ, nói xấu lẫn nhau, chài bẩy nhau… Từ đó người Nam chẳng những có tâm trạng khinh kháng chiến mà còn tự hào mình là nguỵ nữa, vì nguỵ có tư cách hơn kháng chiến. Và người ta đâm ra thất vọng khi thấy chân diện mục của một số anh em cách mạng đó, thấy vài nét của xã hội miền Bắc: bạn bè hàng xóm tố cáo lẫn nhau, con cái không dám nhận cha mẹ, học trò cấp II đêm tới đón đường cô giáo để bóp vú… Thì ra: “Nhìn xa ngỡ tượng tô vàng…”

MẸ TÍNH SAO ?


anh_mat_me_gia
Gởi những bà “mẹ” Miền Nam


Đầu năm khơi lại vài chuyện cũ
Gởi về thăm các mẹ Miền Nam
Ngày xưa… Mẹ từng nuôi bao đứa
Bóp bụng sớt từng… từng chén cơm

Mẹ moi cho nó hầm bí mật
Dưới đáy chuồng heo, dưới gầm giường
Tội nghiệp “nó đi làm cách mạng…
…rạng ngời chính nghĩa, thấy mà thương”

1/3/16

HÌNH ẢNH LỊCH SỬ:



HÌNH ẢNH LỊCH SỬ: VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC
Ô NHỤC ẢI NAM QUAN!
Ngày cướp nước 2-9
 
 
Kẻ bán Ải Nam Quan là ai ???
 
 
Kẻ bán Ải Nam Quan và bán luôn cả cơ đồ dân tộc Việt Nam cho Trung Cộng chính là Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Máu bán nước ăn sâu vào từng đời của bọn lãnh đạo CSVN. Để chứng minh rõ ràng những tội lỗi của bọn bán nước buôn dân này vẫn còn những hình ảnh làm tang chứng.
 
 
Hình G1. HCM bí mật sang Quảng Tây ngày 16-01-1950
HCM bí mật sang Quảng Tây ngày 16-01-1950. HCM là người trùm khăn đứng thứ hai bên phải hình)
 
 
Việc qua lại giữa hai Đảng CS Trung-Việt liên tục diễn ra tại cổng Nam Quan. Tháng 10 năm 1953, Chánh Vụ Viện Trung Cộng đổi tên cổng Nam Quan thành “Mục Nam Quan” (chữ “Mục” có nghĩa là: hòa thuận, hòa hợp, thân mật, thân thiết...), đồng thời cả hai chính phủ Trung-Việt thành lập Ủy Ban Cửa Khẩu Mục Nam Quan. Cùng năm, thỏa thuận theo Chánh Vụ Viện Trung Cộng, Việt Nam mở cửa tự do cho hai cửa khẩu Bình Nhi – Nam Quan. Năm 1953 đã có 276,000 lượt qua lại cổng Nam Quan giữa hai bên.
 
 

THUA CON CHÓ

H LÀ CHÓ, MẠT HẠNG RỒI ! THẾ GIAN NẦY LẠI CÓ LOẠI NGƯỜI
                                CÒN THUA MÌNH !  
NGANG Ở THIÊN ĐƯỜNG SAO
    ẠI CỞI CHUỒNG CẦM CỜ ĐỎ ĐI TE TUA VẬY TA


Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó
Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
Hễ lạng quạng là bị tó
Chó!

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn con chó
Bọn Tàu bảo gì thì làm cái đó
Thấy mặt chủ thì ngoảy đuôi chui gầm lấp ló
Chó!

Tướng lĩnh Việt Nam hôm nay hèn hơn con chó
Thấy giặc đến nhà mà núp trong xó
Lai tập trận chung với chúng nó
Chó!

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ GIỮA NGƯỜI THỐNG TRỊ VÀ KẺ BỊ TRỊ TRONG LÃNH VỰC Y TẾ

Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.

Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt.
quã tãi bệnh nhân

Hoà thượng Thích Không Tánh cùng hội đồng Liên Tôn tặng quà đầu năm cho bệnh nhi Ung Bứu và TPB VNCH


Cao Minh Tam - Chủ nhật, ngày 28-2-2016 - nhằm 21 Tháng Giêng Bính Thân, tại Chùa Liên Trì, Quận 2, Sài Gòn đã diễn ra buổi trao tặng quà đầu Xuân Bính Thân cho các bệnh nhi ung bướu, và Quý ông Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.
Hòa thượng Thích Không Tánh cùng quý Chức sắc Hội đồng Liên tôn đã cầu nguyện cho sức khỏe của bệnh nhi cùng sự bình an cho thân nhân. 
Có 131 bệnh nhi ung bướu nhận quà. Mỗi phần quà có 350 ngàn đồng tiền mặt, con gấu bông (trị giá 50 ngàn đồng), túi bánh kẹo (trị giá 70 ngàn đồng). Tổng phần quà được cộng thành tiền là 61 triệu 570 ngàn đồng. 

2/3: Phiên toà phúc thẩm em Nguyễn Mai Trung Tuấn

LS Nguyễn Văn Miếng - Tiếp chúng tôi là cán bộ Chí, ông đã mau chóng cho hai cán bộ quản giáo áp giải Tuấn ra. Hôm nay không biết là ngày gì mà "full phòng", chúng tôi được tiếp xúc Tuấn trong phòng VIP có tổ ong. Hai viên an ninh đi qua đi lại, không biết có vụ án chính trị nào khác đang điều tra hay không. Tuấn vẫn kiên định nội dung kháng cáo của mình là hủy toàn bộ bản án và trả tự do cho em về đi học. Hiện Tuấn đang bị giam chung với một vị thành niên khác và bị nhốt suốt, không được ra ngoài phơi nắng, từ ngày bị bắt cho đến nay. Lúc "cao điểm" tháng 9 năm trước phòng em có tới 5 vị thành niên. Đặc biệt Tuấn KHÔNG BIẾT NGÀY RA TÒA 02/3 SẮP TỚI...

*

Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh: Truyền thông Công giáo là phục vụ và liên kết

Paulus Lê Sơn (Danlambao)Sau cuộc phỏng vấn với Lm Anton Lê Ngọc Thanh về báo chí của Việt Nam trong tương lai gần. Chúng tôi tiếp tục được Linh mục chia sẻ về truyền thông Công giáo. Kính mời quí vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa Paulus Lê Sơn và Linh mục Ant Lê Ngọc Thanh.

Paulus Lê Sơn: Thưa cha, cha đánh giá thế nào về lực lượng truyền thông Công Giáo hiện nay?

Linh mục Ant Lê Ngọc Thanh: Hiện nay truyền thông Công giáo thì tại một số Giáo phận, dòng tu cũng có tổ chức đào tạo. Nhưng đều phải đợi chờ vào cơ chế chính sách của nhà nước. Do đó, bên Công giáo chưa có lực lượng những người làm truyền thông chuyên nghiệp.

Bởi vì, khi ra một cơ quan truyền thông mang tính báo chí thì tức khắc là bị vi phạm luật đối với nhà nước nên không phát triển được.

Thời gian vừa qua những nơi nào mà chủ động thì nơi đó làm tốt công tác huấn luyện nhân sự cho tương lai. Nơi nào không chủ động được thì cố gắng dựng lên một website để cầm chừng thông tin những hoạt động tối thiểu, chứ chưa có tính mục vụ truyền thông như Giáo hội mong muốn. 

Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ được bình yên

Nguyên Thạch (Danlambao) - Đảng CSVN hãy xem lời tựa của bài viết như một lời khẳng định của tác giả. Khi dân chúng lầm than, khi triệu triệu tiếng ta thán của muôn dân cao vút tận trời cao thì đó là dấu hiệu ngày tàn của một chế độ. Thuyền nổi nhờ dân, thuyền chìm cũng do dân, đó là định luật muôn đời. Ngọn lửa bạo tàn sẽ không bao giờ thiêu đốt hết được muôn triệu tấm lòng yêu nước. Đảng CSVN há quên rằng Ý Dân là Ý Trời đó sao?.
 
Hãy "Ôn cố để tri tân", hãy nhìn gương của những hôn quân để lấy làm bài học kinh nghiệm. Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc của ngày xưa những tên lạy giặc cầu vinh, rước voi dày mả tổ. Những tên Hán tặc trá hình Hồ Quang - Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, ĐM, Nguyễn Phú Trọng... của hôm nay rồi cũng sẽ không thể nào thoát khỏi khối sức mạnh vô biên của cả dân tộc và lịch sử cũng sẽ ghi khắc ô danh muôn đời.
 
Gương lịch sử chống Tàu của bao tiền nhân anh hùng lẫm liệt vẫn còn đó, Việt tộc hôm nay vẫn còn đây dẫu phải trải qua bao ngàn năm gian lao giữ nước. Hãy bỏ ra khoảnh khắc để đọc lại sử tích của Đại đế Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh vào năm 1789 (Kỷ Dậu)
Vua Lê chạy sang Trung Quốc, cầu viện Thanh Cao Tông (Càn Long)
Vua Lê chạy sang Trung Quốc, cầu viện Thanh Cao Tông (Càn Long). Vị hoàng đế già đồng ý và cuối năm 1788 sai Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 29 vạn quân Thanh hộ tống Lê Chiêu Thống về Việt Nam với danh nghĩa phù Lê, vào chiếm đóng Thăng Long. Quân Tây Sơn do Đại tư mã Ngô Văn Sở, theo mưu kế của Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích và các mưu thần khác, chủ động rút quân về đóng ở Tam Điệp - Biện Sơn cố thủ chờ lệnh. Nghe tin báo, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (22 tháng 12 năm 1788), Bắc Bình vương Nguyễn Huệ xuất quân tiến ra Bắc Hà. Với lý do vua Lê đã bỏ nước và rước giặc về, để có danh nghĩa chính thống, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung.
 
Ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân (26 tháng 12 năm 1788), đại quân của hoàng đế Quang Trung tới Nghệ An, dừng quân tại đó hơn 10 ngày để tuyển quân và củng cố lực lượng, nâng quân số lên 10 vạn, tổ chức thành 5 đạo quân: tiền, hậu, tả, hữu và trung quân. Ngoài ra còn có một đội tượng binh với 200 voi chiến. Vua Quang Trung còn tổ chức lễ duyệt binh ngay tại Nghệ An để khích lệ ý chí quyết chiến, quyết thắng của tướng sĩ đối với quân xâm lược Mãn Thanh. Ngay sau lễ duyệt binh, Quang Trung tiến quân ra Bắc Hà.
 
Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân (15 tháng 1 năm 1789), đại quân của Quang Trung đã ra đến Tam Điệp, Ninh Bình. Biết quân Thanh dự định ngày 16 tháng giêng (âl) sẽ từ Thăng Long xuất quân, ông quyết định quân Tây Sơn sẽ đánh tan quân Thanh và tiến vào Thăng Long trước ngày mùng 6 tháng giêng (âl). Ông hạ lệnh cho quân sĩ ăn Tết Nguyên đán trước và tuyên bố đanh thép: Ngày mùng 7 Tết sẽ đánh vào Thăng Long mở tiệc ăn Tết khai hạ. Sau đó, 5 đạo quân thần tốc tiến ra Thăng Long.
Đêm 30 tháng chạp Mậu Thân tức 25-1-1789: Quân Tây Sơn nhanh chóng vượt bến đò Gián Khẩu (Ninh Bình), đánh tan quân của Trấn thủ Sơn Nam Hoàng Phùng Nghĩa.
Trưa ngày mùng 5 tháng giêng (ÂL), Tôn Sĩ Nghị dẫn tàn quân bỏ chạy, trên đường chạy liên tiếp bị quân Tây Sơn mai phục chặn đánh. Cuối cùng, Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống chạy thoát về Trung Quốc.
 

Chống Mỹ cứu nước nào?

Trần Gia Phụng (Danlambao) - Hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chia hai Việt Nam dọc theo sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, ở vĩ tuyến 17. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ở Bắc Việt Nam (BVN), do đảng Lao Động (LĐ) cai trị. Đảng LĐ là hậu thân của đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD). Trong khi đó, Quốc Gia Việt Nam (QGVN) ở Nam Việt Nam (NVN), do cựu hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng. Năm sau, thủ tướng Ngô Đình Diệm tổ chức trưng cầu dân ý ngày 23-10-1955, lật đổ quốc trưởng Bảo Đại và thành lập Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ngày 26-10-1955 do ông Diệm làm tổng thống.
Đất nước chia hai, nhưng đảng LĐ ở BVN không dừng lại ở đó. Tại Đại hội III đảng LĐ từ 5 đến 10-9-1960, đảng LĐ quyết định động binh tấn công VNCH, mà CS gọi là “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Ngoài ra, đảng LĐ còn đưa ra chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” nhằm khích động lòng yêu nước của dân chúng Việt Nam và để được các nước cộng sản (CS) giúp đỡ. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà ít người chú ý là Hồ Chí Minh (HCM) và đảng LĐ tức đảng CSĐD chống Mỹ cứu nước là để cứu nước Việt Nam hay là cứu nước nào khác?

Dân Oan, Dân Oán, Dân "Lật"

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Chưa có thời đại nào Dân Oan lại kêu thấu Trời như thời đại đồ đểu VC này. Thời đại mà độc tài, thống trị, bất công lên như diều gặp gió. Dân Oan đi khiếu nại, tới chỗ này, chỉ qua chỗ kia, chỗ kia lại chỉ về chỗ nọ, ông này đổ thừa cho ông kia, ông kia lại đổ thừa ông nọ. Rốt cuộc người Dân chỉ biết đứng khóc bằng tiếng "Mán". Trời không thấu, đất không nghe.
Có người hết năm này qua năm khác nằm vật vã vất vưởng ở vườn hoa Hà Nội trước cổng Chính Phủ, chờ được trả lời. Lắm thủ tục nhiêu khê, đơn thư khiếu nại và trả lời của các Cơ Quan Chính Quyền lên tới cả gánh mà vẫn chưa được giải quyết. Mà ngu gì giải quyết, vì nó thành tiền lệ cho những người khác tiếp tục đòi giải quyết thỏa đáng, trong khi đó nếu làm rõ sự việc ra ngô ra khoai thì chẳng lẽ cứ vạch lưng cho người khác xem cái thúi tha, cái tầm bậy, cái bất công mà Chính Quyền CSVN đang áp dụng, tận Cướp để tận thu hay sao?
Vì thế Dân Oan ngày một đông, tha hồ giận dữ, tha hồ chửi bới trước cửa Quan, trong khi đó chúng ngồi phòng kín có máy lạnh đôi khi mở nhạc ngồi nghe rung đùi, bên ngoài thì có Côn An canh cửa, nếu cần dẹp yên đám Dân Oan đang tụ tập la ó, kêu gào, chửi bới kia ngay.
Họ đã được các hội đoàn âm thầm giúp đỡ làm thủ tục giấy tờ, đơn thư, chỉ cho những nơi cần gởi đến để được giải quyết, các hội đoàn này cũng âm thầm tiếp sức, chia sẻ quần áo, chăn mùng mền kể cả lương thực, thực phẩm tới Bá Con Dân Oan. Chính vì thế mà Bà Con Dân Oan mới có tinh thần kiên trì bám trụ để đòi hỏi sự công bằng cho bản thân gia đình.

Dân trí và đạo đức Việt Nam ra tòa

Thục Quyên (Danlambao) - Ngày 02/3/2016 tòa án Long An sẽ xử phúc thẩm (lần 2) em Nguyễn Mai Trung Tuấn, theo tin trên Facebook của luật sư Nguyễn văn Miếng, một trong 9 luật sư nhận cãi miễn phí cho em (1). Bị can là một trẻ vị thành niên sanh năm 31/3/2000 nghĩa là chưa đủ 16 tuổi. Em không được thông báo ngày phải ra tòa.

Và các luật sư của em phải thân chinh đến tòa án để được nghe một thư ký tòa hình sự xác nhận ngày xử và tên ông chánh án.

Đó là sơ lược tình trạng một vụ án tại nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một nước hãnh diện là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới đã phê chuẩn Công Ước Quyền Trẻ Em. Các ủy viên trung ương đảng Cộng sản Vũ đức Đam (Phó Thủ tướng Chính phủ) và Phạm thị Hải Chuyền (Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội) đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn tấn Dũng ủy quyền phối hợp các bộ, ngành liên quan để tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước tại Hà Nội ngày 20/12/2015 vừa qua.